Chương 101

Đêm nay trôi qua một cách đặc biệt nhanh.

Lâm Trúc và Hứa Niệm tuy là phụ nữ, nhưng tửu lượng cũng không hề thua kém Hùng Uy và Nhậm Nghị.

Mọi người đều uống rất vui vẻ. Riêng Thời Ngọc thì một mình uống cạn một bình lớn nước dừa.

Nửa đêm, mưa lại càng lúc càng lớn.

Trong phòng, lò than đỏ rực tỏa ra hơi ấm, nhiệt độ tăng cao. Không ai nghe thấy yêu cầu tuần tra gì từ A Bặc, cả nhóm đều tập trung ngủ lại trong phòng khách, mỗi người một góc, đắp chăn ngủ say.

Thời Ngọc được hưởng đãi ngộ của một “phu nhân có thai”, phía dưới được lót đệm giường dày và êm ái nhất.

Hôm nay vận động quá nhiều, cậu là người đầu tiên chìm vào giấc ngủ. Cậu tựa sát vào người Thẩm Trạm, mơ màng cảm nhận được người đàn ông khẽ chỉnh lại góc chăn cho mình.

William nằm ngay bên chân cậu. Trước khi ngủ, nó cẩn thận cúi đầu ngửi cái bụng “nho nhỏ” của Thời Ngọc, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng và trìu mến.

......

Tất cả âm thanh dần chìm vào tĩnh lặng, trong thế gian giờ chỉ còn tiếng mưa rơi lộp độp.

Phòng khách vang lên từng đợt tiếng ngáy nho nhỏ, từ Nhậm Nghị kéo dài đến Hùng Uy.

Thẩm Trạm bất ngờ mở mắt trong bóng tối.

Ánh mắt hắn lạnh lẽo, hoàn toàn không giống một người vừa tỉnh dậy khỏi giấc ngủ mê man.

Ngay bên cạnh, thanh niên đang ngủ say. Vì bị “cái bụng nhỏ” trói buộc, cậu không thể xoay người thoải mái. Dù đang ngủ, bàn tay trắng trẻo mảnh khảnh ấy vẫn nhẹ nhàng đặt lên phần bụng, như thể bản năng bảo vệ.

Không giống như những gì từng thể hiện, cậu dường như không hề ghét bỏ “nó”.

Trong mắt Thẩm Trạm thấp thoáng hiện lên một nét cười dịu dàng. Hắn lặng lẽ đứng dậy.

Ngoài cửa sổ, mưa rơi như trút nước. Cuồng phong rít gào, quật mạnh vào tán cây xanh mướt. Tiếng mưa đập vào mặt đất, lá rơi ào ạt như thác đổ.

“Két…”

Cánh cửa bị ai đó nhẹ nhàng đẩy ra.

Người đàn ông cao gầy, chỉ khoác một chiếc áo mỏng, đội nón lên đầu, nheo mắt nhìn sâu vào khu rừng đen đặc phía xa, rồi lặng lẽ rời khỏi căn nhà, biến mất vào bóng tối.

“Bõm.”

Tiếng bước chân nặng nề dẫm xuống mặt nước vang lên giữa màn mưa.

Rồi dần dần, âm thanh ấy xa dần…
.......

“Xào xạc ——”

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.

Từ trong bụi cây rậm rạp, một con mãng xà khổng lồ lặng lẽ trườn ra.

Cả cơ thể nó phủ một lớp vảy bạc lạnh buốt và tinh xảo, đồng tử màu lam sâu thẳm ẩn dưới mí mắt trong suốt như chứa đựng cả vũ trụ thần bí. Dù to lớn và uy nghi, nó lại không toát lên vẻ dữ tợn, mà ngược lại mang một vẻ đẹp uyển chuyển đến mê hoặc lòng người.

Mưa không rơi lên người nó.

Tựa như quanh thân có một lớp kết giới vô hình, giúp nó tách biệt hoàn toàn khỏi cơn mưa và gió bão.

