Chương 43

Vội vàng dùng nước ấm tắm rửa sạch sẽ xong, Thời Ngọc lau khô mái tóc, gương mặt thoáng vẻ mệt mỏi rồi bước xuống tầng. Trong phòng khách giờ đây chỉ còn lại Trần Chính và Đại Bạch.

Dù cố giữ bình tĩnh, trong lòng cậu vẫn phảng phất chút sợ hãi. Chỉ cần nhìn thấy dáng người cường tráng, da ngăm đen của Trần Chính là cơ thể anh lại phản xạ run rẩy.

Đại bạch thân mật cọ vào chân Trần Chính. Là chủ và thú cưng gắn bó nhiều năm, tình cảm giữa họ tự nhiên trở nên sâu sắc và khác thường.

Nghe tiếng bước chân phía sau, Trần Chính lập tức quay người lại.

Thời Ngọc cảm thấy tim mình bất giác nhảy lên. Trong lòng cậu không khỏi thầm nghĩ có lần một, có lần hai nhưng không thể có lần ba : “Nếu lần này anh ta lại có phản ứng kỳ lạ nào đó, chắc chắn người nam nhân trước mặt này tuyệt đối có vấn đề.”

Thời Ngọc chậm rãi nhắm mắt lại, nhưng phản ứng kỳ lạ trong dự đoán không xảy ra. Đứng giữa nhà chính, Trần Chính mặc bộ đồ giản dị đen sẫm, thoạt nhìn như một người không giỏi giao tiếp. Hắn ta chỉ liếc nhìn Thời Ngọc một cái rồi nhanh chóng cúi đầu, bộ dáng thật thà như một nông dân chất phác. Chỉ tay về phía bàn gỗ bát tiên, Trần Chính nói nhỏ:
“Tiểu thiếu gia, cơm......”

Thời Ngọc khẽ nhếch môi, cười lạnh một tiếng. Dù nhìn thế nào, cậu vẫn thấy khó chịu khi nhìn người đàn ông này. Cậu vừa lau tóc bằng khăn, vừa bước xuống cầu thang, dép lê lạch cạch trên sàn:
“Nói đi, bao nhiêu tiền?”

Lại nghe thấy tiếng của Đại Bạch, Đại bạch vui mừng vây quanh Thời Ngọc, không ngừng liếm tay chân cậu. Cậu thản nhiên nói:
“Cả con chó này nữa, tôi mua luôn. Anh ra giá đi.”

Không gian trong phòng lập tức rơi vào im lặng.

Thời Ngọc dù bận nhưng vẫn ung dung quan sát Trần Chính bên cạnh chiếc bàn, ánh mắt tinh tường theo dõi mọi cử động của hắn ta, mong tìm ra một sơ hở nhỏ do nam nhân giả ngu.

Lại phát hiện Trần Chính vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, nghe vậy cũng chỉ trầm mặc lắc đầu, thành thật nói:
“Không cần tiền.”

“?" "Không cần tiền?” Thời Ngọc nhíu mày.

Trần Chính cúi đầu, không nhìn rõ sắc mặt, giọng trầm thấp, chất phác:
“Đều không cần tiền. Nếu cậu thích, Đại D
Bạch có thể cho cậu chơi vài ngày. Trong thôn không ai thích nó, nhưng tôi chưa bao giờ thấy Đại Bạch thích người khác ngoài cậu.”

Không phải chứ, ta coi thường hắn đến mức nào mà lại ép buộc hắn phải tự mình diễn một vở bi kịch đau khổ như thế chứ?

Ánh mắt Thời Ngọc thoáng khựng lại, cậu im lặng một lúc rồi ngồi xuống ghế cạnh bàn gỗ bát tiên. Liếc nhìn người nam nhân vẫn luôn thành thật đứng yên, không dám ngồi xuống khi chưa được phép.

Trước mặt là nồi canh gà thơm lừng, thịt gà mềm mịn tan trong miệng.

.....Tay nghề nấu nướng này quả thật không tệ.

Không chút để ý, cậu thản nhiên múc một muỗng canh, nói:
“Đừng nói mấy lời khách sáo đó. Tôi muốn mua Đại Bạch. Lúc trước anh mua Đại Bạch giá bao nhiêu?”

