01
"Hi, anh Faker," Jeong Jihoon đang ngồi trên ghế sofa màu trắng tinh khiết, cậu ôm gối mỉm cười chào người đang bước vào căn phòng xa lạ này, vừa hay người bước vào lại là tuyển thủ Faker mà mới ban nãy cậu vô tình gặp ở tại một nhà hàng - Lee Sanghyeok, "tuyệt quá anh ơi, chúng ta lại gặp nhau rồi ~" Cậu cảm thấy yên tâm và an ủi đôi chút khi người thứ hai bước vào căn phòng xa lạ này lại chính là Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok gật đầu nói lời chào với cậu.
Lee Sanghyeok mang đến cảm giác an toàn ở bất cứ nơi nào anh xuất hiện, ngay cả trong những trường hợp hiếm có thế này.
Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok với ánh mắt háo hức, mãi đến tận khi anh cũng ngồi xuống ghế sofa cùng cậu.
"Đây là đâu vậy?" Lee Sanghyeok hỏi: "Anh mới chỉ ra ngoài lấy chút đồ." Trên người anh vẫn đang đeo tạp dề Haidilao, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu.
Trong phòng có một chiếc ghế sofa màu trắng tinh, một chiếc đệm sofa, gối và tựa lưng cũng trắng tinh. Ngoài ra còn có một chiếc giường trắng tinh với rèm cửa trắng tinh, ga trải giường cũng là màu trắng tinh. Bức tường bốn phía đều là màu trắng tinh, trần nhà cũng trắng đến mức khiến người ta hoa mắt.
Jeong Jihoon lắc đầu: "Em cũng không rõ, em chỉ ra ngoài đi vệ sinh, mở cửa ra thì lại đi tới chỗ này."
"Ồ, cửa." Lee Sanghyeok nói: "Anh phát hiện ra một cánh cửa kì lạ." Anh bổ sung: "Cánh cửa này không có biển báo gì cả."
Thế là hai người đi tìm cửa trong căn phòng chỉ một màu trắng đến khó tin này, nếu đã có cửa đi vào ắt sẽ có cửa đi ra, nhưng dù có lần mò khắp tường thì họ cũng không tìm thấy thứ gì giống như một "cánh cửa".
"Haiz." Jeong Jihoon sờ khắp tường vẫn không tìm thấy gì, cậu cũng có một người bạn đã thiết kế một cánh cửa bí mật trong nhà, nhưng thật ra cánh cửa đó cũng chẳng được giấu kĩ cho lắm.
Lee Sanghyeok ngồi tựa lưng vào ghế sofa, anh nhặt gối lên và vô thức cắn móng tay trong khi đang mải mê suy nghĩ.
Jeong Jihoon không ngừng gõ vào các bức tường, không ngờ cậu lại chạm vào một nút nào đó. Hai người mở to mắt khi nhìn thấy một chiếc máy chiếu xuất hiện trên trần nhà, ánh sáng trong phòng mờ đi, hình ảnh phản chiếu rõ ràng trên bức tường trắng với một văn bản đang trượt xuống từng dòng.
"Như hai người đã thấy, đây là một không gian khác, hay còn gọi là: 'căn phòng mà không "làm" thì không thể rời đi'."
Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok nhìn nhau há hốc mồm không nói nên lời.
"Thời gian trong phòng vẫn còn, hai người có thể thoải mái suy nghĩ. Ngoài ra, có một quy tắc đặc biệt để hai người lựa chọn: hai người có thể trực tiếp rời khỏi đây, nhưng sau khi rời đi, quãng đời còn lại, vĩnh viễn chẳng còn duyên phận gặp lại."
Sự im lặng bao trùm căn phòng lột tả khung cảnh vô cùng khó xử lúc này.
Jeong Jihoon cúi đầu, màu đỏ bắt đầu lan truyền từ cổ đi khắp nơi.