Cánh cửa gỗ khép kín nhẹ nhàng hé mở một khe nhỏ.

Mãng xà trườn vào trong mà không phát ra bất kỳ tiếng động nào.

Trong đại sảnh tối om, Thời Ngọc vẫn đang chìm sâu trong giấc mộng, thân thể khẽ run lên theo từng đợt rét lạnh, rồi ngay lập tức được bao phủ bởi một sự ấm áp dễ chịu.

Có gì đó mềm mại dịu dàng cọ vào má cậu.

“Xì.”

Bên tai vang lên tiếng gọi trầm thấp quen thuộc, con mãng xà khẽ thè lưỡi, nhẹ nhàng âu yếm cạ vào chiếc bụng hơi phập phồng của cậu, như đang dỗ dành “đứa con” bên trong đang trở mình quấy rối.

Chiếc đuôi ấm áp của nó quấn chặt lấy chiếc bụng nho nhỏ của Thời Ngọc, vùng bụng trắng nõn mịn màng lộ ra sắc hồng mờ mờ, mềm mại như quả đào chín mọng, thoang thoảng hương ngọt khiến nó hưng phấn không thôi.

Bạn đời của nó dường như lại đang gặp ác mộng.

Và nó đến để dỗ dành, để làm bạn, để xoa dịu.

........

Trong rừng sâu thẳm, Thẩm Trạm đang mải miết tìm kiếm gì đó thì ánh mắt đột nhiên biến đổi, hắn lập tức quay đầu, lao nhanh về phía nhà trọ.

Gương mặt anh tuấn trở nên tái nhợt, ánh mắt u tối lạnh lẽo, bàn tay buông thõng bên người siết chặt lại. Vừa chạy được vài bước trong cơn mưa xối xả, hắn đột ngột khựng lại, chống tay vào một thân cây lớn, nhắm mắt, thở gấp ra một hơi nóng hầm hập.

Đã muộn rồi.

Từ bụi cây vang lên tiếng sột soạt, vô số thân hình lướt ra, là những con rắn nhỏ đủ loại màu sắc sặc sỡ.

Trên chiếc đầu tam giác của chúng mọc hai chiếc răng nanh sáng loáng, ánh lên sắc độc.

Không biết vì sợ hãi điều gì, cả đám rắn đều run rẩy nằm bất động tại chỗ, cuộn chặt như dây thừng, đến cả chiếc lưỡi rắn cũng không dám thè ra.

Thẩm Trạm mặt không biểu cảm, bước qua những con rắn độc nằm đầy đất, hướng thẳng về phía nhà trọ.

Mỗi bước đi, yết hầu hắn lại khẽ động, như đang cố đè nén điều gì đó.

.........

Rất nhanh, hắn đã trở về đến nhà trọ.

Cánh cửa gỗ chỉ khép hờ, qua khe cửa ấy, hắn nhìn thấy hai bóng dáng đang quấn lấy nhau trong phòng khách.

Một thanh niên mảnh mai mềm mại đang tựa vào thân thể khổng lồ của con mãng xà vảy bạc lạnh băng. Thân hình con mãng xà khổng lồ, vảy bạc trơn bóng như tơ lụa thượng hạng ánh lên trong ánh sáng lờ mờ.

Nó tựa như đang ôm lấy bảo vật quý giá nhất của mình, chiếc đuôi dài tạo thành chiếc nệm mềm ấm, để thanh niên ngồi lên. Gương mặt trắng trẻo xinh đẹp của cậu đẫm mồ hôi, hàng mi dài ướt đẫm, đôi mắt lấp lánh ánh nước, nức nở dán vào cổ mãng xà, dịu dàng vuốt ve.

Mãng xà tỏ vẻ thỏa mãn, đuôi nó tiếp tục tạo thành một chiếc tổ ấm áp, khéo léo quấn lấy chiếc bụng tròn trịa của Thời Ngọc, những lớp vảy ấm áp, mịn màng nhẹ nhàng lướt qua, yêu thương mà vuốt ve làn da trắng hồng mịn màng kia, như thể chỉ cần chạm vào là sẽ chảy mật ngọt.