Sau một hồi trầm ngâm, thật lâu Trần Chính mới đáp:
“1 đồng”

Thời buổi này đi thành phố lớn ăn chén mì cũng mới 1 hào, Trần Chính năm đó có thể lấy 1 đồng chỉ mua một con chó, khó trách sẽ bị người trong thôn mắng là cái quái nhân.

Thời Ngọc im lặng, đặt bát canh xuống bàn. Cậu đã sớm chuẩn bị lấy từ túi ra một tờ 50 đồng.

Cậu đem tiền đẩy về phía nam nhân đứng nặng nề phía đối diện bàn, nâng mí mắt, giọng nói tràn đầy khinh thường:
“Năm mươi đồng, đủ cho anh tiêu cả năm. Đại bạch giờ là của tôi.”

Không rõ vì lý do gì, đại bạch dường như cảm nhận được trong không khí có dấu hiệu của cơn mưa bão sắp đến, áp suất thấp đến cực điểm. Nó kêu lên mấy tiếng "Ô ô," rồi giữa hai chủ nhân, không chút do dự, chọn đứng về phía Thời Ngọc. Nó cúi thấp người bên chân Thời Ngọc, híp mắt nhìn chằm chằm vào Trần Chính với vẻ mặt lạnh lùng, cứng nhắc.

Trần Chính liếc mắt xuống bàn, nhìn 50 đồng tiền đặt trên đó, sau đó lại nhìn con chó sói đang gắn chặt ánh mắt vào đùi của Thời Ngọc.

Không nói một lời, hắn quay người định rời đi.

Trước khi rời khỏi, ánh mắt hắn hơi trầm xuống. Dù là nhìn Thời Ngọc hay nhìn 50 đồng tiền kia, đều toát lên một cảm giác khó đoán.

Tuy bề ngoài vẫn giữ dáng vẻ thành thật và đúng mực, nhưng những đường nét căng thẳng trên khuôn mặt hắn lại khiến người khác cảm nhận rõ rệt một áp lực lạnh lẽo.

Nhìn bóng dáng người đàn ông sắp rời khỏi phòng chính, Thời Ngọc đột ngột gõ tay lên mặt bàn, cất tiếng gọi: “Đứng lại.”

Sau đó, như thể nhớ ra điều gì, cậu cầm chén canh, thổi nhẹ cho nguội, vừa uống vừa nói: “Tôi sẽ cho anh thêm hai mươi đồng nữa. Anh giúp tôi nấu cơm trong nửa tháng, số tiền dư lại xem như tiền phí cho sự vất vả của anh.”

Buông chén xuống, chàng thanh niên với làn da trắng như tuyết, mái tóc đen nhánh, nở nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt phượng đẹp đẽ, sắc sảo lấp lánh mang vẻ trong trẻo, lạnh lùng sâu thẳm:

"70 đồng, so với việc mỗi ngày lên núi săn bắn, chẳng phải nhẹ nhàng hơn nhiều sao?"

Dưới ánh sáng ngược, bóng dáng cao lớn của người đàn ông hiện lên như một cái bóng mờ mịt. Hắn ta quay đầu, nhìn xuống đôi tay to lớn đang nắm chặt thành nắm đấm, đến mức các đường gân xanh nổi lên rõ rệt.

Thật lâu sau, không nói một lời, hắn ta xoay người đẩy cửa mà đi.

Trong nhà chính, bầu không khí lập tức rơi vào im lặng.

Hệ thống ngây người trong chốc lát, ánh mắt liếc qua khóe miệng vẫn giữ nụ cười lạnh của Thời Ngọc.

"Sao lại thế này? Cậu có vẻ không ưa nhân vật chính công của thế giới này lắm?"

"Không có" Thời Ngọc thậm chí không ngẩng đầu lên, giọng điệu không để lộ bất kỳ cảm xúc nào: "Chẳng phải đây vốn dĩ là thiết lập nhân vật của tôi sao?"

Cậu nói cũng đúng. Hệ thống cũng không còn tiếp tục rối rắm, mà còn tán thưởng: "Duy trì trạng thái này, thế giới này của chúng ta nhất định sẽ thành công."

Thời Ngọc khẽ cười, không biểu lộ nhiều cảm xúc. Nghĩ đến cái bóng màu đen dưới ánh mặt trời đi càng lúc càng xa, ánh mắt cậu lạnh như băng: "Đúng vậy."

Chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhất định sẽ thành công.

........

Ăn cơm xong, Thời Ngọc bắt đầu lo lắng về bữa trưa cho con chó sói.

Loài chó sói lớn như thế này giống như chó lớn thường ăn thịt tươi và xương sống. Để nuôi dưỡng một con chó sói khỏe mạnh, Trần Chính mấy năm qua hẳn đã bỏ không ít công sức.

Cậu vuốt ve đầu con chó, thở dài: "Đại Bạch, mày muốn ăn gì, tao vào thôn đổi ít đồ cho mày."

Hiện giờ cậu chẳng có gì nhiều, chỉ là nhiều tiền. Tưởng Canh trước khi rời đi đã để lại cho cậu một đống tiền lẻ. Khi đếm qua, tổng cộng không dưới 500 đồng.

Ở thời điểm này, 500 đồng đúng là một con số khổng lồ.

Đối với Lục Sính mà nói, số tiền này chẳng qua chỉ là chút tiền tiêu vặt tùy tiện cho cháu trai. Nghĩ đến vị tiểu thúc hiện không biết đang "dưỡng bệnh" ở đâu, lòng Thời Ngọc trở nên phức tạp.

Không khó hiểu khi trong nguyên tác, sau khi Lục Sính rời đi, Lục Thời Ngọc vẫn gắng gượng được nửa tháng mới tìm đến Trần Chính và Mạc Cẩm gây chuyện. Thì ra là nhờ 500 đồng này...

Lục Sính đối với cậu cũng coi như tận tình tận nghĩa.

Nhét vài tờ tiền lẻ vào túi, Thời Ngọc xoa đầu Đại Bạch: "Đi nào Đại Bạch, tao đi mua chút thịt tươi cho mày."

Con chó sói khẽ cọ chân cậu, nhẹ nhàng sủa "gâu" một tiếng.

Một người một chó dưới ánh mặt trời chói chang rời khỏi nhà đi tìm đồ ăn. Trong rừng cây nhỏ ngoài sân tiểu viện, tiếng ve kêu râm ran càng làm cái nắng giữa trưa thêm ngột ngạt.

Chưa đi được bao xa, từ phía cuối con đường nhỏ đã thấy bóng dáng một người đàn ông mang theo sọt tre đi tới.

Người đàn ông da đen vừa rời khỏi tiểu viện không lâu, lúc này lại im lặng bước trên con đường đất đỏ gập ghềnh. Tay hắn ta cầm một cái sọt tre lớn, dáng vẻ đã trở lại bình thường với sự thành thật, chất phác vốn có.

Khi nhìn thấy Thời Ngọc, hắn ta dừng lại, có chút lúng túng cúi đầu nói: "… Đại Bạch chưa ăn cơm."

Như sợ rằng chàng thiếu gia này ngoài miệng không tha cho ai, sẽ buông lời khó nghe, hắn ta vội vàng đặt sọt tre xuống đất. Chiếc sọt phát ra tiếng "bộp," làm bụi đất tung lên.

Đôi bàn tay thô ráp nhấc nắp sọt lên, bên trong là thịt tươi đã được xử lý sạch sẽ, cắt thành từng khối vừa phải.

Tính cách hắn ta quả thật rất tốt. Dù vừa bị Thời Ngọc dùng tiền làm tổn thương, lúc này hắn vẫn như cũ kiên nhẫn ngồi xuống, lật thịt trong sọt rồi nói: "Đây là thức ăn của Đại Bạch. Mỗi lần cho ăn một nửa là đủ. Nếu đói, nó sẽ tự lên núi tìm đồ ăn."

Chú chó sói lông đen vàng vốn điềm tĩnh trước mặt Thời Ngọc lập tức thay đổi thái độ, lè lưỡi chạy quanh người đàn ông một vòng. Ánh mắt nó nhìn chằm chằm vào sọt thịt, nhưng khi hai người chủ chưa nói nó có thể ăn nên nó vẫn nhịn xuống xúc động.

Gió nhẹ mang theo hơi nóng trưa hè thổi qua, sóng nhiệt khiến mồ hôi rịn ra trên trán Thời Ngọc.

Mái tóc đen nhánh dính vào hai bên má, đôi mắt phượng hẹp dài mang vẻ lãnh đạm. Cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt phúc hậu của người đàn ông thành thật trước mặt, rồi lại cúi đầu nhìn nửa sọt thịt tươi.

