Chương 103

Mọi người còn chưa kịp suy luận được gì rõ ràng, thì A Bặc như một linh hồn vất vưởng đã lảo đảo bước vào gian phòng.

Lâm Trúc và mọi người lập tức im lặng, nhận ra sắc mặt hắn đã hoàn toàn xám xịt, u ám như kẻ mất hồn:
“...Đi rồi.”

Hắn như đã hoàn toàn kiệt sức, không còn hơi sức để tranh luận cùng ai, chỉ cúi đầu lẩm bẩm, tự nói với chính mình:
“Trời sắp tối rồi… phải nhanh chóng rời đi…”

Trời sắp tối.

Sắp bước vào đêm thứ ba và ngày thứ tư của phó bản.

Thời gian bên trong phó bản không tuân theo bất kỳ quy luật nào, đặc biệt là ở phó bản này, trời tối nghĩa là điều kiện tử vong sẽ được kích hoạt. Trong lòng mọi người, ai cũng hiểu rõ điều đó. Không dám chậm trễ, cả nhóm lập tức đuổi theo A Bặc, men theo đường trở về khu nhà trọ.

Cũng vào lúc mọi người không để ý, cuốn sổ nhỏ kia đã được Thời Ngọc lặng lẽ nhét vào trong túi áo.

“Gâu…”

Vừa nhét xong, bên cạnh lập tức vang lên một tiếng kêu khẽ.

Tim Thời Ngọc giật thót, cúi đầu đối diện với đôi mắt trong veo, đầy nghi hoặc của William.

Chú chó đen thuần chủng giống sói lười nhác vẫy đuôi, rồi thân mật dụi dụi vào chân cậu.

“…William à,” Thời Ngọc thở phào: “Mày làm tao hú vía đấy.”

Trời lại sắp mưa. Từng tầng mây đen dày đặc như sắp sụp xuống, che kín cả bầu trời phía trên rừng sâu, đè nặng đến mức không còn một tia sáng.

Thời Ngọc khoác áo của Thẩm Trạm, vừa mới bước vào màn mưa được vài bước, liền bị người kia bế bổng lên.

Chiếc áo khoác trùm lớn đến mức che lấp cả đôi mắt. Cậu mờ mịt ngẩng đầu, đối diện với gương mặt nghiêm túc, lạnh lùng của Thẩm Trạm.

Nước mưa lăn dài theo chiếc cằm góc cạnh của hắn. Người đàn ông đưa tay nhẹ nhàng đặt lên phần bụng đã nhô lên của cậu, lòng bàn tay ấm áp, như một lời trấn an không cần ngôn ngữ:
“Tôi sẽ đưa em ra khỏi đây.”

“À?” Thời Ngọc biết rõ thứ sương đen trong bụng mình có khi còn cứng đầu hơn cả sinh mệnh người thường, lắc đầu định từ chối:
“Không cần đâu, tôi tự đi được—”

“——Anh làm cái gì thế hả?”
Lâm Trúc quay đầu lại trừng mắt, không chút khách sáo:
“Thẩm Trạm, anh trẻ khỏe như vậy, kéo cậu ấy một đoạn thì có gì to tát.”

Thẩm Trạm chỉ khẽ ừ một tiếng, ôm Thời Ngọc thật chặt vào ngực. Hắn cẩn thận đội lại mũ cho cậu, tránh đụng vào bụng nhô cao của cậu:
“Nghe lời chút đi.”

Giọng hắn trầm thấp, gương mặt lạnh lùng lại thốt ra những lời đầy dịu dàng, thật chẳng hợp chút nào với khí chất nghiêm nghị kia:
“Đừng vùng vằng nữa.”

William cũng nôn nóng sủa khẽ một tiếng, đôi mắt trong vắt dõi theo cái bụng của Thời Ngọc, ánh mắt đầy lo lắng và quan tâm.