Nó hưng phấn mà thè lưỡi.

Phát ra tiếng gọi dịu dàng, như đang thì thầm với người bạn đời và "đứa con" trong bụng cậu.

"Xi…"

Ánh mắt dõi qua khe cửa bị hoàn toàn phớt lờ.

Mãng xà dường như lại nhớ ra điều gì, nhẹ nhàng trườn ra một mảnh vải lụa đỏ từ trong lớp đuôi quấn tròn.

— Đó là một chiếc yếm.

Chiếc yếm đỏ thẫm thêu hoa mẫu đơn đang nở rộ, từng đường kim mũi chỉ đều tỉ mỉ tinh tế, chất vải mềm mại hoàn hảo. Có bốn dải dây dài, một cái buộc sau cổ, hai cái lỏng lẻo buộc ngang eo. Chỉ đơn giản rũ xuống làn da trắng như tuyết, đã đủ lan tỏa mùi hương tanh ngọt mê hoặc.

Ánh mắt Thẩm Trạm trở nên sâu thẳm, đối diện với cặp đồng tử lam nhạt đầy lạnh lùng kia.

Con mãng xà vảy bạc từ từ dựng thẳng người dậy, thân thể khổng lồ quấn quanh từng vòng từng lớp, nhưng lại mang theo dáng vẻ uyển chuyển mềm mại như nước chảy, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường và lạnh nhạt.

Thanh niên ngồi trên đuôi rắn run rẩy theo từng chuyển động của nó, hàng mi ướt sũng phủ bóng lên gương mặt, đôi môi đỏ mọng sưng tấy vì bị vảy cổ cọ qua, trông vô cùng đáng thương. Cậu vẫn ôm lấy bụng nhỏ, khe khẽ nức nở.

"Ra đây trước đã."

Thẩm Trạm nhẫn nhịn, hai nắm tay siết chặt nổi gân xanh. Mãi sau, hắn mới thở ra một hơi nóng bỏng, giọng khàn khàn như nhẫn nhịn đến cực hạn:

"…… Ta đồng ý."

.......

Sáng hôm sau.

Ánh nắng rực rỡ chiếu rọi ngoài cửa.

“Phành phành phành!” — tiếng đập cửa đột ngột vang lên.

“—— Mười phút tập hợp! Nhanh!”

Trong phòng, mấy người đang ngủ say bị đánh thức, đầu óc mơ màng, nặng trĩu như bị trúng độc. Mãi sau mới dần tỉnh táo lại.

Lâm Trúc lắc lắc đầu, ký ức đêm qua chậm rãi trở về. Cô lập tức ngẩng đầu nhìn quanh, vô thức chạm vào ánh mắt đầy kinh ngạc của Hùng Uy.

"…Mọi người vẫn còn đây chứ?" Giọng cô khàn khàn, "Ai cũng còn chứ?"

"Có."

Nhậm Nghị nói:
"Đầu tôi đau như búa bổ… lạ thật, tôi trước giờ uống cả ngàn ly cũng không say, vậy mà chỉ hai chai bia…?"

"Tôi cũng ở đây." Hứa Niệm yếu ớt đáp lại.

Không thấy tiếng của Thời Ngọc và Thẩm Trạm, tim Lâm Trúc như thắt lại. Cô lập tức quay đầu tìm, rồi thở phào khi thấy hai người kia vẫn đang ngủ say.

Rất kỳ lạ.

Đệm và chăn của hai người gần như chồng lên nhau, dường như chẳng thể phân biệt rõ ràng ai với ai.

Lâm Trúc nhẹ nhàng thở ra, vừa vỗ nhẹ hai người, vừa nói:
"Thời Ngọc và Thẩm Trạm cũng còn, vậy là đủ người rồi."