Là hai người chơi đường giữa của hai người của hai đội khác nhau, Jeong Jihoon không biết lí do gì mà hai người phải làm...không phải, thực ra nếu bắt cậu nghĩ ra một lí do để anh và cậu có lí do mà gặp lại nhau, phải chăng đó chỉ là mong hai người vẫn luôn giữ phong độ tốt để có thể gặp nhau ở một sân khấu hoành tráng hơn?
Dù thế nào đi chăng nữa, cuộc chạm trán với T1 có lẽ là điều khó tránh khỏi trước khi Lee Sanghyeok giã từ Liên Minh Huyền Thoại.
Vậy nếu cậu muốn tìm lí do để có thể gặp Lee Sanghyeok mà không phải trên sân đấu thì sao?
Hay nói cách khác, ngoài công việc ra, họ còn lí do gì để gặp nhau?
Jeong Jihoon thực sự không thể nghĩ ra.
Lee Sanghyeok có lẽ cũng nghĩ như vậy.
Sau một lúc lúng túng, giống như Doraemon, Lee Sanghyeok đột nhiên lấy ebook từ trong túi áo khoác ra, có lẽ là do hệ thống đã giải thích rằng thời gian trong căn phòng này sẽ ngưng đọng, người thông minh như tuyển thủ Faker đã tìm ra cách ở Haidilao mà vẫn đọc sách được.
Không khí lúc này lại càng tĩnh lặng hơn.
Cuối cùng Jeong Jihoon vẫn đành phải lên tiếng hỏi bây giờ nên làm gì.
Lee Sanghyeok tắt màn hình ebook, anh lặng lẽ nhìn về phía cậu tỏ ra như thể đang làm theo mong muốn của cậu nhưng hành động khẽ cấu móng tay đã phản bội lại chính anh, có lẽ anh thực sự cũng không biết phải làm gì.
"Hay là," Jeong Jihoon cảm thấy mình cứ bảo thủ trước đã, không cần nói đến Lee Sanghyeok, bản thân cậu cũng không phải người đồng tính, cậu vẫn đang mơ về một mối tình ngọt ngào. "Chúng ta cứ rời đi thử xem?"
Lee Sanghyeok thận trọng gật đầu, anh đọc lại trong dòng chữ trên màn hình rồi hỏi: "Điều này không ảnh hưởng gì đến việc thi đấu hay bất cứ thứ gì liên quan, phải không?"
Jeong Jihoon lắc lắc đầu: "Em nghĩ là không đâu."
"Vậy thì được." Lee Sanghyeok trông có vẻ nhẹ nhõm.
"Thật ra cũng không đảm bảo được." Jeong Jihoon nói thêm.
Cả hai bày tỏ ý kiến với nhau một lần nữa trước khi đồng ý rời khỏi căn phòng.
Sau khi cả hai cuối cùng cũng đạt được thỏa thuận bằng một cái bắt tay, một cánh cửa từ từ xuất hiện trên bức tường của căn phòng trắng tinh ấy. Cả hai nhìn nhau một lần nữa rồi lần lượt rời đi.
Jeong Jihoon ban đầu còn nghĩ rằng cậu có thể nói lời tạm biệt với tuyển thủ Faker mà cậu bất ngờ gặp, nơi cậu đi ra cũng chính là nơi cậu bước vào, một cánh cửa lạ xuất hiện gần nhà vệ sinh nhưng tuyển thủ Lee Sanghyeok lại không có ở đây.
Cậu cảm thấy lạc lõng và lại nghĩ về những chỉ dẫn trong căn phòng kia.
Đời này thật sự sẽ không bao giờ gặp lại nữa sao?
Jeong Jihoon không nghĩ chuyện xảy ra trong căn phòng nhỏ ấy là có thật.
Dù cậu và Faker đều là những tuyển thủ cùng một vị trí, thuộc hai đội khác nhau, nhưng họ vẫn có nhiều cơ hội gặp nhau, chẳng hạn như trong lúc quay video quảng bá, trong lúc thi đấu, lúc scrim, lúc đi sự kiện, v.v.
Làm sao có thể không gặp lại Lee Sanghyeok được chứ?
Không chỗ nào ở LCK là không có mặt Lee Sanghyeok.
Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok cũng đã thân với nhau hơn một chút khi họ có cơ hội cùng nhau tham gia huấn luyện trong cùng một đội trước đây, nhưng có lẽ những gì cậu biết về Lee Sanghyeok nhiều hơn cậu nghĩ.
Bởi vì Faker rất nổi tiếng nên chỉ cần xem những thứ liên quan đến LOL trên các nền tảng mạng xã hội, chắc chắn sẽ thấy được những tin tức liên quan đến anh. Đồng đội của cậu đôi lúc còn nhìn vào những bài báo liên quan đến Faker và nói rằng họ muốn tham dự fan meeting của anh, nhưng thật ra họ chưa từng đến đó bao giờ... Jeong Jihoon thỉnh thoảng cũng đọc những tin tức nhạt nhẽo ấy - mình không có chủ đích muốn tìm hiểu - cậu đã nghĩ như vậy.
Lần đầu tiên cậu nhận ra thế giới này thực sự đã bị ảnh hưởng là khoảng một tháng sau khi cậu rời khỏi phòng.
Vì ở rất gần trụ sở của T1 nên họ thường xuyên gặp các thành viên T1 đi ăn hoặc đi mua đồ với nhau. Trong tháng này cậu cảm thấy mình đã gặp toàn bộ toàn bộ thành viên của T1, lúc thì người này lúc thì người kia, nhưng chưa một lần gặp Lee Sanghyeok. Mới hôm qua, khi cậu và Son Siwoo đang đi mua loại mì mới, họ chỉ có 5 phút để tìm kiếm thì tình cờ gặp Lee Minhyeong và Choi Wooje, nhưng ngay sau đó người đồng đội của cậu, Son Siwoo lại vui vẻ kể rằng anh đã gặp tuyển thủ Faker, rồi họ tiếp tục cùng nhau tìm đồ cần mua.
"Sao ánh mắt của tuyển thủ Jeong lại có chút oán hận thế nhỉ?" ssw vẫy vẫy chiếc kẹo cao su vốn không nằm trong danh sách những thứ cần mua của họ, "Có muốn mua loại kẹo cao su được tuyển thủ Faker gợi ý không?"
"Em không cần." Jeong Jihoon đưa cho Son Siwoo tất cả các loại mì ăn liền mới rồi đẩy anh đi thanh toán.
Cậu giờ mới bắt đầu hoài nghi, lẽ nào có thứ gì đó kì lạ thực sự đang ảnh hưởng đến cậu và Lee Sanghyeok khiến cậu khó có thể tình cờ gặp nhau?
Những chuyện xảy ra sau đó ngay cả ở chỗ làm khiến cậu cảm thấy những chuyện xảy ra trong căn phòng đó là thật.
Đó là lúc cần quay video cho vòng loại trực tiếp, Jeong Jihoon biết đội cậu và T1 có lịch quay cùng một ngày ở cùng một địa điểm. Vì vậy cậu đã quyết định sẽ tới phòng chờ của T1 để hỏi thăm Lee Sanghyeok xem dạo này anh thế nào, anh vẫn ổn chứ.
Cũng phải hỏi xem chuyện xảy ra trong căn phòng đó có ảnh hưởng đến cuộc sống của anh không.
Nhưng hôm đó, khi mở cửa phòng chờ T1 ra, cậu chỉ nhận được câu trả lời: "Tuyển thủ Faker cảm thấy không khỏe nên đã xin nghỉ phép hôm nay, anh ấy sẽ quay sau rồi sẽ được ekip cắt ghép chỉnh sửa."
Khi quay trở về phòng với tâm trạng chán nản, cậu lại nghe thấy Kim Kiin kể cho Son Siwoo rằng mình đã thấy Lee Sanghyeok ra về trước. Jeong Jihoon vội bước tới hỏi Kim Kiin thấy lúc nào, tình huống lúc đó ra sao, Kim Kiin nhìn vào điện thoại mình và nói: "Lúc em vừa rời đi đó, anh thấy ở chỗ bãi gửi xe, anh ấy nói mấy câu, bảo mình bị đau bụng, cũng quay gần xong rồi nên anh ấy quay về nghỉ ngơi trước."
