Chương 108
Thời Ngọc lại “mang thai”.
Lần này bụng càng lớn hơn, làn da trắng mịn nơi bụng lấm tấm một lớp phấn hồng nhạt, chỉ cần chuyển động một chút là đã toát mồ hôi. Những giọt nước trong veo lăn dài trên bụng tròn, được Thẩm Trạm nhẹ nhàng lau đi, từng chút một, cẩn thận như đang chạm vào một món đồ quý giá.
Trước lạ sau quen.
Trải qua một lần rồi, Thời Ngọc đã không còn khẩn trương như lần đầu nữa. Con rắn trắng nhỏ không biết học từ ai cái tính thích chen vào, cứ ỷ lại vào việc hai người đàn ông đều không nhìn thấy nó, còn Thời Ngọc lại luôn mềm lòng, nên mỗi khi họ đang gần gũi, nó đều rón rén chen vào, như thể không thể thiếu phần mình.
Nó không ưa Doãn Thích, lại càng không ưa Thẩm Trạm.
Vì muốn Thời Ngọc có thai, Thẩm Trạm dường như luôn đi quá giới hạn. Nhìn “mẹ” của mình run rẩy trong lòng ngực người đàn ông, môi đỏ ửng, hốc mắt long lanh lệ, con rắn trắng nhỏ liền đau lòng vô cùng, len lén lại gần dụi dụi vào người Thời Ngọc – người chẳng còn chút sức lực nào để phản kháng.
Chiếc lưỡi mềm mại, ươn ướt của nó nhẹ lướt qua cánh môi nóng hổi, căng mọng của “mẹ”, trong ánh mắt xấu hổ và tức giận của Thời Ngọc, nó dè dặt vươn lưỡi liếm vào đầu lưỡi cậu.
“Xì xì ——”
Nó hưng phấn cuộn tròn cái đuôi lại, dịu dàng gọi: “Mẹ ơi.”
Trông như một đứa trẻ ngoan biết nghe lời, chẳng ai ngờ đó lại là một “đứa trẻ hư” suốt ngày mơ tưởng được nằm ngủ cạnh “mẹ”.
Chỉ cần nghĩ đến điều này thôi, lòng Thời Ngọc đã thấy tức anh ách.
Cái hang động ấm áp này, ngoại trừ William, thực sự không có ai khác khiến cậu cảm thấy an tâm.
Rắn vốn có tính dâm.
Doãn Thích thì quá ham mê dục vọng. Thẩm Trạm lại thiên về chiếm hữu.
Thêm một con rắn trắng nhỏ luôn rình rập như hổ đói, lúc nào cũng muốn “giết cha đoạt mẹ”, Thời Ngọc chỉ còn cách nhắm mắt làm ngơ, coi bọn họ như không khí.
Sau khi “mang thai”, cậu càng thêm sợ ánh sáng mặt trời, thích nằm lười biếng.
Cả ngày chỉ cuộn mình trên chiếc giường lớn mềm mại, xem truyện, ăn vặt linh tinh.
Doãn Thích dường như rất bận, ba bữa chẳng mấy khi ở nhà. Nhưng hễ về tới là lại dẫn cậu ra ngoài tản bộ.
Cậu nằm trên giường uể oải lắc đầu từ chối, nhưng người đàn ông cũng chẳng bận tâm, chỉ dịu dàng ôm cậu dậy, ngồi xuống đất giúp cậu mang tất, xỏ giày.
Từ bên ngoài về, cả người hắn toát ra khí chất điềm đạm, trầm ổn của kẻ từng trải, vậy mà lúc này lại nửa quỳ trên thảm lông dê trước giường, nâng bàn chân lạnh lẽo của Thời Ngọc trong tay, dịu giọng hỏi:
“Chân sao lại lạnh thế này?”
Khi mang thai, tâm trạng Thời Ngọc luôn nhạy cảm lạ thường, chỉ một chuyện nhỏ không vừa ý là có thể buồn cả ngày. Cậu khẽ mím môi, hàng mi dài thấm ướt bởi hơi nước, chỉ khe khẽ “ừ” một tiếng, chẳng buồn trả lời.
Doãn Thích ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt hẹp dài, sâu thẳm, dịu dàng mang theo nét cười bất đắc dĩ:
“Chúng ta ra ngoài đi dạo một chút được không?”
