end

quá muộn....đầu óc của tôi hiện giờ là một màu trắng xoá,jisoo ngốc thật,cậu ấy quá ngốc, bỏ đi không nói một lời nào bây giờ thì muốn nói cũng không thể nữa

kim jisoo à cậu nợ kim taehyung này một lời xin lỗi đấy, kiếp sau...có duyên sẽ gặp

tớ sẽ gặp lại cậu và mãi mãi sẽ yêu cậu một lần nữa

3 năm sau kim taehyung là một nhà lãnh đạo tài ba của công ty do chính mình lập ra,là một cái tên khi ai nhắc đến cũng phải nể phục,chỉ là không ai có thể chạm đến câu ngoại trừ jisoo

đã 3 năm rồi cậu ta vẫn chưa thể nào quên được hình ảnh kim jisoo, không tiến tới với bất kì cô gái nào cũng không có quan hệ mờ ám nào ngoài công việc

ngày giỗ thứ 2 của jisoo cậu ấy mua một bó hoa cẩm tú trắng, đặt trên ngôi mộ mọc đầy cỏ xanh

-kim jisoo, cậu biết không tối hôm ấy thật ra là tôi muốn tỏ tình với cậu, muốn nói với cậu rằng tình yêu của tôi dành cho cậu sẽ không bao giờ trụi tàn vậy mà....

-haizz, tôi lại khóc nữa rồi, yếu đuối quá đúng không, xin lỗi cậu...

-một ngày nào đó tôi sẽ gặp lại cậu đúng chứ!nhớ cậu chết đi mất...

taehyung nằm xuống ôm lấy phần mộ có chút ẩm ướt do những giọt lệ cứ tuôn trào...

-chú gì đó ơi!

một bé gái đến cầm tờ khăn giấy đưa cho cậu, taehyung chỉ cảm ơn rồi cô bé ấy nói tiếp

-chú khóc như thế không đẹp chút nào,chú tên gì vậy ạ

bây giờ taehyung mới nhìn kĩ lại cô bé giống, rất giống jisoo

-chú...là kim taehyung

-cháu là kim jisoo, nhìn chú già quá thôi thì cháu gọi là tae tae cho trẻ nha

nói đến đây kim taehyung lại bật khóc chồm đến ôm lấy đứa bé vào lòng

-chú sao thế? không thích cái tên này à?

-không phải, chỉ là...kim jisoo tớ thích cậu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top