Một người một chó phối hợp ăn ý, khiến Thời Ngọc đành ngoan ngoãn ngậm miệng, cố gắng dồn trọng lượng về sau, nằm gọn trong lồng ngực Thẩm Trạm.

Dù ôm thêm một người, bước chân Thẩm Trạm vẫn cực kỳ vững vàng, ba bước gộp thành hai, nhanh chóng đuổi kịp Lâm Trúc và những người khác.

“Thằng nhóc này,” Hùng Uy liếc mắt nhìn:
“Thể lực cũng không tệ đấy chứ.”

Thẩm Trạm không đáp, chỉ khẽ ừ một tiếng, mắt nhìn về phía chân trời nơi mây đen vần vũ, sắc mặt ngày càng u ám:
“Sắp có mưa lớn. Nếu không nhanh xuống núi, sẽ không kịp nữa đâu.”

Hùng Uy ngẩn ra, lập tức sải bước nhanh hơn. Ngay cả A Bặc phía trước cũng co rút thân người lại, vai rụt vào, bước chân nhanh như muốn để lại tàn ảnh phía sau.

Cũng may, hiện tại mưa vẫn chưa lớn. Dù đêm qua đã có một trận mưa xối xả, nhưng con đường vẫn còn nhiều vũng nước lầy lội, từng giọt mưa đập xuống làm mặt đất rung lên “tõm, tõm”.

Bùn trơn trượt, ngay cả thân hình vững chãi như Hùng Uy còn trượt chân vài lần.

Thế mà động tác của Thẩm Trạm vẫn ổn định đến khó tin dù đang ôm Thời Ngọc. Không cần cúi đầu, hắn cứ thế từng bước đạp qua từng vũng nước, đi theo là William, chú chó trung thành vừa cảnh giác vừa dò đường phía trước.

Cuối cùng, ngay trước khi mưa lớn trút xuống, cả nhóm đã thành công thoát ra khỏi rừng rậm.

A Bặc cúi đầu, dáng vẻ thất hồn lạc phách. Giọng hắn yếu ớt như tiếng muỗi vo ve, khản đặc đến khó nghe:
“…Đêm nay là đêm thứ ba rồi.”

Hắn ngước nhìn những người đang ướt sũng, thê thảm chen chúc trong mưa gió giữa đường:
“Cổ tổ đang nổi giận. Hắn… không thích các người.”

“—— Hy vọng ngày mai vẫn còn có thể gặp lại các người.”
Nói rồi, hắn nhắm mắt lại, trong khoảnh khắc như già đi mười tuổi:
“Chúc các người may mắn.”

*

Cánh cửa lớn của khu nhà nghỉ bị đẩy bật ra.

Thời Ngọc vội từ trong lòng Thẩm Trạm bước xuống, hấp tấp tìm mấy chiếc khăn tắm sạch đưa cho những người bị ướt như chuột lột.

“Cảm ơn.”

Cả người Thẩm Trạm ướt đẫm hoàn toàn, chiếc áo sơ mi trắng dính sát vào thân thể rắn rỏi, làm lộ rõ từng đường nét cơ bắp săn chắc. Vóc dáng cao lớn, làn da trắng tái như được tạc từ đá cẩm thạch, ẩn giấu bên trong là sức mạnh bộc phát khiến người ta không dám xem thường.

Hắn khẽ cúi đầu, ra hiệu cho Thời Ngọc giúp mình lau tóc.

Thời Ngọc vốn chỉ định đưa khăn rồi rời đi, giờ khựng lại, bối rối đứng trước mặt hắn, cẩn thận lau đi nước mưa còn đọng trên tóc hắn. So với Thẩm Trạm, tình trạng của Thời Ngọc tốt hơn nhiều, trừ quần và phần lưng có dính nước, những chỗ còn lại đều được người kia che chắn kín mít.

Hùng Uy nhanh chóng nhóm lửa ở giữa sảnh lớn.

