Chương 114 : Ngoại Truyện 5
Xe lăn bánh một mạch hướng về phía khách sạn.
Ngoài cửa kính, đèn đường chập chờn lúc sáng lúc tắt, ánh sáng hắt lên thân xe, kéo dài thành một cái bóng mờ ảo.
Từ Nhị khẽ liếc qua gương chiếu hậu, thấy trong gương phản chiếu hình ảnh một thanh niên mệt mỏi, mắt khẽ cụp xuống, trong lòng ôm chặt một bé gái ngoan ngoãn. Bầu không khí trong xe đặc quánh, nặng nề. Hắn bèn cất giọng, cố ý làm ra vẻ nhẹ nhàng:
“Muốn tôi nói cái gì, thay vì đi khách sạn, chi bằng đến nhà tôi ở. Nhà tôi rộng lắm, cậu muốn ngủ ở đâu cũng được.”
Tiểu Niệm An ngẩng đầu nhìn Thời Ngọc. Bé vốn nhạy cảm, lập tức nhận ra nơi khóe mắt Thời Ngọc còn vương vệt đỏ chưa tan. Giọng nhỏ nhẹ của cô bé vang lên:
“Mẹ nấu cơm rất ngon, anh trai, cùng chúng ta về nhà đi.”
Thời Ngọc mỉm cười, bàn tay dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm của cô bé.
“Qua hai ngày nữa nhé.”
Dường như cậu chẳng hề để tâm đến ánh mắt liên tục dõi theo mình từ gương chiếu hậu. Giọng điệu cậu vẫn bình thản như cũ:
“Tôi còn phải đi gặp một người. Khi nào gặp được, sẽ đưa hắn cùng đến thăm chị dâu.”
… “Chị dâu.”
Trong lòng Từ Nhị bất chợt dâng lên một nỗi chua xót.
Hắn hơn Thời Ngọc hai tháng tuổi, khi còn nhỏ, hai người luôn tranh giành nhau chỉ vì chuyện ai lớn ai nhỏ. Khi ấy vô ưu vô lo, chỉ thích giành lấy một chút phần hơn trong lời nói.
Giờ đây, cảnh ngộ mỗi người đã khác biệt quá nhiều. Thời Ngọc cuối cùng cũng chịu mở miệng gọi hắn một tiếng “anh”. Nhưng một tiếng “anh” ấy, lại chất chứa cả hai mươi năm bỗng chốc lặng lẽ trôi qua.
Nếu năm đó cậu chưa từng rời đi, có lẽ đến tận hôm nay, họ vẫn còn ấu trĩ tranh cãi vài câu xem ai lớn ai nhỏ.
Hai mươi năm, nói dài không dài, nói ngắn chẳng ngắn, nhưng cũng đủ để thay đổi biết bao con người, biết bao sự việc.
Chiếc xe đã đến gần một khách sạn năm sao gần khu phố đồ cổ.
Đêm xuống, ánh đèn rực rỡ chiếu sáng cả đại sảnh, tiếng nhạc du dương vẳng ra từ bên trong.
Thời Ngọc bước xuống xe, hướng về phía Từ Nhị đang chuẩn bị mở cửa, khẽ phất tay:
“Được rồi, chị dâu còn đang chờ cậu ở nhà. Cậu đưa Niệm An về trước đi.”
Bé Niệm An tháo dây an toàn, ghé mặt lên cửa kính, đôi mắt trong veo nhìn cậu đầy lưu luyến, bàn tay nhỏ xíu vẫy vẫy:
“Anh Thời, ngày mai gặp nhé.”
“Ngày mai gặp.”
Chưa kịp để Từ Nhị nói thêm gì, cậu đã khẽ đóng cửa xe. Đứng dưới ánh đèn sáng ngời nơi bậc thang, Thời Ngọc cúi người mỉm cười. Đôi mắt phượng trong trẻo, ánh lên một tầng sáng long lanh:
“Lái xe cẩn thận một chút.”
Ánh sáng hắt ngang gương mặt, phác họa nên một dáng hình thanh tú mà thoát tục.
Từ Nhị sững người, dõi theo gương mặt ấy, một gương mặt dường như chưa từng bị thời gian để lại dấu vết. Hắn siết chặt vô lăng đến mức mu bàn tay trở nên trắng bệch, giọng lạc đi:
“… Ngày mai, thật sự còn có thể gặp sao?”