Trong khoảnh khắc, cậu cảm thấy tờ năm đồng trong túi như thế nào cũng không rút ra được.

Đáng giận, lẽ ra cậu nên mang 50 đồng ra!

Sự xấu hổ im lặng vẫn tiếp diễn.

Nhìn ánh mắt có chút né tránh của tiểu thiếu gia, gương mặt của Trần Chính thoáng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt. Nụ cười ấy chỉ lướt qua trong chốc lát trước khi hắn nói:

"Vậy tôi đi đây. Buổi chiều còn phải làm việc đồng áng."

Cúi xuống vuốt ve đầu to xù lông của chú chó, hắn khẽ nói:

"Đại Bạch, tao đi đây, nếu muốn về thì cứ quay lại."

Đại Bạch "gâu" lên một tiếng, dùng mõm cọ cọ vào bàn tay to của chủ nhân cũ, sau đó quay đầu, hăng hái chạy đến chiếc sọt tre trước mặt, định cắn lấy để cùng Thời Ngọc mang về nhà.

Nó thử một lần, chiếc sọt tre không hề xê dịch.

Lại thử thêm lần nữa, chiếc sọt vẫn nằm yên tại chỗ.

Thấy cảnh đó, Thời Ngọc không thể ngồi yên. Sợ Đại Bạch lúng túng, cậu nóng lòng bước lên hai bước để xách chiếc sọt tre.

Nhưng cậu nhấc thử một chút, chiếc sọt vẫn nặng đến mức không thể nào nhấc lên nổi.

Rất thông minh, cậu không cố gắng thêm lần nữa. Thay vào đó, Thời Ngọc cúi xuống, một tay xách chiếc sọt, một tay bám vào thành, nhưng vẫn không nhấc được. Cậu lặng lẽ đứng đó, không nói thêm lời nào.

......

Gió nhẹ nhàng thổi qua.

Một bàn tay lớn, đen sạm và thô ráp, bất ngờ xuất hiện bên cạnh những ngón tay mảnh khảnh, trắng trẻo của Thời Ngọc.

Người đàn ông da đen nhẹ nhàng xách chiếc sọt tre lên. Giọng nói ấm áp không mang chút cười nhạo nào. Khi đứng thẳng lên, bóng dáng cao lớn của hắn như che kín cả người Thời Ngọc.

Hắn ta cao lớn, vạm vỡ, thân hình rắn rỏi được rèn luyện qua bao năm làm lụng. Khiến những đường nét cơ bắp nổi rõ nét, vừa mạnh mẽ lại vừa có phần đe dọa. Nhưng nụ cười chất phác, giọng nói trầm ấm, chất phác của hắn lại làm giảm đi vẻ uy nghiêm đó.

"Tôi đến đây"

Thời Ngọc không nói thêm gì, dẫn đầu bước đi. Một tay cậu đút túi quần, dáng vẻ kiêu hãnh nhưng lại rất tự nhiên. Chỉ là đôi tai trắng trẻo vương chút ửng đỏ, điều đó đã vô tình phản bội cảm xúc thật sự của cậu.

Cậu thiếu gia kiêu kỳ bước đi trước.

Theo sau là người đàn ông ít nói, trầm lặng, một tay xách chiếc sọt tre nặng nề, cùng chú chó Đại Bạch song hành bên cạnh.

Trông hắn giống như một chú chó trung thành, tóc đen bóng mượt, điềm tĩnh và tận tụy.

......

Trần Chính không giỏi giao tiếp. Sau khi đặt đồ trong nhà chính xong, hắn liền rời đi.

Thời Ngọc chỉ vừa lên lầu lấy tiền công một lát, khi cậu xuống thì nhà chính đã trống trơn, chỉ còn Đại Bạch đang vui vẻ "gâu gâu" ăn thịt tươi.

Người đàn ông kia đã rời đi rất dứt khoát. Trước khi đi, hắn còn cẩn thận đẩy chiếc bàn gỗ bát tiên chắn lối trong nhà chính vào một góc, khiến nó không còn cản trở.

Hành động này như thể hắn chẳng hề so đo đến những lời cậu thiếu gia đã từng nói với mình. Hắn vẫn thật thà, nhiệt tình và chu đáo như thường.