Căn phòng vốn ẩm lạnh bỗng chốc ấm áp hẳn lên. Vừa thay quần áo, mọi người vừa nghiêm túc bàn luận câu nói cuối cùng của A Bặc:

“Cổ tổ không thích chúng ta?”

“Chẳng lẽ tượng không có mặt là vì vậy?”

Lâm Trúc:
“Không thể. Tượng đó có chi tiết được chạm bạc, giống như có người cố tình làm thế. Tôi nghi ngờ có ai đó đang giả thần giả quỷ.”

“Hắn là A Bặc sao?” Hứa Niệm hỏi, “Hắn cứ lảm nhảm mãi không ngừng, cũng không loại trừ khả năng tự biên tự diễn.”

“Không giống lắm.” Hùng Uy nhớ đến cảnh A Bặc gần như muốn đập đầu đến vỡ máu trước pho tượng đá, chậm rãi nói:
“Có thể là người khác trong trại?”

Cả nhóm im bặt.

Tính đến nay đã là ngày thứ tư, nhưng kể từ ngày đầu tiên gặp vài người dân trong trại, bọn họ chưa từng có thêm tương tác gì.

“Có lẽ trong đám trại dân mới là điểm đột phá.” Nhậm Nghị nói, “Ngày mai ta chia làm hai đội, một đội theo A Bặc tiếp tục ‘du ngoạn’, đội còn lại đi vào trong trại thăm dò tình hình.”

“Được.” Lâm Trúc dứt khoát quyết định:
“Cậu và A Niệm đi thăm trại. Chúng tôi bốn người còn lại tiếp tục theo sát A Bặc.”

A Bặc là người đa nghi, lại làm hướng dẫn viên kiểu rất khác thường. Mặc dù hôm nay tinh thần hắn bị suy sụp nghiêm trọng vì tượng đá bị phá, nhưng sau mấy ngày tiếp xúc, có thể thấy hắn không đơn giản.

Đã là ngày thứ tư, mà manh mối về “sự sa sút của Ô Nam trại” vẫn chưa rõ ràng, tâm lý mọi người đều có chút áp lực. Uống chút nước ấm, rồi ai nấy rửa ráy qua loa rồi lên giường nghỉ ngơi.

Kể từ đêm qua cả nhóm ngủ cùng một nơi mà không bị trừng phạt, họ đều thống nhất lựa chọn tiếp tục ngủ ở đại sảnh.

Người đông thế mạnh, còn hơn chiến đấu đơn độc.

Đêm càng lúc càng sâu, bên ngoài cửa sổ, mưa gió rền vang.

Cuồng phong hòa trong cơn mưa lớn, gần như không khác gì đêm hôm trước.

Tán cây rung lắc, từ giữa lùm cây, một con mãng xà khổng lồ màu bạc lặng lẽ trườn ra.

Chiếc đuôi dài khổng lồ của nó kéo dài đến tận sâu trong rừng tối tăm, vảy óng ánh trong suốt như ngọc quý, lấp lánh ánh huỳnh quang lạnh lẽo.

Đồng tử dựng thẳng màu xanh lam được bao phủ bởi mí mắt trong suốt, giống như ánh nhìn của một vị vương giả cao quý, lướt qua mà vẫn khiến người khác run rẩy.

Từ sâu trong rừng, những con cổ xà nhỏ hơn rục rịch bò ra, sợ hãi cuộn mình thành từng búi, quấn chặt lấy nhau như dây thừng. Những con rắn nhỏ chui qua khe cửa chính, run lẩy bẩy tụ tập quanh con mãng xà lớn, như cảm nhận được một loại khí tức nguy hiểm đến nghẹt thở, rồi tất cả cùng im lặng.

Ngay khi sắp bò vào sảnh lớn, mãng xà lớn chợt ngẩng đầu, ánh mắt hướng thẳng lên tầng hai, nơi một căn phòng vẫn còn ánh đèn le lói.

“Tssss…”

Nó phun ra làn khí lạnh, đồng tử dựng thẳng sáng lên đầy hưng phấn.

