Chương 41 part 1
Thời Ngọc cuối cùng trở lại tiểu viện khi, trời gần sắp tối, ánh nắng hoàng hônlấp đầy cả bầu trời.
Làng quê yên bình hiện lên trong làn khói bếp mờ ảo. Đất đỏ phủ đầy lối đi, trẻ con đùa nghịch leo trèo khắp nơi, nhưng tất cả cũng nhanh chóng bị các bà mẹ kéo tai về nhà.
Trên đường về, những lời dạy bảo không ngớt vang lên, xen lẫn tiếng gào khóc của lũ trẻ như âm thanh quen thuộc của vùng quê.
Những người đàn ông đã lao động cả buổi sáng ngoài ruộng giờ đang sôi nổi thu hoạch thành quả, trong khi những người vợ liên tục giục giã họ mau về ăn cơm.
Đi qua con đường nhỏ dài, Thời Ngọc ngẩng đầu nhìn lên, thấy bên ngoài cánh cổng sắt có một người tài xế trẻ tuổi đang đứng, vẻ mặt bối rối qua lại.
"Hả?"
Cậu có chút ngạc nhiên, tiến lại gần và hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Người tài xế trẻ tuổi mắt mở to, trông căng thẳng nhìn cậu: "Tiểu tiên sinh, giữa đêm khuya thế này, nơi xa lạ thế này, sao ngài lại ra ngoài?"
"Tôi ra ngoài lúc trời còn chưa tối."
Thời Ngọc bước vào cổng, nghe từ phòng bếp nhỏ bên cạnh tiếng củi lửa cháy kêu lách tách. Theo sau đó là mùi thuốc Đông y đậm đặc, đắng ngắt và khô khốc, khiến cậu bất giác cau mày.
Người đàn ông đi sau nhanh chóng giải thích: "Hà lão đại đang sắc thuốc cho tiên sinh."
Nghĩ đến người đàn ông trung niên mặt hiền hòa nhưng lắm mưu mô tên Hà Tân, cậu chỉ khẽ gật đầu: "Ồ."
Lục Sính có bên mình một vị thuộc hạ đắc lực, trung thành và không bao giờ rời bỏ hắn. Cho dù Lục Sính có rơi vào cảnh ngộ khó khăn đến đâu, ngay cả khi chân bị chặt đứt, người này vẫn kiên trì ở lại, cũng không giống những người gió chiều nào theo chiều đó chỉ biết hùa theo hoàn cảnh mà bỏ chạy. Anh ta luôn cần mẫn, tận tụy ở bên cạnh Lục Sính, chăm sóc và giúp đỡ hắn.
Thời Ngọc quay đầu lại, nhìn người đàn ông đứng phía sau mình: "Anh tên gì?"
Nam nhân sửng sốt, gương mặt lập tức đỏ bừng, nước da ngăm đen nay ửng hồng trong ánh sáng mờ mờ, anh ta lúng úng đáp nhỏ: "Tôi… tôi tên là Tưởng Canh."
"Tưởng Canh?"
Thời Ngọc gật gù suy tư, rồi chuẩn bị lên lầu nghỉ ngơi.
Ngay sau đó, giọng Tưởng Canh bỗng vang lên từ phía sau.
Trong ánh trời tối, người đàn ông cúi đầu, nói nhỏ: "Phòng bếp phải đợi sắc thuốc xong mới có thể nấu cơm. Tiểu tiên sinh đêm nay… đêm nay nên ăn nhiều một chút, phòng khi ngày mai có chuyện gì bất trắc, có thể không ăn được nữa."
Một lúc lâu sau không có người đáp lại
Hắn lặng lẽ ngẩng đầu, ánh mắt hướng về phía người thanh niên.
Trên cầu thang, người thanh niên đứng lặng yên, khuôn mặt ẩn mình trong bóng tối. Sau một lúc lâu, cậu chỉ nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng.
"Biết rồi."
.......
Bữa cơm tối quả thật đã muộn.
Khi Thời Ngọc được gọi xuống lầu, trời đã tối đen. Trên chiếc bàn nhỏ chỉ có hai đĩa thức ăn cùng một chén cơm.
Thức ăn và gạo dường như vừa được mua vội trong làng. Cậu và Lục Sính đều không khỏe nên bữa ăn khá thanh đạm, không có thịt cá, chỉ thoáng nhìn đã thấy thanh đạm.