Nhưng cậu vẫn chẳng có hứng thú, đôi mắt phượng cụp xuống mệt mỏi. Tối qua bị Thẩm Trạm “hôn an ủi” cả đêm, đôi môi cậu đỏ mọng, căng đầy. Cậu miễn cưỡng thốt ra hai chữ:
“Không muốn.”
Doãn Thích bị thái độ này chọc cười, véo nhẹ cằm cầu rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn dài, như muốn xóa đi dấu vết của người đàn ông khác, sau đó ôm lấy cậu, dịu dàng dỗ:
“Vậy thì không đi đâu cả.”
“Chúng ta chỉ ra phơi nắng.”
Vừa tắm nắng vừa ngủ trưa.
Thời Ngọc ôm lấy bụng nhỏ trắng như tuyết, nằm gọn trong lòng Doãn Thích, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi trong sự thoải mái và yên bình.
Trong giấc mộng, đôi môi và khuôn mặt của cậu khẽ được một ai đó chạm nhẹ, thỉnh thoảng lại có chiếc lưỡi dài lạnh lẽo liếm qua, khiến cậu cau mày, muốn đẩy cái con rắn không biết liêm sỉ kia ra xa, nhưng lại chẳng thể tỉnh dậy.
Tỉnh dậy, Doãn Thích đã rời đi.
Như đã thương lượng trước với Thẩm Trạm, lúc hoàng hôn buông xuống, Thẩm Trạm liền trở về bên cậu.
Người đàn ông ngồi xổm trước chậu nước, giúp cậu rửa chân. Ngũ quan sắc sảo, ánh mắt lạnh băng, vẫn là dáng vẻ lạnh lùng ngày đầu gặp mặt nhưng giờ lại nhẹ giọng hỏi:
“Có nóng không?”
Nước trong chậu ấm vừa đủ, khoảng 40 độ.
Ánh đèn lờ mờ bên mép giường hắt lên mái tóc đen rối bời của cậu. Hắn lại nhéo nhẹ phần bụng dưới của Thời Ngọc, nhíu mày nói:
“Gầy quá.”
Thời Ngọc lim dim mắt, uể oải đáp lại:
“...Không có mà.”
Nghe ra trong giọng cậu mang theo vẻ buồn ngủ, Thẩm Trạm ngẩng đầu nhìn cậu:
“Mệt à?”
“Ừm.”
“Ngâm thêm năm phút nữa rồi ngủ tiếp.” Hắn dịu giọng dỗ dành.
Thời Ngọc nhắm mắt lại, ôm lấy chiếc gối ôm hình cừu con, lí nhí đáp khẽ:
“...Ừm.”
Cuối cùng cũng chẳng biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Nước ấm ngâm chân thật dễ chịu, đầu ngón tay thon dài tái nhợt của người đàn ông mát-xa nhẹ nhàng các huyệt đạo ở bàn chân và bắp chân cậu, lực đạo vừa đủ, khiến toàn thân cậu như tan chảy trong hơi ấm, dựa vào gối mà chìm vào giấc ngủ say.
Nửa đêm, bên trong hang động yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng hô hấp.
Thời Ngọc đột nhiên bị cơn khó chịu sinh lý đánh thức. Cậu đang nằm trong lòng Thẩm Trạm, trên bụng có một con rắn trắng nhỏ dài như chuỗi trân châu đang cuộn mình, nước bọt chảy ướt cả một mảng. Cậu vén chăn dậy, vừa ngồi dậy xong thì bên tai vang lên giọng nam khàn khàn:
“Làm sao vậy?”
Thẩm Trạm theo phản xạ xoa nhẹ vùng bụng mềm mại của cậu, tay chạm vào lớp mồ hôi ẩm mịn. Hắn áp má lên má cậu, giọng vẫn còn ngái ngủ, trầm thấp vang lên:
“Muốn đi vệ sinh à?”
Không phải lần đầu tiên được Thẩm Trạm bế đi WC, Thời Ngọc đã không còn xấu hổ hay bối rối như lần trước.
“Ừm.”
Cậu giang hai tay, nghe thấy tiếng cười trầm thấp vang lên. Trong cơn buồn ngủ, ngẩng đầu nhìn lại, bắt gặp đôi mắt phượng sâu thẳm dịu dàng. Người đàn ông hôn nhẹ lên trán cậu, nhẹ giọng dỗ dành:
“Không sợ.”