… Bạn đời của nó, hình như đang đợi nó?

*

*

Ngọn đèn dầu bé nhỏ như hạt đậu, le lói thắp sáng một khoảng trời riêng.

Qua khe cửa sổ hé mở, một cái bóng lặng lẽ luồn vào trong.

Trên chiếc giường gỗ rộng rãi mềm mại, thanh niên đang lười biếng tựa vào đầu giường, tay lật xem cuốn sách nhỏ trong im lặng.

Ánh sáng mờ mờ chiếu lên sườn mặt cậu, vẽ nên đường nét chiếc cổ mảnh mai đẹp đẽ. Một tấm thảm nhung mỏng khoác nhẹ trên người, phần bụng nhô lên rõ ràng thành đường cong rõ ràng.

Hình như nghe thấy âm thanh gì đó, cậu ngước mắt nhìn ra.

Con mãng xà trắng bạc lại lần nữa phun ra lưỡi rắn đầy hưng phấn, lớp vảy lạnh như băng tự nhiên trở nên ấm dần lên, mềm mại quấn lấy cơ thể thanh niên, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc bụng trắng mịn vẫn còn vương chút sắc hồng nhàn nhạt.
“Xi...”

Thời Ngọc cố gắng kiềm chế sự khó chịu trong lòng. Thân thể con mãng xà quá khổng lồ, chiếc đuôi dài quấn mấy vòng vẫn còn vươn tới nơi xa tít, khiến cả căn phòng bỗng chốc như biến thành một hang ổ rắn âm u và rợn người.

Cậu thật sự không chịu nổi nữa:
“Thu người lại một chút.”

Mãng xà dịu dàng cọ cọ vào môi cậu, rõ ràng muốn tỏ vẻ yêu chiều, muốn làm nũng.

… Con rắn dâm đãng này.

Thời Ngọc nén cơn giận, khẽ khép mắt lại, mặc cho con mãng xà bạc trắng đầy hưng phấn dùng lớp vảy ấm áp cọ nhẹ vào đôi môi mỏng của mình. Nhiệt độ vảy quá cao khiến môi cậu đỏ ửng lên, chưa đến bao lâu đã sưng phồng, ngay cả đầu lưỡi cũng bị ép phải hé ra, bị nó liếm láp không ngừng như chưa thoả mãn.

Cuối cùng nó cũng vừa lòng, ngoan ngoãn dán lên má Thời Ngọc, nghe cậu thở hổn hển rồi chỉ vào một bức tranh trong quyển sổ:
“...Mày thấy hình này quen không?”

Đó là một bức hoạ dần hiện ra rõ ràng.

Trong tranh là một con mãng xà khổng lồ có hình dáng giống hệt nó bây giờ, đuôi quấn lấy thanh niên có bụng nhô cao trong lòng. Chỉ khác là con mãng xà trong tranh còn lớn hơn, mạnh mẽ hơn, dựng thân cao đến mức có thể phủ bóng lên cả khu rừng, nhìn vào khiến người ta không rét mà run.

Biết con mãng xà bên cạnh mình có linh trí, Thời Ngọc nghiêng đầu, thận trọng hỏi:
“Mày với nó… có quan hệ huyết thống phải không?”

Không nghe được câu trả lời, cậu cũng không lấy làm lạ. Sợ con mãng xà nhìn không rõ, Thời Ngọc còn cố ý đưa quyển sách lên gần trước mắt nó, hạ giọng hỏi thẳng:
“Nó là cha mày đúng không?”

Mãng xà, vốn đang ve vẩy đuôi thích thú, đột nhiên khựng lại trong một thoáng.

Đồng tử hơi nheo lại, nó nhìn chằm chằm khuôn mặt nghiêm túc của thanh niên, tựa như có chút bất đắc dĩ, rồi khe khẽ rít một tiếng trả lời:
“..Xi.”