Bữa cơm là do Tưởng Canh nấu. Người đàn ông nhìn cậu đầy trông mong khi cậu ngồi xuống, giọng áy náy: "Trong làng chỉ có thể mua được từng này, tiểu tiên sinh nếu muốn ăn gì thêm…"
"Không cần," Thời Ngọc ngước mắt lên: "Tiểu thúc đâu?"
Bên cạnh, Hà Tân - người đàn ông trung niên thường im lặng, mỉm cười đáp: "Tiên sinh uống thuốc xong đã ngủ."
“Ngủ rồi sao?” Thời Ngọc cúi đầu, trầm ngâm: “Không ăn gì liệu có đói không?”
“Đêm nay tôi gác đêm, nếu tiên sinh đói, tôi sẽ chuẩn bị chút đồ ăn cho ngài,” Hà Tân đáp, kín kẽ từng chữ: “Ngài ăn cơm trước đi, kẻo đồ ăn nguội mất.”
Thời Ngọc gật đầu, dường như bị thuyết phục, hoặc cũng có thể chẳng hề bận tâm đến chuyện sống chết của Lục Sính.
Bữa cơm diễn ra trong sự tĩnh lặng.
Món ăn chẳng có gì đặc sắc, và Tưởng Canh cũng chỉ nấu ăn theo kiểu dân dã, món nào món nấy chín vừa đủ, không đặc biệt cầu kỳ và trình độ nấu nướng cũng không thành thục. Cơm nước xong, Thời Ngọc trở về phòng ngủ, thi thoảng dưới lầu vọng lên tiếng bước chân qua lại. Cậu nằm im trên giường, lặng lẽ chờ đợi một sự biến cố lớn sắp xảy ra trong đêm nay.
Đêm dần khuya, tiếng ve kêu râm ran ồn ào.
Gió đêm lùa qua, làm cành cây lay động, bóng cây in trên mặt đất lờ mờ trong ánh trăng.
Đột nhiên, ánh đèn trong sân tiểu viện sáng bừng lên.
Ánh đèn dầu chập chờn lúc sáng lúc tối. Thời Ngọc nghe thấy tiếng ghế va đập bên dưới, lẫn trong đó là những bước chân hoảng hốt và âm thanh hỗn độn.
“Tiên sinh! Tiên sinh! Ngài không sao chứ!”
Giọng Hà Tân lộ rõ sự hoảng loạn: “Chúng ta sẽ đưa ngài đi bệnh viện ngay! Tưởng Canh! Nhanh lên, mau lái xe!”
Một trận người ngã ngựa đổ náo loạn.
Thời Ngọc ngừng lại trong giây lát, rồi mơ mơ màng màng mở mắt ra.
Đầu óc chưa tỉnh táo hẳn, giấc ngủ không đủ khiến đại não trống rỗng, cậu uể oải oải rũ mắt, ngồi dậy bên mép giường. Sau một lúc, nhịp tim ổn định trở lại, cậu mới mở cửa phòng, đi ra ban công hành lang và cúi xuống nhìn cảnh tượng hỗn loạn bên trong tiểu viện.
Theo nguyên tác ban đầu, lúc này Lục Thời Ngọc lẽ ra đã hoảng loạn lao xuống lầu, liều mạng tìm mọi cách ngăn cản Lục Sính rời đi.
Mặc dù cậu thiết lập ham ăn biếng làm, nhưng Lục Thời Ngọc vẫn biết rằng chỉ có Lục Sính bên cạnh, mình mới có thể thoải mái sống một cuộc đời chỉ cần đưa tay ra là có cơm ăn, mở miệng là có người lo, mà chẳng cần động tay động chân. Một khi Lục Sính rời đi, những người dưới trướng thân cận của hắn ta cũng sẽ đi theo, và Lục Thời Ngọc sẽ phải đơn độc ở lại nơi tiểu viện hoang vắng này, ngay cả chuyện ăn uống cũng là vấn đề khó khăn.
Sự nổi điên của Lục Thời Ngọc chẳng hề được ba người kia đặt trong mắt.
Cuối cùng, Tưởng Canh đành mạnh tay đẩy cậu về phòng, nam nhân thô bạo cảnh cáo vài câu rồi lập tức quay lại lái xe, vội vã đuổi theo chiếc Santana.
Ba người này vừa đi, không bao giờ quay trở lại.
Thời Ngọc tựa người vào lan can ban công, gió đêm lạnh buốt. Cậu không khoác áo khi ra ngoài, bất giác ôm chặt lấy mình vì lạnh.