Cậu không hiểu hắn đang nói gì, lời ít mà ý nhiều:
“Chấm dứt rồi.”
Hang động rất lớn, không giống với những hang động bình thường, trông như phòng tổng thống xa hoa được trang hoàng tinh xảo.
Trong nhà vệ sinh vang lên tiếng nước chảy, giọng cậu thanh niên hơi run khẽ truyền ra từ sau cánh cửa:
“...Không cần anh đỡ.”
“Suỵt,” Thẩm Trạm kiên nhẫn dỗ dành:
“Chỉ rửa tay thôi mà, không bẩn đâu.”
Hắn khẽ bật cười, giọng càng thêm trầm thấp:
“A Ngọc là hương thơm.”
......
......
Đứa con thứ hai mới ba tháng đã chào đời.
Lúc ấy, vừa hay Thẩm Trạm và Doãn Thích đều không có trong hang động. Thời Ngọc đang ngủ mơ thì bị một cảm giác ươn ướt liếm láp đánh thức. Cậu cứ ngỡ là con rắn trắng nhỏ nghịch ngợm kia lại đang làm bậy, vội vàng mím chặt môi, đầu lưỡi mềm ướt của con rắn dài đang mơn trớn cậu, khiến cậu mê mê man man vẫn chưa kịp mở mắt, liền cau mày lẩm bẩm:
“...Lại làm cái gì nữa.”
“Xì——”
Một tiếng kêu nũng nịu ngọt ngào vang bên tai, không giống giọng rắn trắng nhỏ thường ngày, mà trong trẻo hơn hẳn:
“Mẹ…”
...Mẹ?
Cậu chợt giật mình bừng tỉnh, mở choàng mắt ra. Bên cạnh là hai quả trứng, đúng như cậu đã dự đoán, hai con rắn nhỏ vừa mới nở đang thân mật quấn lấy cậu.
Đó là hai con rắn đen nhỏ giống nhau như đúc.
Vảy đen bóng như đá obsidian, ánh lên thứ ánh sáng trơn láng tinh tế. Đôi mắt tròn trong suốt đầy ngây thơ nhìn cậu chăm chú, hai con rắn phun lưỡi, ngoan ngoãn cuộn quanh cổ cậu, khẽ liếm lên đôi môi mềm đỏ bừng của cậu.
“Xì xì——” hai con rắn mỗi bên một cái, vừa liếm một chút đã kích động reo lên:
“—— Mẹ, mẹ!”
Con rắn trắng nhỏ ở phía sau thấy thế không cam tâm, đôi mắt như sắp khóc, giọng điệu mềm nhũn đáng thương van nài:
“Mẹ ơi, hôn A Ngọc một cái nữa đi mà ——”
Thời Ngọc chỉ cảm thấy đầu mình muốn nổ tung, hoảng hốt ngồi bật dậy. Hai con rắn đen vẫn dẻo dai bám chặt lấy cậu, đầu lưỡi hồng hồng trơn ướt tiếp tục nhích tới:
“Mẹ…”
“Đừng có gọi tôi là mẹ nữa!!”
Cậu hoàn toàn không tin nổi mình lại có thể sinh ra mấy thứ ‘nghiệt chủng’ thế này. Thời Ngọc vừa phẫn nộ vừa ngượng ngùng, cắn răng ném mạnh hai con rắn đen ra xa. Nhưng khác với A Ngọc thích làm nũng rồi giả vờ đáng thương, hai con rắn đen này lại trầm mặc và ngoan ngoãn vô cùng. Dù bị “mẹ” ruồng bỏ, chúng vẫn dựng thẳng người, ánh mắt đen nhánh nhìn chằm chằm cậu không rời, đầu nhỏ không nhúc nhích, đồng tử sáng bóng như ngọc làm Thời Ngọc không khỏi nghĩ đến... hai gã đàn ông kia.
Suy nghĩ vớ vẩn đến mức vô lý ấy khiến cậu rùng mình một cái, bực dọc lên tiếng:
“Tôi không phải mẹ của mấy nhóc!”