Nụ cười nơi khóe môi Thời Ngọc khựng lại. Cậu nghe thấy giọng Từ Nhị run rẩy, như van nài:
“Có thể gặp, phải không?”
Hắn quá sợ hãi, sợ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ, sợ rằng “em trai” này, cuối cùng vẫn chỉ là một nắm tro tàn cô độc.
Thời Ngọc dần thu lại nụ cười, chậm rãi giơ ngón tay lên, thần sắc trở nên vô cùng nghiêm túc:
“Tôi thề.”
“Ngày mai gặp lại.”
…...
Xe của Từ Nhị rời đi.
Đêm hè, bầu trời chưa tối hẳn, ánh trăng treo lơ lửng nơi chân trời, tỏa ra một lớp sáng mờ ảo dịu dàng.
Thời Ngọc ngửa đầu, lặng lẽ nhìn ánh trăng một lúc lâu. Cậu không bước vào khách sạn như Từ Nhị nghĩ, mà quay lại, bắt một chuyến xe khác.
“Tới đâu vậy, tiểu huynh đệ?”
“Thành Bắc, phố đồ cổ.”
Phố đồ cổ ban đêm vẫn náo nhiệt như ban ngày, người qua kẻ lại tấp nập, đèn đuốc sáng rực, từ xa còn vẳng lại tiếng ca hát.
Thời Ngọc xuống xe, không đi vào khu chợ, mà rẽ sang một con ngõ nhỏ đối diện con đường lớn.
Người ta thường nói: “Rượu ngon chẳng sợ ngõ sâu.”
Hai mươi năm qua, tích tụ đủ uy tín và danh tiếng, khiến cho cửa tiệm “Ngọc Thạch Trai” ngày càng lừng danh.
Chỉ là, trong nghề ai cũng biết, vị ông chủ nơi này tính tình cổ quái.
Một, không thu ngọc đến từ Vân Nam.
Hai, không bán ngọc Dương Chi.
Tuy lời đồn có phần phóng đại, nhưng bất cứ ai muốn giao dịch ở “Ngọc Thạch Trai” đều biết rõ hai điều kiêng kỵ ấy, và tuyệt đối tránh phạm phải.
Đêm nay, đến lượt Tiểu Lý trực ca tối. Cửa hàng của họ đóng cửa đúng mười giờ, quá giờ ấy, bất kể khách là ai cũng sẽ không tiếp. Giờ còn chừng nửa tiếng nữa mới hết ca, trong lòng hắn chỉ mong thầm, đừng có khách nào ghé tới.
Nhưng rõ ràng ông trời chẳng nghe lời cầu nguyện của hắn. Tiếng chuông cửa vang lên, có khách bước vào.
“Hoan nghênh quý khách.”
Tiểu Lý vội nở nụ cười, dù trong lòng thầm than thở, khuôn mặt vẫn giữ nét tươi tắn, không lộ chút mệt mỏi.
Thường thì buổi tối ghé đến đều là khách quen của “Ngọc Thạch Trai”, muốn bán chút đồ lấy tiền tiêu vặt. Tiểu Lý theo thói quen rút sổ đăng ký ra, cúi đầu, nói:
“Muốn bán cái gì, nói rõ trước nhé. Ngọc Vân Nam bọn tôi không thu…”
“Mà tại sao lại không thu?”
Giọng nam trong trẻo vang lên ngay phía trước, theo sau đó là một bóng dáng mơ hồ xuất hiện. Hắn khẽ ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn, liền bắt gặp một gương mặt tuyệt mỹ đến kinh diễm.
Đó là một chàng thanh niên với đường nét tuấn tú thanh thoát, đôi môi hồng hào, tươi tắn.
Mái tóc đen dày như mực buông xuống, nổi bật trên làn da trắng mịn nơi cổ, nghiêng đầu nhìn hắn, khóe môi cong lên đầy hứng thú. Nụ cười kia khiến gương mặt vốn đã xuất sắc lại càng thêm sinh động, như một bức tranh sơn dầu rực rỡ sống động bước ra ngoài đời thực.