Bên dưới, cửa chính của căn nhà vội vã mở ra, ba người đi ra, trong đó có Hà Tân và Tưởng Canh, vẻ mặt hoảng hốt dìu người đàn ông trong bộ đồ đen.
Cách nhiều ngày như vậy, Thời Ngọc lần đầu tiên thấy Lục Sính.
Không khác mấy so với tưởng tượng của cậu. Người đàn ông này mang khuôn mặt u tối, lạnh lùng toát ra khí chất thâm trầm, uy quyền. Làn da nhợt nhạt, vóc dáng cao lớn, thân hình oai phong, lẫm liệt dù đang được dìu đi, hắn vẫn giữ vững phong thái không hề suy giảm.
Hắn được hai cận vệ trung thành, tận tâm dìu lên xe Santana.
Tất cả kết thúc theo kế hoạch đã định.
Thời Ngọc híp mắt, liếc mắt nhìn qua chiếc xe Santana vừa mở cửa. Đột nhiên, cậu không ngờ lại bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của một đôi mắt phượng sâu thẳm.
Trong bóng tối vùi lấp bên trong xe, không biết từ khi nào, người đàn ông đã phát hiện ra cậu, lặng lẽ nhìn lên phía cậu.
Ánh mắt không chút cảm xúc, như thể đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ.
Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, hắn bình tĩnh thu hồi ánh nhìn.
Cửa sổ xe pha lê từ từ kéo lên, tách biệt ánh trăng sắc bén chia thành những mảnh rời rạc.
Người đàn ông với mái tóc đen, đôi mắt đen ngồi trong bóng tối mờ ảo, ánh mắt nửa khép lại, ngũ quan sắt nét, đường nét khuôn mặt khắc sâu đầy lập thể, toát lên vẻ lạnh lùng và vô tình.
Phảng phất cứ như thể người thanh niên đang đứng trên lầu kia không phải cháu trai hắn, mà chỉ là một kẻ xa lạ bình thường vô danh.
Chiếc Santana gầm rú khởi động, như mũi tên đã rời cung, gấp không chờ nổi lao ra khỏi tiểu viện.
Ngay phía sau là chiếc Jeep nhỏ nối tiếp theo sau, rời khỏi nơi này theo hắn.
Ngày hôm ấy, sự náo nhiệt cuối cùng cũng tắt dần, trả lại cho tiểu viện sự yên tĩnh vốn có.
Thời Ngọc uể oải ngáp một cái, vừa định xoay người thì đột nhiên nghe thấy tiếng động cơ ô tô từ dưới lầu vọng lên. Cậu từ từ nhíu mày, nhìn thấy chiếc Jeep quen thuộc.
Chiếc Jeep đỗ ngay bên ngoài cổng sắt, động cơ tắt hẳn, rồi cửa xe ghế lái bật mở.
Tưởng Canh vội vội vàng vàng quay trở về, ngẩng đầu lên nhìn Thời Ngọc đang đứng trên ban công lầu hai, nói lớn: “Tiểu tiên sinh, tiên sinh bảo tôi quay lại đưa cho ngài ít đồ…”
Anh ba chân bốn cẳng lao lên lầu, đứng trước mặt Thời Ngọc vẫn còn ngơ ngác mà móc ra một xấp tiền lẻ, đặt vào tay cậu, thở hổn hển nói: “Tiên sinh có thể sẽ phải nằm viện một thời gian dài, không sớm quay về được. Số tiền này, tiểu tiên sinh cầm lấy… cần gì thì dùng.”
Tưởng Canh run rẩy ngẩng đầu ngước mắt nhìn cậu, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu: “Tiểu tiên sinh… chúng tôi đi đây.”
Không đợi Thời Ngọc kịp phản ứng, anh đã vội vã chạy ra khỏi tiểu viện, khởi động xe, rồi chỉ trong nháy mắt, âm thanh động cơ Jeep xa dần, biến mất ở cuối con đường nhỏ.
.......
Con đường nông thôn yên tĩnh chẳng mấy chốc lại vang lên tiếng xe chạy ầm ầm.
Thấy bóng Jeep đi xa, Hà Tân một lần nữa khởi động xe, nhìn vào gương chiếu hậu với vẻ đầy nghi hoặc: “Tiên sinh, sao chúng ta lại đưa tiền cho Lục Thời… cho Lục tiểu tiên sinh làm gì? Chưa biết chừng chỉ hai ngày là hết sạch rồi.”
Người đàn ông ngồi ghế sau không nói gì.