A Ngọc sớm đã nhìn thấu bản tính ngoài cứng trong mềm của cậu. Nhân lúc hai con rắn đen sợ hãi không dám manh động, nó là kẻ đầu tiên trườn lên cổ tay cậu, đắm chìm liếm láp vùng cổ tay mịn màng ấy. Nơi da thịt bị liếm ướt đẫm, nổi lên một mảng ửng đỏ. Lửa giận vừa bị cậu đè nén lập tức bùng lên, Thời Ngọc liền ném nó ra ngoài.
“A Ngọc…!”
Thời Ngọc thẹn quá hóa giận, dùng khăn giấy lau sạch tay, lớn tiếng mắng:
“Nhóc đúng là đứa trẻ hư hỏng!”
“Mẹ ơi~”
Nó vẫn cứ nhão nhoét, dính lấy mà gọi cậu. Cái thân hình trắng nõn mềm mại của A Ngọc như chỉ cần chạm nhẹ là tan vỡ, vẫn dịu dàng gọi:
“—— Mẹ ơi~”
Nó vui sướng đến nỗi cái đuôi dài cuộn lại thành một vòng, ánh mắt nhìn cậu ngập tràn mê luyến tựa như mật ong, ấm áp mà quấn quít.
Thời Ngọc lạnh lùng lườm nó một cái, chẳng buồn để ý thêm. Ánh mắt cậu chuyển sang hai con rắn đen trông có vẻ ngoan ngoãn hơn, chợt nhớ đến chuyện từng hỏi A Ngọc, liền chau mày nói:
“Mấy nhóc có tên không?”
Hai con rắn đen nhỏ lập tức gật đầu, ánh mắt đầy mong chờ:
“Con là A Doãn.”
Một con lên tiếng trước, con còn lại trầm mặc hơn cũng tiếp lời:
“Con là A Thẩm.”
A Doãn?
A Thẩm?
Sắc mặt Thời Ngọc lập tức trở nên kỳ quái. Một lúc sau, cậu mới thu ánh mắt lại, bình tĩnh hỏi:
“Ai đặt tên cho mấy nhóc vậy?”
“Cũng là mẹ chứ ai,” — không cam lòng khi bị Thời Ngọc làm lơ, A Ngọc vội vàng xen vào, giọng nhẹ nhàng mềm mại, lớp vảy ửng đỏ như vừa xấu hổ vừa hồi hộp.
Thời Ngọc liếc nó một cái:
“Là tôi?”
Không đợi nó trả lời, cậu liền gật đầu, dường như cũng chẳng lấy gì làm kinh ngạc, chỉ có chút thất thần:
“… Tôi hiểu rồi.”
Cậu lại hỏi tiếp:
“Bọn chúng là anh trai của nhóc à?”
A Ngọc trả lời:
“Đúng vậy, mẹ ơi.”
*
Cuộc sống thường nhật cũng dần đổi khác.
Cứ như thể giữa A Ngọc và hai người họ tồn tại một lớp ngăn cách vô hình, Doãn Thích và Thẩm Trạm cũng không hề phát hiện ra sự tồn tại của hai con rắn đen nhỏ ấy.
Đêm hôm đó, hiếm khi cả hai cùng xuất hiện, Thời Ngọc tiện miệng nhắc đến chuyện hai con rắn nhỏ kỳ quặc kia. Bầu không khí lập tức trở nên im ắng quỷ dị, chỉ trong khoảnh khắc. Một lúc sau, Doãn Thích mới cất lời phá tan sự im lặng ấy:
“A Ngọc, em hình như có duyên với rắn lắm.”
“Vậy sao?”
Giấu đi nụ cười lạnh lùng, cậu nhìn hai người đàn ông đang giả ngây giả dại, giọng nói nén cơn tức giận:
“Thì ra là nghiệt duyên.”
Sau hôm ấy, bao gồm cả hai con rắn đen, Doãn Thích và Thẩm Trạm đều trở nên ngoan ngoãn hơn hẳn.
Cả hai người, hai con rắn đều cư xử với cậu một cách vô cùng cẩn thận, như thể cậu là món bảo vật mỏng manh dễ vỡ. Chỉ có A Ngọc là vẫn giữ nguyên bản tính nghịch ngợm, không kiêng nể ai. Nhưng mỗi lần làm bậy xong, luôn thấy "mẹ" đỏ hoe hốc mắt, ánh mắt mơ hồ rối rắm nhìn chằm chằm vào nó, như thể đang suy nghĩ về một bài toán nan giải nào đó của thế giới.