Ngón tay thon dài của cậu chạm nhẹ vào mặt bàn kính, chỉ về phía chiếc container chứa đầy phỉ thúy, rồi hỏi khẽ:
“Không thu ngọc Vân Nam, lại còn bày bán phỉ thúy sao?”
Mà trong các loại ngọc ở Vân Nam, nổi danh nhất chính là phỉ thúy.
Tiểu Lý mặt đỏ bừng, chẳng hiểu sao lại không dám ngẩng lên nhìn. Lúng túng lựa lời đáp:
“Đây là quy định ông chủ đặt ra. Nếu ngài muốn mua phỉ thúy thì tất nhiên không thành vấn đề, nhưng việc thu ngọc thì không thuộc quyền quản lý của tôi… Ngài cần đăng ký trước.”
Thời Ngọc nhận lấy tờ giấy đăng ký trong tay hắn, lướt qua, thấy chi chít những cái tên, toàn là khách hẹn trước để mua hoặc bán ngọc.
Cậu xoay cây bút trong tay, im lặng một thoáng. Tiểu Lý lo lắng thấp thỏm, vừa định mở miệng hỏi dò thì nghe vị khách trước mặt – người mang khí chất tự tin ngạo nghễ, bỗng dịu giọng, ôn tồn cất lời:
“Tôi có một thương vụ rất lớn. Muốn ngay tối nay được gặp ông chủ các cậu, có thể không?”
Đương nhiên là không thể rồi!
Trong nháy mắt, tinh thần Tiểu Lý chấn động. Hắn chưa kịp suy nghĩ đã muốn từ chối ngay, thì chợt thấy chàng thanh niên kia nở một nụ cười với mình.
Bàn tay trắng trẻo như ngọc khẽ đong đưa trước mắt, hàng mi dày rợp xuống gương mặt, khiến dung nhan kia càng như bước ra từ trong tranh, đẹp đến mức khiến người ta chẳng dám nhìn lâu, tim đập loạn nhịp.
“Là thế này,” hắn nghe thanh niên kia nói, “thương vụ lần này hoàn toàn khác với những giao dịch trước kia của các cậu. Nói sao nhỉ… nó có thể thay đổi cả cách làm ăn của cửa tiệm các cậu.”
Tiểu Lý ngơ ngác: “Vậy… ngày mai tôi lại báo ông chủ—”
“Vậy thì tôi sẽ cùng cậu chờ đến ngày mai,” thanh niên vẫn bình thản, chỉ hơi khẽ rũ mắt xuống.
“…… Tôi có thể chờ hắn ta đến gặp tôi.”
Khoảng không bỗng trở nên yên tĩnh.
Giờ tan ca còn chưa đến mười phút. Biết rõ gọi điện lúc này chỉ khiến ông chủ nổi giận, vậy mà không hiểu sao, Tiểu Lý vẫn cầm lấy điện thoại, run run ấn dãy số quen thuộc.
Tút… tút… Sau vài hồi chuông dài, “cạch” một tiếng, điện thoại bị dập ngay.
“……”
Tiểu Lý xấu hổ nhìn Thời Ngọc:
“Cái này… ông chủ chúng tôi ông ấy……”
Thời Ngọc chỉ cười, dường như không hề bận tâm:
“Không sao, vậy ngày mai tôi sẽ quay lại.”
Nhìn bóng dáng cậu khuất dần ngoài cửa tiệm, Tiểu Lý thở dài một hơi.
Cúi xuống, cậu bỗng nhận ra thông tin trên tờ đăng ký vẫn chưa đầy đủ. Vị khách chỉ để lại số điện thoại, còn tên thì không ghi, chỉ viết vỏn vẹn một chữ họ:
—— “Thời.”
Ngay cả họ thôi cũng thấy thật êm tai.
Hắn lặng lẽ nghĩ thầm trong lòng.
Kim đồng hồ nhích đúng số mười.
Giờ tan ca chỉ còn một phút, hắn bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị về.
Đúng lúc ấy, chuông điện thoại di động đột ngột reo vang, “Keng keng keng ——” chói tai đến mức khiến tim hắn nhảy dựng. Một dự cảm kỳ lạ lập tức ập đến.