Tiền trong túi tạm thời "không có đất dụng võ". Thời Ngọc cũng không có nghĩ là cất công xa xôi nghìn dặm đem tiền đi tìm người nam nhân đó. Cậu ngồi xổm trước mặt Đại Bạch, thấy nó ăn nửa miếng thịt rồi đẩy phần còn lại cho mình, ý tứ rất rõ ràng: “Phần này để cậu tùy ý xử lý.”

Không có tủ lạnh, thịt tươi sẽ không giữ được lâu trong thời tiết thế này.

Thời Ngọc mỉm cười, xoa đầu Đại Bạch, rồi mang miếng thịt tươi còn lại cất vào chỗ mát trong bếp.

Trong bếp có một lu nước lớn, không khí hơi lạnh nên có thể bảo quản thịt đến thời điểm dùng bữa tối.

Làm xong hết thảy, cậu lại thấy nóng, nhờ hệ thống pha một ít nước ấm cho mình. Tắm rửa xong, cậu liền bò lên giường ngủ.

Quạt điện trong phòng ngủ chậm rãi thổi ra từng làn gió mát lạnh, Đại Bạch cuộn mình nằm ở trước giường trên tấm thảm mà Thời Ngọc cố tình trải sẵn cho nó, một người một chó thoải mái ngủ một giấc ngủ trưa êm đềm.

......

Ngủ một giấc tỉnh dậy, mặt trời đã bắt đầu xuống núi, ngả bóng về chiều.

Chiều tà ở vùng quê thật náo nhiệt. Khói bếp lượn lờ bốc lên, tiếng trẻ con nô đùa vang khắp nơi. Dưới tán cây ở bờ ruộng, vài người đàn ông đã lao động một ngày vừa hút thuốc vừa trò chuyện về thu hoạch vụ mùa hôm nay, xen lẫn những câu chuyện đại sự quốc gia.

Âm thanh đủ loại theo làn gió nhẹ len lỏi vào không gian.

Thời Ngọc buồn ngủ nằm thêm một chút trên giường, rồi xỏ dép xuống bếp chuẩn bị cơm chiều cho Đại Bạch. Nhưng vừa ra khỏi nhà chính, cậu đã nhìn thấy một chiếc sọt tre được bao bọc kín mít đặt ngay trước cửa sắt.

Trong ngày hôm nay, cậu đã nhìn thấy không ít sọt tre. Trong thôn có người vẫn làm nghề đan sọt để bán, nhưng vài năm nay, việc này đã mai một dần, sọt tre bán được cũng không được bao nhiêu tiền, người làm ngày càng ít đi. Chỉ còn một số ít người thật thà, siêng năng mới kiên trì với nghề phụ này.

Thời Ngọc đẩy cửa sắt, cẩn thận mở chiếc sọt, nhìn xem bên trong là cái gì, để chắc chắn mình không xách nhầm.

Hương thơm của thức ăn từ từ lan tỏa theo những khe hở của chiếc sọt truyền đến. Giống như bữa trưa, trong sọt là một bát canh gà, một bát rau, và một bát cơm lớn.

Hả?

Thời Ngọc chậm rãi nhướng mày, nghĩ đến cảm giác buồn tẻ giữa trưa, liền rời khỏi tiểu viện đi tìm Trần Chính.

Ánh mắt cậu dừng lại ở một giỏ tre, bên trong còn bốc hơi nóng của một phần thức ăn và một bát canh.

... Đây là ý gì?

Không nhận tiền, nhưng lại tặng đồ miễn phí?

Đây có phải là cách suy nghĩ của người thật thà?

........

Chuyện phát triển ngày càng trở nên kỳ quái.

Nửa tháng tiếp theo, Thời Ngọc như bị định sẵn thời gian và địa điểm, đều đặn mỗi ngày ba bữa nhận được một chiếc giỏ tre.

Chẳng bao lâu, những chiếc giỏ tre đã chất thành một ngọn núi nhỏ trong nhà.

Nhìn thấy là thấy đau đầu, cậu mang hết giỏ tre cùng một số tiền để ngoài hàng rào, chờ người nam nhân kia lấy lại.

Khi tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, những chiếc giỏ tre đã biến mất sạch sẽ. Chỉ còn lại một chiếc giỏ bên trong đặt tờ tiền 50 đồng còn mới tinh.