“Tao đoán mà…” Thời Ngọc khẽ nhắm mắt lại. Trong đêm yên tĩnh, cậu nói ra suy đoán của mình về phó bản này với một con mãng xà đang không ngừng nhún nhường vì cậu:
“Cha mày… có phải đã bị người trong Ô Nam trại giết rồi không?”

Mãng xà: “.....”

Thời Ngọc nghiêm nghị, nét mặt trở nên nghiêm trọng:
“Nguyên nhân Ô Nam trại suy tàn có phải là vì cha mày từng sở hữu năng lực đặc biệt, che chở cả trại? Nhưng sau đó, lòng người sinh biến, tham lam nuốt chửng lý trí, họ phản bội và giết hại cha mày. Kết quả là mất đi sự che chở, trại dần suy bại, đến mức ngay cả thuật dưỡng cổ cũng chẳng thể duy trì?”

Mãng xà lặng thinh rất lâu. Chiếc đuôi dài quấn quanh bụng nhô cao của thanh niên chậm rãi di chuyển, như thể đang an ủi đứa trẻ đang động đậy bên trong vì ảnh hưởng từ cơ thể người mẹ.
“...Xi.”

Tuy chưa từng trải qua kiểu phó bản nào như vậy, nhưng Thời Ngọc cũng hiểu cách vận hành của cốt truyện. Cậu khẽ thở ra, nghiêm túc nói:
“Vậy thì mấu chốt để phá giải trò chơi… chính là phải tìm được hài cốt của cha mày.”

Mãng xà không đáp.

Nó chỉ nhẹ nhàng bò xuống, chiếc đuôi lướt qua tấm thảm nhung mềm mại, vòng quanh những cánh tay và chân trần của Thời Ngọc, như đang trách cậu sao lại không đắp chăn, ánh mắt đầy lo lắng và bất mãn.

Tâm trạng của Thời Ngọc cũng rất phức tạp. Cậu nằm co trong chiếc tổ ấm mà nó tạo ra, lần đầu tiên chủ động đưa tay vuốt ve lớp vảy lạnh như băng ấy:
“Mày… thực sự là sinh ra từ con người sao?”

Cậu chỉ vào hình ảnh thanh niên bụng bầu bảy tháng trong tranh, người đang khóc thút thít, được con mãng xà khổng lồ ôm vào lòng che chở, sắc mặt Thời Ngọc tái nhợt:
“Vậy thứ trong bụng tao…”

Cậu nuốt nước bọt, như thể toàn bộ thế giới quan đều vừa sụp đổ:
“…Chắc không phải thật đâu nhỉ?”

Mãng xà: “…”

Bên ngoài cửa, Thẩm Trạm đã nghe thấy toàn bộ.

Người đàn ông cụp mắt xuống, trong đôi mắt phượng hẹp dài sâu thẳm ấy loé lên một ý cười khó đoán.

Hắn đứng tựa vào cửa, trên người chỉ khoác vội một lớp áo choàng mỏng. Dường như lớp vải ấy vẫn còn lưu lại mùi hương dịu ngọt trên người thanh niên. Hắn khẽ hít sâu một hơi, rồi lập tức nghe được tiếng kêu khe khẽ phát ra từ trong phòng.

“Á…”

Tiếng đẩy cửa khiến con mãng xà bất ngờ nhúc nhích. Thời Ngọc nhăn mày, chiếc bụng trắng nõn nhô cao dưới lớp thảm bị kéo lệch, để lộ ra đường cong mảnh mai đáng thương.
“…Lại phát điên gì nữa đây?”

“...Mày là cái đồ rắn hư hỏng, mày đang làm cái gì hả…”

Hắn nhắm mắt lại, ẩn mình trong bóng tối nơi hành lang vắng lặng, yết hầu khẽ trượt lên xuống vì căng thẳng…

P/s : Lời của editor
Theo bản gốc còn 6 chương nữa là kết thúc TG này (TG cuối cùng trong truyện), và còn 8 chương ngoại truyện nữa là truyện này chính thức hoàn thành nhé mn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top