Cánh tay run lên, suýt chút nữa hắn làm rơi vỡ chén trà. Lúng túng giữ chặt, rồi mới dè dặt bắt máy:
“Ông….ông chủ……”
Giọng nam quen thuộc khiến hắn sợ hãi truyền đến, trầm thấp khàn khàn, mang theo sự mỏi mệt sau một ngày dài trong phòng làm việc. Nhưng mở miệng đã chan chứa sự khó chịu lạnh lẽo:
“Chuyện gì?”
“Ông chủ, là thế này… vừa rồi có một vị khách mang ngọc tới, nói là có thương vụ lớn……”
“Tôi đã bảo rồi, không thu.” – Giọng nói cắt ngang, giọng nói trong điện thoại càng thêm hờ hững. “Còn gì khác không?”
“…… Không còn,” Tiểu Lý ỉu xìu, trong lòng thấp thỏm nghĩ đến công việc lương cao phúc lợi tốt của mình sắp tiêu tan, suýt khóc không thành tiếng: “Vậy… ngày mai khi Thời tiên sinh đến, tôi sẽ báo lại với ngài.”
Hắn nín thở chờ đợi tiếng tút tút báo hiệu cuộc gọi kết thúc. Thế nhưng, điện thoại vẫn chưa tắt.
Khi hắn còn tưởng ông chủ bận rộn đến mức quên dập máy, thì bên kia bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc, không còn lạnh băng nữa, mà chậm rãi, khàn khàn, lại dịu dàng đến lạ:
“…… Thời tiên sinh.”
Thật kỳ lạ. Hai chữ “Thời tiên sinh” được thốt ra từ miệng ông chủ, ngay cả âm cuối cũng kéo theo một vẻ mềm mại khó ngờ.
Rõ ràng ông chủ của hắn vốn là người trầm lặng, ít lời, tính tình quái gở.
Khuôn mặt lạnh lùng kia từng đủ sức dọa trẻ con ba tuổi bật khóc. Người như vậy, sao lại có thể cất giọng mềm mại đến thế chứ?
Tiểu Lý sợ đến mức giật nảy mình, vội hoàn hồn:
“Dạ dạ… vị tiên sinh kia không ghi rõ tên, chỉ để lại họ và số điện thoại thôi.”
“Là họ Thời nào?”
“Thời trong ‘thời gian’.”
Đầu dây bên kia bỗng rơi vào tĩnh lặng, nhưng cái tĩnh lặng ấy lại như báo hiệu một cơn giông sắp ập đến. Người đàn ông kia căng thẳng đến cực điểm, giọng khàn khàn cất lên:
“Người đó đến lúc nào?”
Dù có chậm chạp thế nào thì đến lúc này Tiểu Lý cũng nhận ra đối phương vô cùng chú ý đến chuyện này.
Hắn vội vàng hồi tưởng lại đoạn trò chuyện ngắn ngủi với chàng thanh niên vừa rồi, cố gắng nhớ kỹ từng chi tiết, rồi lắp bắp đáp:
“Khoảng mười giờ rưỡi… Là một thanh niên cực kỳ xinh đẹp, khuôn mặt lại thấy có chút quen quen…”
“Rất giống mấy bức tượng thỏ con mà ông chủ trước đây từng khắc.”
“Cốp ——”
Bên kia vang lên một tiếng nặng nề như vật gì rơi xuống đất.
Giữa chân mày Tiểu Lý giật thót, linh cảm chẳng lành lại dấy lên. Hắn hoảng loạn đến mức không kìm được mà nuốt nước bọt, tim đập loạn, thì ngay sau đó đã nghe thấy giọng người đàn ông kia bỗng cao vút, hiếm thấy thất thố:
“——Người đó đang ở đâu?”
“Vừa, vừa mới đi rồi.”
“Đi được bao lâu?!”
‘Cốp, bịch!’ — tiếng giày dẫm vội, tiếng cửa đóng sầm loạn cả trong tai nghe.
“Khoảng mười phút.”
‘Tách tách’ — tiếng xe khởi động, cửa xe bật mở vang lên lanh lảnh.
“Cậu đi…”
Tiếng gió rít gào ào ào truyền qua điện thoại, khiến Tiểu Lý cứng đờ cả người, nghe Trần Chính gằn từng chữ một, khàn khàn ra lệnh:
“Giúp tôi giữ em ấy lại.”