Hắn lặng lẽ ngồi trong bóng tối, khuôn mặt sắc nét không chút biểu cảm, chỉ nhàn nhạt hạ mí mắt xuống, giọng trầm lạnh: “Lái xe đi.”
Hà Tân lập tức ngậm miệng, như con mèo thấy hổ, khẽ đáp: “Vâng.”
Chiếc xe lăn bánh êm ái, nhanh chóng rời khỏi con đường gồ ghề của vùng nông thôn.
Lục Sính nhắm mắt, thả lỏng người dưỡng thần.
Trong đầu hắn lơ đãng hiện lên hình ảnh người thanh niên đứng trên ban công, ánh mắt uể oải nhìn xuống cảnh tượng này.
Làn da trắng mịn, còn rạng rỡ hơn cả ánh trăng, phảng phất chút sắc hồng tựa như cánh hoa đào. Đôi mắt xinh đẹp, yêu dã nhưng lạnh lùng, sâu thẳm và trong veo, dường như đã đoán được điều gì đó, cứ thế nhìn xuống, ánh mắt hờ hững, cao ngạo dõi theo hắn,không buồn bước thêm một bước.
…...Thật ra có chút đáng thương.
Lục Sính không chút để ý khẽ vân vê ngón tay, đôi mắt đen nhánh sâu lắng lại.
Dù sao đi nữa, cậu ấy vẫn là cháu trai trên danh nghĩa của hắn.
........
Sáng hôm sau, Thời Ngọc bị những tiếng gà trống vang vọng khắp thôn đánh thức, từng đợt, từng đợt như thể đang gióng lên một hồi chuông.
Mặt trời vừa mới lên, chiếu rọi những tia sáng không quá chói chang, nhưng cũng đủ làm không gian bừng sáng một cách nhẹ nhàng.
Cậu ngồi trên mép giường, khuôn mặt nhỏ trắng bệt, mất một lúc lâu để từ từ hồi phục lại tinh thần sau cơn mê mệt.
Ngày hôm qua cậu không ăn đủ no, đêm qua lại không ngủ ngon. Cả đêm trằn trọc, ngủ ngủ rồi lại tỉnh tỉnh, lăn lộn một đêm dường như tất cả mọi thứ đều quay cuồng trong đầu mà chẳng có chút nghỉ ngơi.
“Đi rửa mặt cho tỉnh táo, ta sẽ đi tìm trong kho xem có món nào tốt để buff tăng điểm cho cậu không"
“Được.”
Thời Ngọc mặc xong quần áo, cầm lấy chiếc thau sứ, rót nước từ vòi ra.
Nước sáng sớm lạnh buốt, khiến cho cơn đau răng tê buốt trên hàm. Cậu đứng trước bồn rửa, đánh răng, cảm giác mệt mỏi dần dần tan biến, thay vào đó là sự tỉnh táo.
Cậu trước đây chưa từng phải bưng thau sứ đứng ngoài trời sáng sớm để rửa mặt như thế này. Quanh cậu là tiếng chim hót trong khu rừng, không khí trong lành, tươi mát như đang mang theo một chút ngọt ngào.
“Nếu có camera thì tốt quá,” cậu nói một cách mơ màng.
Hệ thống không bỏ lỡ cơ hội trêu chọc: “Để tôi quay lại cảnh cậu đánh răng với tư thế oai phong nhé?”
Thời Ngọc : "......"
Thời Ngọc : “Ý tôi là chung quanh cảnh vật đẹp đẽ này!”
Rửa mặt xong, cậu bắt đầu suy nghĩ về bữa sáng.
Phòng bếp chỉ cách nhà chính một đoạn không xa, đối diện ngay bên kia là một căn nhà nhỏ lợp ngói.
Thời Ngọc mở cửa bước vào, nhìn quanh một lượt. Phòng bếp được dọn dẹp ngăn nắp, các loại gia vị được xếp ngay ngắn trên bệ bếp, củi khô cũng đã được chặt thành những khúc nhỏ, trên cùng còn phủ một lớp cỏ tranh để che chắn.
Cậu nhìn qua một lượt, không khỏi tự hỏi liệu mình có phải là người nấu bữa sáng hôm nay không. Bên cạnh bếp còn có một cuốn sách bìa mới tinh, nổi bật với tiêu đề: “Cuộc sống tươi đẹp bắt đầu từ đôi tay sáng tạo”.
Một sự chuẩn bị đầy chu đáo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top