A Ngọc cảm nhận rõ ràng, khi ấy Thời Ngọc càng trở nên bao dung hơn với nó.
Thỉnh thoảng, khi nó ẩn mình trong lớp áo của Thời Ngọc, lặng lẽ cảm nhận sự tiếp xúc thân mật từ người thanh niên ấy, Thời Ngọc cũng chẳng tức giận, càng không đuổi nó đi. Ranh giới dần bị kéo giãn, đến mức sau này, nó thậm chí dám chui vào trong áo ngủ của cậu vào ban đêm, cuộn mình bên hông cậu cùng ngủ.
Hai con rắn đen nhỏ thì lại không được đãi ngộ như vậy. Dù Thời Ngọc không đánh hay mắng chúng, nhưng ánh mắt lạnh lùng thì chẳng bao giờ thiếu.
Bị lạnh nhạt mãi, chúng cũng học được cách làm nũng và lợi dụng những kẽ hở mà không ai dạy.
Đã từng có thời gian, Thời Ngọc trước khi đi ngủ hay thay đồ đều sẽ cẩn thận kiểm tra chăn nệm và quần áo, sợ có con rắn nào lén lút ẩn mình, chờ chực trườn lên làn da ấm áp của cậu
Sự yên bình ngắn ngủi ấy cuối cùng cũng bị phá vỡ, vào một đêm nọ, sau một tháng im lặng cúi đầu nhẫn nhịn, Doãn Thích và Thẩm Trạm rốt cuộc cũng bùng nổ, khai chiến.
Họ đánh nhau một trận.
Từng cú đấm đều nặng như trời giáng, giống như hai mãnh thú hung hãn đến từ cõi u minh, chỉ mong có thể xé nát đối phương thành từng mảnh.
Thời Ngọc khuyên can hai câu, nhưng cuối cùng không chịu nổi sự ồn ào, bực bội quay về phòng ngủ.
Khi tỉnh lại sau một giấc ngủ, trận chiến tranh giành bạn đời kia vẫn chưa kết thúc. Bị làm phiền đến phát cáu, cậu không buồn khuyên nữa mà trực tiếp nhập cuộc, ôm lấy gối đầu nện cho hai người một trận tơi bời. Trợ thủ đắc lực A Ngọc cũng xách theo một con mãng xà đen nhánh khổng lồ, cùng cậu đem hai người tống thẳng ra ngoài hang động.
.....
Đêm hôm đó, cuốn sổ nhỏ đã bị vứt xó trong miếu tổ bỗng có thêm một trang mới.
Không rõ là chuyện xưa thuộc triều đại nào được phác họa nên.
Trên giường, một thanh niên mảnh mai nằm nghiêng người, thân hình nhỏ gầy, áo ngủ xộc xệch. Đôi mắt phượng dài khẽ cụp, ánh nước mơ màng, môi đỏ sưng tấy.
Phần bụng trắng muốt mịn màng như trái đào mật vừa chín tới, ướp đầy mùi thơm dịu ngọt và hơi thở ám muội. Hai chiếc đuôi rắn to lớn quấn lấy cơ thể cậu, đen tuyền như mực và trắng như ngọc, nhẹ nhàng cọ sát nơi thắt lưng, nửa che nửa hở, quái dị mà hoang đường.
Trong tay thanh niên là một con rắn trắng nhỏ, cậu mân mê lớp vảy bóng mượt của nó bằng đầu ngón tay. Còn hai con rắn đen nhỏ khác thì quấn quanh đôi chân thon dài của cậu, tựa như một loại dây leo thần bí khắc từ thời cổ đại, không gợi cảm giác âm trầm, ngược lại khiến cả bức tranh thêm phần mị hoặc.
Cuối trang sách là một dòng ghi chú, ít ỏi vài chữ nhưng sinh động như họa:
“Đêm ấy, mưa đã ngừng. A Ngọc được dỗ dành đi ngủ. A Ngọc ngủ không sâu, cứ quấy khóc mãi, đành phải vỗ về suốt cả đêm.”
.....
Núi sâu không thấy ánh mặt trời lẫn mặt trăng. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua.