"Vãi..." Nhậm Nghị không nhịn được bật ra một câu chửi thô bạo:
"… Toàn thân tôi chẳng còn chút sức lực nào cả."

Ánh mắt Hùng Uy trầm hẳn xuống:
“Trước khi ngủ tối qua, tôi đã dùng bùa kết giới, chỉ cần có dị thường là tôi sẽ lập tức tỉnh lại, vậy mà tôi lại ngủ một mạch đến sáng…”

Chuyện này hoàn toàn không có khả năng. Đã vượt qua năm phó bản rồi, trừ phi ở trong sảnh hệ thống, hắn chưa từng ngủ say đến mức này.

Tâm trạng Lâm Trúc cũng không khá hơn, nhưng cô không nói gì thêm, chỉ nhẹ giọng an ủi:
“Miễn là mọi người vẫn ổn là tốt rồi.”

Cô nghiêng đầu nhìn về phía Thời Ngọc, thấy cậu vẫn chưa tỉnh dậy, liền đẩy vai cậu mạnh hơn một chút:
“…Thời Ngọc, dậy đi, không thể ngủ nữa.”

Chăn đệm phủ rời rạc, không che chắn quá kỹ. Lâm Trúc đang định rời mắt đi thì bất chợt hoa mắt một cái, cảm giác như mình vừa thấy thứ gì đó… không nên thấy.

Màu đỏ. Hình như còn có thêu hoa văn.

Cô bất giác nhìn kỹ lại Thời Ngọc.

Chàng thanh niên đang chìm trong giấc ngủ say, mi mắt sưng đỏ, gương mặt trắng trẻo tinh xảo cũng phủ một tầng ửng hồng. Mái tóc đen như mực rối nhẹ xõa xuống gối, trông như đang phát sốt, thái dương rịn mồ hôi, đôi môi đỏ mọng như căng tròn thêm.

Không hiểu sao, gương mặt ấy lại mang theo cảm giác như vừa khóc nhưng cũng lại phảng phất như dư vị tình xuân chưa dứt. Từ chân mày đến khóe mắt đều như bị yêu thương đến mức yếu ớt.

Dưới lớp chăn lộn xộn, mảng lớn da thịt trắng nõn tinh tế bị một lớp vải đỏ bao phủ.

Chiếc yếm được may dài, đủ để che phần bụng tròn, đuôi vải buông xuống, buộc bằng bốn dải dây mềm mại, hai dải vắt sau lưng ôm lấy eo, hai dải khác thắt ở hai bên hông. Màu đỏ đan xen cùng làn da trắng sữa, trông như một bức họa tà mị, lặng lẽ gợi lên một thứ cảm giác không thể nói thành lời.

Dĩ nhiên, Lâm Trúc không biết dưới chăn là cảnh sắc như thế nào, cô vội xua tan mấy ý nghĩ kỳ quặc trong đầu, tiếp tục gọi khẽ:
“Thời Ngọc.”

Cuối cùng, cậu cũng có phản ứng, khẽ nhíu mày trở mình, mắt mơ màng mở ra.

Cùng lúc đó, người đàn ông bên cạnh cậu cũng tỉnh giấc.

Giọng Thẩm Trạm khàn khàn, trầm thấp như thể cả đêm không ngủ:
“…Chào buổi sáng.”

Giấc ngủ này khiến Thời Ngọc không mấy dễ chịu, theo bản năng muốn ngồi dậy. Nhưng chưa kịp cử động, cậu bỗng cảm thấy có gì đó không đúng, quần áo vốn chỉnh tề trước khi ngủ, giờ đây đã hoàn toàn biến mất. Trên người chỉ còn một lớp vải mỏng ôm sát, bọc kín từ trên xuống dưới.

Cậu mờ mịt cúi đầu nhìn lớp vải ấy ôm chặt lấy bụng đang nhô lên, buộc bằng dây mềm… Thậm chí còn cảm thấy hơi dễ chịu!?