Thời Ngọc: “.....”

Hệ thống cũng choáng váng: “.....”Hắn làm vậy, ta thấy áy náy quá.”

Thời Ngọc: “Cậu áy náy cái gì?”

"Bảo bối" Hệ thống nghiêm túc đáp: “Vì thời gian đã đến. —— Đến thời điểm cậu nên ngáng chân rồi.”

.......

Kinh thành, đêm khuya.

Ánh sáng rực rỡ từ ba tầng Dương Lâu Ngoại chiếu xuống, một chiếc Santana mới tinh đậu lặng lẽ bên ngoài. Cửa sổ ghế sau hạ xuống một khe nhỏ, ánh trăng bị cắt thành những mảnh mỏng chiếu lên khuôn mặt người đàn ông ẩn hiện trong bóng tối, như phủ thêm một tầng sương lạnh.

“Tiên sinh,” tài xế ngồi ở ghế lái, cung kính báo cáo, “Thông tin đã được xác minh. Tai nạn xe cộ kia đúng là do Bổn gia giở trò quỷ.”

“Chúng ta nên đến nhà Bổn gia ngay, hay là...”

Bên trong chiếc xe tối mịt, giọng nói nhàn nhạt của người đàn ông vang lên: “Tưởng Canh đâu?”

Hà Tân đáp: “Tôi đã cử hắn trà trộn vào Lục gia để điều tra tình hình. Hiện tại có cần gọi hắn về không?”

“Không cần,” người đàn ông lãnh đạm đáp một câu. Lục Sính không chút để ý nâng mí mắt lên. Ánh mắt hắn liếc qua ngoài cửa sổ, nơi đèn đuốc sáng rực nhưng giờ phút này lại tĩnh lặng lạ thường. “Nhà Bổn có gốc rễ sâu, tạm thời đừng hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ cần biết ai là kẻ đứng sau màn là được.”

Lục Sính luôn luôn như thế, kín kẽ cẩn trọng, đa mưu túc trí. Cho dù ở trong quân đội, giữa rừng sói và hổ dữ, hắn vẫn như cũ có thể tìm được đường máu để sống, xây dựng thế lực cho riêng mình.

Hà Tân trong lòng mắt tràn đầy sợ hãi, thấp giọng hỏi: “Vậy giờ chúng ta đi đâu? Vết thương của ngài cần kiểm tra lại.”

“Đến bệnh viện trước,” người đàn ông nhắm mắt, dựa vào ghế xe với dáng ngồi thẳng tắp, tựa như thanh đao vừa ra khỏi vỏ, toát lên khí thế trầm ổn. “Rồi đến... sơn trang.”

Trong đầu Lục Sính lơ đãng hiện lên hình ảnh cách đây nửa tháng.

Trên ban công tầng hai, một thanh niên tuổi với nét mặt uể oải đứng lẳng lặng. Dưới ánh đêm tĩnh lặng như dòng nước, cậu mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh, thân hình tinh tế, mảnh mai, làn da trắng mịn, mái tóc đen mềm mại. Thân thể mang vẻ yếu ớt chưa lành bệnh, nhưng ánh mắt lại vô tình nhìn chằm chằm hắn, không nói một lời.

Tâm trí dừng lại ở hình ảnh đó, Lục Sính chậm rãi mở mắt, đôi mắt phượng sâu thẳm như màn đêm không đáy. Hắn lạnh nhạt cất lời:
“Quay lại sơn trang trong thôn.”

Hà Tân đang lái xe nghe vậy liền giật mình, không kìm được liếc vào gương chiếu hậu:
“Sơn trang trong thôn? Không trở về Hà Bắc sao?”

“Chưa vội.”

“Tôi để quên một thứ ở sơn trang trong thôn.”

Một vật gì đó quan trọng đến mức khiến vị tiên sinh này phải tự mình quay lại một chuyến?

... Lẽ nào là tài liệu tuyệt mật?

Sắc mặt Hà Tân trở nên nghiêm trọng. Anh lập tức nhấn ga, hướng thẳng bệnh viện:
“Rõ!”

P/s : Lời của editor
Tên khác của truyện là :
"Sau khi sụp đổ thiết lập nhân vật, vai ác chạy trốn suốt đêm"













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top