Trong khoảng thời gian ấy, Thời Ngọc dường như đã vài lần mang thai. Chiếc bụng nhỏ bị căng phồng lên, quanh người vờn vện sương đen, song lại chẳng có sinh linh nào chào đời.
Mỗi lần mang thai, cơ thể cậu lại mạnh mẽ hơn một chút mà không rõ nguyên do. Dường như thời gian đã ngưng đọng trên người cậu, còn hai con rắn đen thì trải qua năm tháng tôi luyện, ngày càng trở thành những mãng xà trưởng thành.
Thời Ngọc từng hỏi Thẩm Trạm và Doãn Thích, nhưng hai người chỉ quanh co trả lời lấy lệ, luôn tránh né vấn đề. Sự im lặng hiểu ngầm ấy kéo dài không biết bao lâu…
Cho đến một chiều sau giờ ngọ, gió lạnh hiu hắt lướt qua, cậu bất chợt nghe thấy một âm thanh quen thuộc đã xa cách từ lâu.
“Ký chủ.”
Thời Ngọc hoảng hốt mở mắt, do dự hỏi:
“... Hệ thống?”
“Ừ.” Giọng hệ thống lần này nghe như có chút ý cười, nó không nói mình đã đi đâu trong thời gian qua, mà Thời Ngọc cũng không hỏi.
“Cậu sao lại già thế này?”
Thời Ngọc ngơ ngác:
“Tôi... già rồi?”
“Cậu đã bốn mươi tuổi rồi.”
Cậu ngạc nhiên đến thất thần, nhìn xuống đôi tay của mình, da dẻ vẫn trơn láng mịn màng, không chút dấu hiệu của tuổi tác:
“... Bốn mươi?”
“Thời gian trong thế giới phó bản không giống với thế giới thực,” hệ thống dịu dàng giải thích, “Ta chưa từng thấy cậu như thế này.”
Giọng điệu nó như muốn an ủi:
“Cậu muốn rời khỏi không?”
“Đi đâu?”
“Tới thế giới tiếp theo.”
Mỗi lần rời khỏi phó bản, Thời Ngọc đều không thể kiểm soát. Nhưng lần này, cậu cảm nhận rõ sự khác biệt. Cúi mắt xuống, cậu khẽ hỏi:
“Lần này… tôi được lựa chọn?”
“Đúng vậy.” Hệ thống đáp, “Lần này là do cậu quyết định.”
“Dù sao thì cốt truyện cũng đã sớm lệch khỏi quỹ đạo, cứ theo ý cậu đi, vui là được.”
Thời Ngọc chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào hai người đàn ông đang câu cá bên bờ sông, Doãn Thích và Thẩm Trạm.
Hai người ấy vừa mới ôm cậu ngủ trưa xong, cơ thể họ nóng rực, khiến Thời Ngọc đổ mồ hôi nhễ nhại. Thấy khó chịu, cậu đã đuổi cả hai ra ngoài đi câu cá cho mát.
Phó bản này không bị ô nhiễm môi trường, nước sông trong lành, cá béo thịt thơm, ăn rất chắc và ngon. Thời Ngọc vốn thích uống canh cá và ăn thịt cá, nên khi biết sở thích ấy, Doãn Thích và Thẩm Trạm liền không chần chừ, lập tức đi câu, để tối về nấu canh cho cậu.
Thời Ngọc day trán đầy phiền muộn, khẽ hỏi:
“Thế giới này… tại sao tôi có thể sống lâu đến vậy?”
Hệ thống đáp:
“Trong cơ thể cậu tràn đầy máu tinh khiết của đại yêu, được nuôi dưỡng bằng máu tinh khiết, sống thêm trăm năm nữa cũng chẳng có vấn đề gì.”
“Máu tinh khiết là gì?”
“Là máu từ trái tim.”
“… Từ… tim?” Trong đầu như có tiếng nổ vang lên, Thời Ngọc ngơ ngác nói:
“Cái này là—”
“Không có gì đâu,” hệ thống bật cười khe khẽ, giọng mang theo ý vị sâu xa:
“Trên đời chẳng có bữa trưa nào miễn phí cả.”
“Dù sao thế giới này cũng đã được làm lại không biết bao nhiêu lần rồi,” nó lơ đãng tiếp lời, “Xuất hiện chút bug nhỏ cũng không sao.”
… Bug nhỏ.
Lại là bug.
