Chương 115 part 2 : Ngoại Truyện 6
Ngay từ khi bắt đầu, cuộc chiến này đã định sẵn thắng bại.
Bên tai vang lên tiếng nghẹn ngào, Trần Chính chậm rãi, run rẩy buông tay. Cả đời này hắn chưa từng chịu nổi nước mắt của Thời Ngọc. Ngay cả những lần Thời Ngọc giả vờ khóc nháo, hắn cũng đã đau lòng đến mức không chịu nổi, huống chi giờ đây lại là những giọt nước mắt thật sự.
Hắn lặng lẽ thả lỏng bàn tay, tựa như một phạm nhân cam tâm tình nguyện tiếp nhận phán quyết.
Bàn tay thô ráp còn do dự lơ lửng giữa không trung, cuối cùng vẫn run run, cẩn trọng chạm vào gương mặt Thời Ngọc, khẽ lau đi dòng lệ tuôn rơi.
Thời Ngọc ngẩng khuôn mặt nhỏ bé, bị hắn chà sát đến rát da nhưng vẫn không mở miệng. Mãi cho đến khi trước mắt cậu hiện ra một sợi dây ngọc nhỏ.
Khối ngọc dương chi trong suốt, ấm áp, phát ra ánh sáng dịu dàng, được khắc thành hình con hổ. Nửa trước thô ráp, vụng về, khó coi, nửa sau lại sống động như thật: đuôi hổ cong vòng, cuốn lấy, khắc đến tận cùng còn ẩn hiện một chú thỏ ngọc cỡ bằng ngón tay cái.
Thời Ngọc đưa tay bắt lấy miếng ngọc bội vừa rơi khỏi ngực Trần Chính, cắn chặt răng, trong ánh trăng mờ ảo chăm chú nhìn nó.
Ngón tay cậu lướt nhẹ từ đầu đến đuôi khối ngọc, lần theo từng đường khắc. Đến khi chạm tới lưng hổ, cậu sững lại, nơi đó khắc mấy nét bút xiêu vẹo.
Ngón tay run rẩy men theo từng đường cong méo mó ấy, sờ từ đầu đến đuôi, ngang, dọc,..…
Thời.
Ngọc.
Nước mắt cậu ào ạt tuôn xuống. Lúc này Thời Ngọc bỗng nhớ ra, Trần Chính vốn chỉ là một người nông dân chất phác, hắn không có văn hóa, chẳng qua chưa từng được học hành.
Cả đời hắn sinh ra cùng hoàng thổ, sống nhờ hoàng thổ, trước khi gặp Thời Ngọc e rằng ngay cả chữ nghĩa cũng chưa từng tiếp xúc.
Những nét chữ xấu xí, xiêu vẹo, vụng về đến mức khó coi ấy, không biết hắn đã tập trên giấy bao lâu, mới dám khắc lên lưng hổ, khắc đến mức sinh động như thật.
Hơi thở Trần Chính nặng nề, như vừa mới nhận ra điều gì. Hắn mím môi, bối rối, không dám cử động, chỉ để mặc Thời Ngọc chạm vuốt từng nét chữ méo mó ấy.
“‘Hắn’ không cho tôi gặp em.”
Hắn nói:
“Tôi không biết ‘hắn’ mang em đi đâu, cũng chẳng tìm thấy bất kỳ thứ gì của em——”
Hắn không giống Lục Sính, chẳng có cái thân phận “chú nhỏ” trên danh nghĩa kia.
Hắn cũng không phải người lớn lên nơi kinh thành, mới đặt chân đến Hà Bắc, không ai dám đắc tội với Lục Sính để tiết lộ cho hắn một chút manh mối.
Hắn đã ngơ ngác, mờ mịt sống qua những ngày tăm tối không ánh sáng sau khi Thời Ngọc qua đời vì bệnh. Đến khi lấy lại tinh thần, hắn phát hiện Lục Sính đã mang đi tất cả những gì liên quan đến Thời Ngọc, không để lại chút dấu vết nào.
Khi ấy, hắn tay trắng, việc làm ăn còn chưa cắm rễ ở Hà Bắc, ngoài Từ gia thì không còn nhân mạch nào khác. Giữa mùa đông lạnh buốt, hắn chạy ngược xuôi, chen chân nơi tiệc rượu chỉ để bám theo Lục Sính, hy vọng biết được cuối cùng tiểu thiếu gia của hắn bị chôn ở đâu.