Chỉ đến khi nhận ra hình dáng chiếc yếm kia —

Thời Ngọc: “……”

Thời Ngọc: ???

“Có chuyện gì sao?”
Nhận thấy sắc mặt cậu khác lạ, Thẩm Trạm nghiêng đầu hỏi, “Không dậy được à?”

Thời Ngọc nằm ngửa trên tấm nệm màu nâu, ánh mắt trống rỗng, vùi mình vào trong chăn, mái tóc dài đen nhánh rủ xuống bên gáy, khẽ hé môi cười gượng, giọng khàn khàn tội nghiệp, như thể vừa khóc cả đêm:
“…Sắp dậy rồi.”

Ngón trỏ và ngón cái vô thức cọ cọ vào nhau, Thẩm Trạm không đổi sắc mặt, quan tâm hỏi:
“Có cần tôi lấy quần áo giúp không?”

Thời Ngọc như choáng váng:
“Anh… biết rồi?”

Tâm trạng người đàn ông có vẻ rất tốt, ánh mắt xưa nay lạnh lẽo giờ đã dịu lại,
“Lúc thu dọn giường, nhìn thấy đuôi áo thôi.”

“Cảm… ơn.”

Thời Ngọc cảm động vô cùng, lại một lần nữa âm thầm ghi thêm điểm người tốt cho Thẩm Trạm.

...Tôi ở tương lai sao có thể nỡ đối xử tệ với một người tốt như vậy chứ… tôi thật không phải người.

Thẩm Trạm giúp cậu lấy quần áo mang đến, Lâm Trúc nghe thấy hai người trò chuyện cũng không ngoảnh lại, chỉ dẫn Hùng Uy và những người khác đi trước:
“Các cậu thay đồ rồi ra sau nhé, bọn tôi đi xem tình hình trước.”

“Ừ.”

Thẩm Trạm đáp lời, rất tự nhiên đặt quần áo bên gối Thời Ngọc. Thấy cậu mím môi, cẩn thận vươn tay ra, lén lút kéo lớp vải đỏ xuống.

Chỉ một thoáng thôi nhưng cũng đủ để Thẩm Trạm nhìn thấy rõ ràng.

Trên cánh tay trắng mịn, mảnh khảnh ấy, lấm tấm những dấu hồng phấn mờ nhạt, vết tích bị đuôi rắn quấn lấy mà để lại.

Con mãng xà tham lam ấy luôn dùng cách này để tuyên bố chủ quyền. Trong những mảng hồng phấn kia còn lẫn vài điểm đỏ mờ, không đậm, nhưng cũng đủ khiến người ta phải nhìn lâu một chút, đầy dịu dàng và yêu thương.

—— Đó là dấu vết hắn để lại.

Thẩm Trạm thu lại ánh mắt, khẽ quay người đi ra ngoài, nhường lại không gian.

Sau lưng vang lên tiếng vải sột soạt gấp gáp, là Thời Ngọc đang vội vàng thay quần áo. Nhưng ánh mắt Thẩm Trạm vẫn nặng trĩu...

*

*

Hôm nay tâm trạng của A Bặc tốt một cách lạ thường.

Hắn vừa khe khẽ hát vài khúc nhạc vui, vừa ung dung từ nhà chính đi đến khu nhà trọ.

Đã là ngày thứ ba, bình minh hôm nay lên đúng giờ, không muộn cũng chẳng sớm, bởi lẽ tối qua chính là đêm thứ hai đầy nguy hiểm. Bầy rắn độc trong rừng đồng loạt xuất hiện, dù thời gian kéo dài chỉ khoảng một giờ, nhưng kết quả chắc chắn sẽ không đơn giản.

… Không biết là ai đã bỏ mạng nhỉ?

Hắn hưng phấn đi dọc từ cuối dãy nhà trọ bắt đầu gõ cửa từng phòng.

Phòng thứ nhất — không ai trả lời.