“Vị khách ấy chưa đi xa. Người đó thích ngọc thạch. Trong hẻm nhỏ hai bên có quán vỉa hè bán ngọc thạch, chắc chắn người còn ở đó…”
“Tiểu Lý, cậu giúp tôi giữ em ấy lại.”
Hắn bỗng nhiên phát hiện giọng nói người đàn ông run rẩy, run đến mức từng chữ cũng không phát âm nổi cho rõ, lẫn vào đó là chút âm điệu quê mùa.
Tiểu Lý chợt nhớ ra, từ lâu đã từng nghe khách hàng bàn tán: ông chủ Trần – người được xưng tụng là “vô cùng nổi tiếng” trong giới ngọc thạch, vốn xuất thân nơi thôn quê hẻo lánh. Hắn từ bỏ nông nghiệp để theo thương nghiệp, lại gặp thời cơ thuận lợi mà phất lên, một bước một bước xây dựng cơ nghiệp hùng mạnh như hôm nay.
Bao năm qua, dường như chẳng ai nghĩ rằng một gã nông dân từ vùng núi xa xôi lại có thể vươn mình thành kẻ đứng đầu thiên hạ. Nhưng rốt cuộc hắn ta đã vượt qua quãng ngày gian khổ ấy bằng cách nào?
Tiếng gió ào ạt, rồi một tiếng “Kít ——” vang lên, xe lao vút đi trên đường lớn.
Giọng Trần Chính bị gió cuốn lệch nhòa, dồn dập truyền đến:
“Em ấy có nói muốn làm ăn chuyện gì với cậu không?”
Tiểu Lý vừa chạy ra khỏi cửa, đảo mắt nhìn quanh, trong phút chốc, lòng dâng lên cảm giác như đang ở trong một thước phim gay cấn:
“Cậu ấy bảo muốn cùng ngài bàn một vụ làm ăn lớn, nói là có thể thay đổi…”
Giọng hắn bỗng khựng lại, ngẩn ngơ nhìn chàng thanh niên đang đứng trước cửa tiệm đồ cổ đối diện.
……
Ánh đèn đường nhấp nháy, phản chiếu trên người Thời Ngọc.
Cậu lẳng lặng đứng đó, để gió đêm lạnh lẽo thổi qua, rồi khẽ mỉm cười với Tiểu Lý đang ngây người:
“Cậu đang tìm tôi sao?”
Hướng về phía hắn đưa tay, Thời Ngọc nhận lấy chiếc điện thoại từ Tiểu Lý, áp lên tai.
Trong điện thoại chỉ có tiếng gió rít gào. Có lẽ vì quá vội nên cửa kính xe cũng không kịp đóng kín, xen lẫn trong đó là hơi thở dồn dập, kìm nén của người đàn ông. Trong khoảnh khắc ấy, sự lặng im nặng nề như đang lan tỏa.
Thời Ngọc cúi đầu, vẻ bình thản nơi gương mặt dần biến mất, thay bằng nét ấm ức run rẩy, chẳng hề giấu được:
“… Trần Chính.”
“Anh lại không bắt máy của tôi.”
Giọng người đàn ông trong điện thoại lập tức cứng đờ.
Đôi mắt Thời Ngọc hoe đỏ, giọng nhỏ nhẹ tiếp tục trách móc:
“Nơi này rộng lớn như vậy, anh bảo tôi phải tìm anh thế nào?”
Bên tai chỉ còn lại sự im lặng chết chóc.
Tiếng hít thở của đối phương lại càng dồn dập, nặng nề hơn.
Thời Ngọc không nói thêm, chỉ lặng lẽ cúi mắt, cẩn thận lắng nghe từng âm thanh vụn vặt ở đầu dây bên kia, không muốn bỏ lỡ chút gì.
Một hồi lâu sau, cậu mới nghe thấy giọng khàn khàn của Trần Chính. Giọng nói kia giống hệt như hai mươi năm trước – khi người đàn ông chất phác ấy đột ngột nổi giận, lại dè dặt cất tiếng gọi:
“… Tiểu thiếu gia.”
“Tôi tới đón em.”
Hắn dừng một thoáng, rồi khẽ hỏi:
“Được chứ?”
P/s: Lời của editor
Spoil!!! Chương sau Trần Chính húp thụ nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top