Nhưng Lục Sính vốn là kẻ tàn nhẫn độc ác, làm việc tuyệt tình, không chừa lối thoát.
Một khi đã nói không cho hắn thấy Thời Ngọc, từ đó về sau liền thật sự không còn bất kỳ tin tức nào về Thời Ngọc lọt ra ngoài.
Người trong vòng Hà Bắc dần dần không còn nhắc đến cái tên Thời Ngọc nữa, như thể vị tiểu thiếu gia Lục gia từng phong lưu phóng túng, kiêu ngạo ngông cuồng kia chưa từng tồn tại.
Tựa như một sự mặc nhiên công khai, sẽ có một ngày, tiểu thiếu gia của hắn hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này.
Cuối cùng, Trần Chính buộc phải đi tìm Lục Sính.
Lúc ấy Lục Sính thân thể đã suy yếu, nằm trên giường bệnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Hai người giống như hai con mãnh thú thương tích đầy mình, hốc mắt đỏ ngầu nhìn nhau, hận thù sâu nặng đến mức chỉ muốn cắn xé nhau đến chết khi đối phương vẫn đang sống sờ sờ.
Nhưng rốt cuộc, hắn vẫn bị đám bảo tiêu Lục gia đuổi ra ngoài, chẳng thể hỏi được gì.
Đêm hôm ấy, giữa gió lạnh buốt, hắn lặng lẽ lập mộ cho tiểu thiếu gia của mình.
Không tro cốt, cũng chẳng sao. Hắn tự hứa, trăm năm sau sẽ tự chôn mình vào đó.
Sinh thời, không ai biết được mối quan hệ giữa hắn và Thời Ngọc. Nhưng sau khi chết, hắn muốn để cái tên Thời Ngọc khắc cùng tên mình, để ai đi ngang qua cũng biết, bọn họ đã được an táng cùng một chỗ.
.......
Thời Ngọc cuối cùng cũng không chịu nổi sự tĩnh lặng ngột ngạt ấy. Cậu nâng khuôn mặt Trần Chính lên, đôi mắt đẫm lệ xuyên qua những kẽ nứt trong lòng mà nhìn vào gương mặt không còn trẻ trung kia.
Đúng như lời Trần Chính từng nói, hắn thật sự đã già.
Khóe mắt đã vương những nếp nhăn mảnh, giữa chân mày khắc hằn những vết gấp vì bao việc đời. Gương mặt từng khôi ngô, kiên nghị giờ đây lại phủ đầy vẻ mệt mỏi, ảm đạm, ngay cả khóe môi cũng buông xuống, nhạt nhòa.
Một gương mặt như thế, chỉ cần cau mày thôi đã toát ra khí chất lạnh lùng khó gần. Vậy mà lúc này, dưới ánh mắt tha thiết của Thời Ngọc, lại dần trở nên hoảng loạng. Trong đôi mắt phượng hẹp dài, tĩnh mịch ấy thấp thoáng chút bất an, bàn tay thô ráp nóng rực khẽ vuốt ve khuôn mặt cậu, nhẹ nhàng lau đi dòng lệ, dịu giọng dỗ dành:
“Thời Ngọc?”
Hắn rất hiếm khi gọi thẳng tên cậu.
“Tiểu thiếu gia.”
Đó là cách xưng hô chỉ riêng hai người mới hiểu.
Ngày trước, Trần Chính từng không cam lòng làm một kẻ không danh không phận, chỉ đành dùng cách gọi ấy như một bí mật nhỏ để kéo mình gần hơn với Thời Ngọc. Mỗi lần gọi một tiếng, trong lòng hắn lại ngầm thêm hai chữ “Của tôi”. Cứ như vậy, là có thể ngọt ngào mà sống thêm một ngày.
Khi đó, trời long đất lở, mưa lũ ngập tràn.
Hắn cõng Thời Ngọc băng qua những thửa ruộng bị nước lũ vây kín, bên tai vang lên bao lời oán trách, từng bước giẫm qua bùn lầy và những hố sâu ngầm dưới nước. Đội mưa nặng hạt, hắn chỉ nghĩ: người mong manh yếu đuối như thế, ngay cả gió cũng chẳng thể chịu nổi, vậy những mùa mưa bão nối tiếp trong thôn, về sau rồi sẽ phải làm sao?