Phòng thứ hai — cũng im lặng.

Tim hắn đập nhanh dữ dội. Bao nhiêu năm mơ hồ trôi qua, từng tiếp đón vô số đoàn “sinh viên du lịch", chứng kiến biết bao nhiêu sống chết lẫn lộn, nhưng chưa lần nào hắn lại cảm thấy thoải mái như hôm nay.

Khi gõ đến căn phòng thứ ba, hắn bắt đầu mất kiên nhẫn, trực tiếp thúc giục.

Là người hướng dẫn du lịch, lần này sẽ không còn ai dám nghi ngờ mệnh lệnh của hắn nữa.

Đặc biệt là cái tên thanh niên kia ——

Ánh mắt hắn chợt trở nên ác độc, nhưng nghĩ đến khả năng đối phương giờ đây đã chết thảm, A Bặc không khỏi nở một nụ cười nhẹ nhõm.

Hắn khoanh tay đứng giữa sân chờ đợi, mười phút trôi qua, cả bốn phòng vẫn không chút động tĩnh.

Hắn bắt đầu thấy kỳ lạ. Chẳng lẽ... tất cả đều chết rồi?

Giây tiếp theo, cánh cửa phòng thứ hai bật mở.

Hắn nheo mắt lại, nhìn thấy một người bước ra.

Ồ, lại là một cô gái.

Hắn mỉm cười nói:
“Chỉ có mình cô à——”

Chưa kịp nói hết câu, người thứ hai đã bước ra, là một người đàn ông.

Cũng trong dự liệu thôi, tiêu diệt cả đoàn vẫn là không có khả năng.

“Hai người?” Hắn vẫn giữ nụ cười:
“Còn ai nữa không……”

Người thứ ba bước ra.

Nụ cười của hắn bắt đầu cứng lại.

Rồi đến người thứ tư, thứ năm, thứ sáu… và thứ bảy.

Thật tốt, không thiếu một ai.

Thậm chí còn kèm theo một con chó.

……

Nụ cười của hắn hoàn toàn biến mất. Ánh mắt âm u quét qua sáu người đang xoa trán, dáng vẻ còn ngái ngủ nhưng rõ ràng là vừa có một giấc ngon lành.

Hắn nghiến răng:
“Tôi đã nói rồi, mỗi phòng không được để trống người!”

“Xin lỗi nhé,” Nhậm Nghị ngáp dài:
“Tối qua uống nhiều quá, thật sự không nhấc nổi người dậy.”

— Uống nhiều?

Sắc mặt A Bặc dần dần cứng đờ.

Hùng Uy cũng gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc:
“Lần sau bọn tôi sẽ uống ít lại.”

“Cũng do Nhậm Nghị đó,” Hứa Niệm cảm khái:
“Thịt dê xiên cậu ấy nướng thơm quá, không uống hai chai bia thì thấy có lỗi với tay nghề đó.”

Nhậm Nghị cười hì hì:
“Tôi từng mơ được mở tiệm nướng, ban ngày ngủ, ban đêm mở quán. Nếu không phải dính cái trò chơi khốn kiếp này, biết đâu giờ tôi đã có cả chuỗi cửa hàng.”

Lâm Trúc còn dư âm mùi vị tối qua:
“Tôi nghĩ anh có thể thành công đấy.”

Thời Ngọc cũng không kìm được gật đầu, bị cái con rắn hư kia làm tâm trạng bối rối, giờ lại thấy tiếc nuối không thôi:
“…Tôi cũng nghĩ vậy.”

Thẩm Trạm bỗng nhiên cúi đầu nhìn cậu:
“Còn tôi thì sao?”

“A?” Thời Ngọc ngẩn ra, đối diện với cặp mắt phượng vô biểu cảm kia, tưởng rằng hắn đang ganh tỵ, liền vội vàng khen:
“Anh nướng cũng rất thơm mà.”

“Chỉ là… lần sau có thể thêm chút thịt thì càng tuyệt.”