Thời Ngọc nhắm nghiền mắt, khó khăn cất tiếng:
“Mạng sống của tôi… là treo trên mạng sống của họ sao?”
“Đúng vậy.”
“Nhưng tôi…”
Bên cạnh, thân thể to lớn, khác biệt đôi chút so với Thẩm Trạm và Doãn Thích, hai con rắn đen khổng lồ thân mật cuốn lấy cậu. Ngay cả rắn trắng nhỏ cũng cảm nhận được gì đó, nhẹ giọng làm nũng bên tai cậu:
“Mẹ ơi——”
Đừng gọi tôi là mẹ.
Theo phản xạ, cậu định lên tiếng. Nhưng vòng eo mảnh mai lại bị chiếc đuôi mãng xà siết chặt lấy. Ba con rắn lớn mà cậu từng nhìn như rắn nhỏ, giờ đây dịu dàng nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt giống hệt như ánh mắt đầy dịu dàng và chuyên chú của hai người đàn ông ấy.
“Tôi…”
Cơ thể khẽ run rẩy, cậu nghe hệ thống hỏi lại:
“Ký chủ, cậu có đi không?”
“Mẹ ơi——”
Rắn trắng rên rỉ, đôi mắt ngấn lệ long lanh. Từ bé đến giờ, nó vẫn cứ thế, muốn khóc là khóc, giọng mềm mại run rẩy:
“Mẹ ơi, A Ngọc thấy khó chịu——”
“Ssss.”
Từ hai bên tai, vang lên hơi thở lành lạnh rợn người. Giọng nói trầm khàn của A Doãn và A Thẩm cùng lúc vang lên, hoàn toàn khác biệt với năm xưa, nhưng giờ phút này, cũng đang khẩn thiết khẽ gọi cậu:
“Mẹ ơi.”
“Ký chủ,” hệ thống vốn không thể nhìn thấy những thứ này, không thể nghe thấy, bắt đầu thúc giục:
“Cậu có đi không?”
……
“Không đi.”
Cậu chậm rãi mở mắt.
Khoảnh khắc ấy, trời đất trở nên tĩnh lặng. Như đang thuyết phục chính mình, cậu thì thầm:
“… Tôi đã hứa với anh Nhậm, sẽ đến tiệm đồ nướng của anh ấy.”
“Ký chủ, đây là lựa chọn của chính cậu.” Hệ thống hiếm khi mang theo chút cưỡng ép trong giọng, không chút để ý hỏi:
“Chỉ vì một tiệm đồ nướng mà cậu sẵn sàng lãng phí ngần ấy thời gian sao? Nếu cậu thật sự muốn ăn, tôi có thể mở cửa sau cho cậu, muốn ăn gì lúc nào cũng được.”
Thời Ngọc ngập ngừng:
“Không phải…”
“Vậy thì đi thôi,” hệ thống tiếp tục thúc giục, “Thế giới này còn gì để lưu luyến nữa chứ? Đi đi.”
“Tôi…”
Trong tầm mắt cậu, hai người đàn ông cao lớn đang bước đến, xách theo một thùng cá, dáng người cao lớn, gương mặt trầm ổn, từ xa vẫy tay với cậu.
Khoảnh khắc ấy, cảnh tượng như trùng khớp với một hình ảnh xa xưa, bên bến tàu năm ấy, hai người đàn ông đứng lặng nhìn theo cậu rời đi, cũng từng vẫy tay dịu dàng, lưu luyến tiễn biệt.
.....Sống lâu trăm tuổi, chết nơi quê nhà, khỏe mạnh, không phiền muộn.
Đó là lời chúc sâu sắc nhất mà họ từng dành cho cậu.
Nghe qua thì có vẻ bình thường, nhưng với cậu mà nói, đó lại là một lời nguyền vĩnh viễn không thể thành sự thật.
Ở thế giới trước, cậu không làm được.
Còn ở thế giới này…
“—— Tôi muốn ở lại.”
Cậu khẽ cúi đầu, bình thản nói.
Bên tai, một cơn gió nhẹ lướt qua, như thể đang thì thầm:
“Chỉ lần này thôi.”
Tựa như một lời van xin, cậu nói với hệ thống:
“… Chỉ lần này thôi, được không?”
P/s: Lời của editor
Do nhà mình có tang nên mình bận quá, không úp chương mới dc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top