Rất sớm, từ rất rất sớm, hắn đã từng mơ vẽ một tương lai cùng Thời Ngọc.
Chỉ giản đơn thôi: ba bữa cơm mỗi ngày, trong sân có tiếng Đại Bạch kêu vang.
Khi ấy hắn tay trắng, vẫn dám ngang nhiên ôm người vào lòng, giấu đi, chiếm làm của riêng. Còn bây giờ, khi dường như đã có trong tay tất cả, hắn lại run sợ trước khoảng cách không thể vượt qua: những năm tháng cách biệt, hố sâu tuổi tác ngăn giữa hai người.
…… Hắn làm sao có thể cùng Thời Ngọc ra phố, để tiểu thiếu gia của hắn phải chịu những ánh mắt khác thường của người đời?
Chỉ mới nghĩ đến thôi, đã khiến hắn khó lòng chịu nổi.
Nén xuống cơn đau trong lòng, Trần Chính cúi đầu. Đôi mắt phượng đen thẫm dịu dàng, hắn nhìn thanh niên mí mắt sưng đỏ trước mặt, kiềm chế mà nắm lấy tay cậu, khẽ hôn lên.
“Tiểu thiếu gia,” hắn khẽ nói, “Đi chơi đi.”
“Trong quán nhỏ kia, phần lớn đồ đều là giả. Sau này muốn ngọc thạch thì đến ‘Ngọc Thạch Trai’, đó là cửa hàng tôi mở. Thích gì thì cứ lấy……”
Nước mắt Thời Ngọc vẫn lăn dài, cậu nhìn chằm chằm vào hắn, giọng run run:
“Thế còn chủ tiệm, tôi có thể thích không?”
Tiếng nói khiến không khí lập tức khựng lại. Hô hấp người đàn ông hơi trầm xuống.
“Không được sao?” Thời Ngọc chẳng để tâm, lại gặng hỏi. Cậu siết chặt tay Trần Chính, cố tình dùng sức để hắn cũng cảm nhận được cơn đau trong lòng mình.
“Không phải anh nói, cái gì tôi thích cũng có thể mang đi sao?”
“Thời Ngọc…” ngoài hai chữ ấy, dường như hắn chẳng thể nói thêm điều gì khác. Trần Chính nhắm mắt, yết hầu khẽ nhấp nhô: “Trừ điều đó ra…”
“Nhưng tôi chỉ muốn điều đó thôi.”
Giọng Thời Ngọc nghẹn ngào, nước mắt rơi lã chã, càng nhìn thấy ánh mắt đau lòng của người đàn ông, dòng lệ lại càng tuôn nhanh hơn:
“…… Tôi chỉ cần điều này thôi… tôi không cần gì khác, tôi chỉ muốn cái này…”
“Không được.” Bàn tay khẽ lau đi nước mắt trên mặt cậu, giọng Trần Chính khàn khàn: “Tiểu thiếu gia, em còn trẻ, đừng đặt lòng nơi tôi.”
“Vậy tôi cố chấp muốn thì sao?” Thời Ngọc nấc lên, đôi mí đỏ bừng rát buốt, ngay cả những giọt nước mắt rơi xuống cũng mang theo cơn đau.
“Trần Chính…có phải....có phải anh không thích tôi?”
Cậu khóc đến mức không thể kìm lại:
“Có phải anh đã thích người khác? Anh không cần tôi nữa đúng không?”
Từng lời như mũi dao nhọn xoáy sâu vào tim, khiến Trần Chính trong khoảnh khắc không thốt nổi thành tiếng:
“…… Không phải.”
Cuối cùng, hắn vẫn ôm chặt lấy Thời Ngọc. Chân tay vụng về, cứng ngắc, vẫn giống như hai mươi năm trước, lặng lẽ, chân thành, chất phác.
“Không phải, tiểu thiếu gia.”
Thời Ngọc nghẹn ngào: “Vậy thì là gì?”
Cậu nhìn Trần Chính, khổ sở nắm lấy lỗ tai hắn, trong giây phút tủi thân xen lẫn giận dỗi vẫn chẳng chịu thua, ỷ vào sự nuông chiều im lặng của hắn mà ngang ngược tác oai tác quái:
“Anh nói rõ ràng đi. Nếu anh nói không thích tôi, tôi sẽ đi, ngay lập tức sẽ đi!”