Thẩm Trạm:
“Cậu muốn ăn thịt gì?”

Thời Ngọc mỉm cười:
“Thịt rắn.”

Con ngươi A Bặc co rút mạnh, nhìn chằm chằm người trẻ tuổi không biết sống chết kia, chỉ nghe cậu ta nói tiếp không chút chớp mắt:
“Tốt nhất là loại rắn trắng ấy, nướng lên chắc thơm lắm.”

Trong mắt Thẩm Trạm tràn ngập ý cười, như thể không nghe ra lời khiêu khích đầy ẩn ý, chỉ ừ một tiếng:
“Lần sau thử xem.”

A Bặc: “……”

A Bặc: “…………”

Mấy người chắc chắn sẽ chết đêm nay.

Chủ đề câu chuyện dần trôi về hướng kỳ quái. Sáu người một chó ngồi tụ lại, cười nói vui vẻ, thậm chí còn hào hứng thảo luận nếu tương lai mở tiệm nướng thì cần chuẩn bị những gì. Lâm Trúc tuy là bác sĩ, chẳng rành mấy chuyện này, nhưng là thực khách thì lại có rất nhiều ý kiến để góp.

A Bặc như người ngoài cuộc, chỉ biết trơ mắt nhìn họ cười ha hả, không khí quanh đây bất giác tràn ngập cảm giác sung túc và hân hoan.

“Đủ rồi!”
Hắn cuối cùng cũng không kìm được nữa, sắc mặt lạnh tanh, tức giận quát lên:
“—— Mới thoát được một đêm, các người nghĩ hôm nay vẫn còn may mắn như thế sao?!”

Không khí lập tức tĩnh lặng lại.

Thời Ngọc quay đầu nhìn A Bặc, phát hiện gương mặt hắn hiện lên lớp phù chú quỷ dị, vệt tím xanh mơ hồ bất thường. Hắn khẽ cười với họ, gằn từng chữ một, giọng nói âm trầm quái đản đến cực điểm:
“Người đã đủ, vậy thì— chúng ta nên xuất phát thôi.”

“Hôm nay địa điểm tham quan của chúng ta là —— miếu cổ tổ.”

......

Miếu tổ cổ như tên gọi, dĩ nhiên là thờ phụng vị tổ tiên của Ô Nam trại: Doãn Thích.

Mọi người đều còn nhớ rõ yêu cầu nhiệm vụ là “tìm ra chân tướng sự suy tàn của Ô Nam trại.” Dọc đường không ai nói lời nào, sắc mặt cả nhóm đều trở nên nghiêm trọng, lặng lẽ bước theo sau A Bặc.

Hôm nay là ngày thứ ba.

Thế nhưng đến giờ họ vẫn chưa tìm được manh mối nào. Nếu đến kỳ hạn bảy ngày mà vẫn không khám phá được điều gì, thì cho dù còn sống, họ cũng không thể rời khỏi phó bản này.

Miếu cổ tổ nằm sâu trong rừng rậm.

Rừng cây im lìm đến rợn người, trận mưa đêm qua khiến đất nhão nhoét, khắp nơi là bùn lầy và những vũng nước nhỏ, độ sâu nông không đều.

Trên đường đi, dây leo ngoằn ngoèo, nhấp nhô ẩn dưới lớp lá khô, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể bị vướng ngã bất cứ lúc nào.

Trang phục bằng vải thô của A Bặc đã lấm lem bùn đất, chẳng còn ra hình dáng gì, nhưng hắn vẫn sải bước đi nhanh, không hề chậm lại.

Thời Ngọc dù đang mang thai, may mắn có áo yếm hỗ trợ, nên cảm giác gò bó cũng đỡ hơn trước.

William vẫn lặng lẽ theo sát bên chân cậu, thỉnh thoảng còn nhẹ nhàng cọ cọ bắp chân cậu như để an ủi.

A Bặc thì lại tỏ ra hoàn toàn không hứng thú với William, thậm chí có phần e dè khi nhìn nó, ánh mắt hắn luôn tránh né một cách lộ liễu.

Thời Ngọc không phát hiện ra chi tiết này, nhưng cũng không định để William ở lại nhà trọ một mình. Trong thế giới phó bản xa lạ này, ai biết còn tiềm ẩn những mối nguy gì nữa chứ?

Cả nhóm xuyên qua con đường nhỏ phủ tán bởi tán cây rậm rạp, Hứa Niệm trượt chân mấy lần, bất đắc dĩ phải để Lâm Trúc đỡ đi cùng phía sau A Bặc. Còn Thời Ngọc thì sau vài lần kháng cự, cuối cùng vẫn bị Thẩm Trạm nửa ôm nửa đỡ vòng qua eo, gần như được hắn dìu ra khỏi rừng.

“Người trong Ô Nam trại đúng là kỳ lạ thật,” Hùng Uy hạ thấp giọng nói, “Đã tôn thờ vị cổ tổ, sao lại không xây miếu ngay trong trại để ngày ngày thờ cúng, lại phải dựng nó tận trong núi xa xôi hẻo lánh thế này?”

Phần lớn người thờ thần quỷ đều là các bậc lão niên, mà chân cẳng họ đâu còn linh hoạt? Làm sao trèo đèo lội suối chỉ để lên núi dâng lễ một vị gọi là “Vương”?

Lâm Trúc cau mày:
“Có lẽ điều này có liên quan đến nguyên nhân Ô Nam trại suy tàn.”

“Tôi nhớ A Bặc cũng cực kỳ tôn sùng vị cổ tổ đó,” Hứa Niệm nói, “Biết đâu trong trại, bất kể già trẻ lớn bé, ai cũng phải đến miếu này dâng lễ?”

“Vậy lại càng kỳ quái,” Hùng Uy trầm giọng, “Nếu thực sự có uy tín đến thế, ba ngày nay ngoài lần đầu bị hỏi gặng, A Bặc đâu có nhắc đến vị vương này lần nào nữa?”

Nếu là người được tôn xưng là “vương”, chẳng cần phải luôn miệng nhắc tới, nhưng ít ra cũng không thể lặng thinh hoàn toàn như vậy. Lần duy nhất đề cập, còn là khi bị ép quá mức.

“Vị cổ tổ này… nhất định có gì đó không bình thường.”

Cuối cùng, sau khi tiếp tục đi thêm mười phút, A Bặc đột ngột dừng bước.

Thời Ngọc mệt đến mức phải tựa hẳn vào người Thẩm Trạm, chân nhũn ra như không còn sức. Thẩm Trạm lập tức đưa tay đỡ lấy bụng cậu, cẩn thận nâng đỡ phần bụng nhô lên ấy, giúp cậu giảm bớt áp lực lên cơ thể.

“…Cảm ơn,” Thời Ngọc mệt mỏi cụp mắt xuống, “Anh có mệt không?”

Thẩm Trạm vẫn cẩn thận đỡ lấy phần bụng mềm kia, lắc đầu trả lời:
“Tôi không sao.”

Lòng bàn tay hắn rất ấm, hẳn là đã sưởi tay kỹ lưỡng mới dám chạm vào. Thời Ngọc khẽ ngẩng mắt lên, nhưng ngay lúc đó lại phát hiện xung quanh hoàn toàn im lặng. Cậu đưa mắt nhìn theo hướng mọi người đang dõi theo, nhưng trước mặt họ không phải là miếu, mà là…

Một bức tượng điêu khắc.

Đó là hình một người đàn ông.

Và một con mãng xà khổng lồ, dữ tợn.

Ánh mắt của cả hai trong tượng đang nhìn xuống.

.......Tựa như đang nhìn thẳng vào cậu… và người đàn ông bên cạnh, người đang nhẹ nhàng đỡ lấy chiếc bụng nhô cao của Thời Ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top