“Tôi…” Trần Chính khó nhọc mở miệng, đôi mắt phượng u tối, khẽ run môi nhưng rồi lại câm lặng. Sau cùng, hắn chỉ buông tay xuống, vòng qua eo Thời Ngọc, ôm cậu thật chặt.
Thanh âm hiếm hoi run rẩy, yếu ớt, từng chữ gằn ra như trút hết sức lực:
“Tiểu thiếu gia… em muốn tôi phải làm sao đây?”
Hắn chưa bao giờ có cách nào chống lại Thời Ngọc.
Tựa như năm nào từng ngồi trên chuyến tàu rời khỏi thành phố, hắn ôm lấy Đại Bạch, nghĩ đến thanh niên đã rời đi mà không nói tiếng nào.
Ý nghĩ rối ren như cuộn chỉ, càng nghĩ càng nhận ra, thật ra hắn chẳng cần bất kỳ lý do hay lời giải thích nào.
… Hắn chỉ muốn được nhìn thấy cậu.
Linh hồn, thân thể, tất cả tình yêu và khao khát trong hắn từ lâu đã thuộc về một người.
Điều hắn mong mỏi, kỳ thật, chỉ là được nhìn thấy tiểu thiếu gia của mình.
Xem cậu đã sống ra sao, có bị ai ức hiếp hay không.
Nhưng lòng tham của con người vốn vô cùng vô tận.
Một khi được chút thoả mãn, liền không sao kìm nén được nữa.
Thế là hắn xuống biển, bước vào thương trường, mưu cầu quyền thế, chỉ để có thể hoàn toàn sở hữu một người.
Hắn ôm chặt lấy thanh niên đang khẽ dụi đầu vào ngực mình, chậm rãi nhắm mắt lại.
Khát vọng bị dồn nén bấy lâu nay lại âm thầm nảy nở, như loài cỏ dại thiêu mãi chẳng tàn.
……
“…… Bây giờ đã không còn cái gọi là tội lưu manh nữa rồi.”
Âm thanh khàn nhẹ, mềm mại bất chợt vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.
Trần Chính khựng lại, cảm giác người trong lòng mình khẽ kiễng chân, vòng tay ôm ra sau lưng càng siết chặt.
Hắn cúi đầu, đối diện với một đôi mắt phượng trong trẻo, nơi hàng mi còn vương lệ ướt, dài cong, tinh mịn. Trong thoáng ngẩn ngơ, Trần Chính phát hiện trong ánh mắt Thời Ngọc, ngập tràn phản chiếu bóng hình hắn.
Tim đập dồn dập, huyết quản nóng rực, cả người như bốc cháy.
Hương khí quẩn quanh, hơi thở phả lên mặt, rồi đôi môi mềm áp nhẹ lên môi hắn.
“Trần Chính, anh có thể tuỳ ý chạm vào em.”
Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.
Trong đó chứa chan tình yêu, dịu dàng, mềm mại.
Ánh mắt ấy chỉ nhìn hắn.
Giống như từ trước đến nay....
Chỉ có một mình hắn mà thôi.
……
……
Ngọn gió đêm khẽ lùa qua, ánh trăng mờ nhạt rơi xuống cuối con hẻm vắng, nơi chẳng ai quấy rầy.
Ở đó, một đôi tình nhân ôm nhau, trao nhau nụ hôn.
Dịu dàng, mà cũng nồng nàn.
Gương mặt người đàn ông anh tuấn thâm trầm, mang vẻ thành thục được rèn giũa bởi năm tháng. Đôi mắt vốn lạnh lùng nay nhuốm hồng tình ái, khoé môi khẽ mềm ra.
Thân hình hắn cao lớn, rắn chắc, cẩn thận ôm lấy thanh niên mảnh mai, mềm mại trong ngực. Hắn cúi người, ép cậu vào góc hẻm sâu hơn, lắng nghe âm thanh rên khẽ và hơi thở dồn dập dần vang lên trong không gian.
“…… Trần… Trần Chính…”
“Anh… tại sao… lại hư như vậy chứ?”
Tựa như mười năm trước.
Con chó hư vẫn là con chó hư.
Chẳng có gì thay đổi cả.
Bọn họ vẫn sẽ ở bên nhau, dùng quãng đời còn lại để bù đắp cho quá khứ, lấp đầy những tiếc nuối chưa kịp nguôi ngoai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top