Jeong Jihoon gãi đầu, cậu cảm thấy khó chịu vô cùng.
Có rất nhiều rất nhiều khoảnh khắc tưởng chừng như cậu là người duy nhất không thể gặp được Lee Sanghyeok, cứ như số phận đang ngăn cách họ.
Đánh rank cũng chẳng thể gặp được nhau, mãi mới có 1 lần, vừa nhìn thấy hide on bush #kr1, còn chưa kịp hi một cái thì không biết là ai đã hủy trận.
Khi cậu đi ăn thịt nướng, trong bữa ăn cậu bỏ ra ngoài đi vệ sinh, một giây trước Kim Suhwan nói em nhìn thấy mấy thành viên của T1, một giây sau cậu đã phi ra khỏi nhà vệ sinh, thế mà lại chẳng thấy bóng dáng họ đâu? Kim Suhwan bị Jeong Jihoon vặn vẹo hỏi lại với vẻ mặt có hơi thiếu kiên nhẫn thì lại tỏ ra vô tội và tủi thân: "Thì lúc em nhìn thấy là họ đang ra trả tiền đi về mà?"
Cậu cảm thấy mình thường xuyên nhìn thấy bóng lưng của Lee Sanghyeok ở góc đường, phía bên kia đường hoặc bên kia bức tường, nhưng cậu không bao giờ có cơ hội nói một lời với anh.
Trước đây thực ra họ cũng ít khi nói chuyện với nhau, chủ yếu khi gặp nhau chỉ nói mấy câu như, "Xin chào, trùng hợp quá." Nhưng như vậy cũng tốt.
Còn bây giờ dù có cố gắng đến thế nào, cậu cũng chỉ có thể nhìn thấy Lee Sanghyeok từ xa.
Jeong Jihoon ước bản thân mình đừng quá quan tâm đến chuyện này, nhưng có vẻ như cậu càng lúc càng không thể thoát được ra khỏi vòng luẩn quẩn ấy.
Mọi chuyện xảy ra trong căn phòng đó có thật không?
Suy nghĩ đầu tiên của cậu là, dù thế nào đi chăng nữa, cuộc sống của cậu đâu nhất thiết phải gắn liền với Lee Sanghyeok. Sau đó cậu lại tiếp tục tự nhủ ba lần trong lòng rằng: "Dù sao mình cũng không quan tâm". Kết quả là Kim Geonbu ngồi bên cạnh cậu đã tháo tai nghe ra và hỏi cậu: "Cậu làm sao đấy?" Jeong Jihoon bịt miệng, cậu lắc lắc đầu và cảm thấy có hơi xấu hổ.
Buổi tối, sau khi luyện tập xong và trở về kí túc xá nghỉ ngơi, Jeong Jihoon nằm trên giường nghĩ đi nghĩ lại, nhưng tại sao mình không thể nói chuyện với Lee Sanghyeok được? Đâu phải mình với Lee Sanghyeok là người dưng nước lã đâu, đâu phải mình với Lee Sanghyeok có mâu thuẫn gì đâu, đâu phải mình không muốn nói chuyện với Lee Sanghyeok đâu, tại sao lại dám thay ông đây quyết định như thế hả?
Đêm hôm khuya khoắt mãi không ngủ được, càng nghĩ cậu càng tủi thân, cậu luôn cảm thấy mình phải buộc chặt với Lee Sanghyeok mới đúng, mình và anh ấy đã chơi cùng nhau lâu như thế (ý là cùng một sân đấu), lại còn xuất hiện cùng nhau trong rất nhiều video quảng bá và các topic thảo luận, lẽ nào đời này kiếp này của mình lại có thể tách rời Lee Sanghyeok được à? Tại sao mình lại không còn chút duyên nào với anh ấy nữa?
Tới khi thực sự mệt mỏi không thể chịu đựng được nữa, cậu buồn bã nghĩ, phải chăng Lee Sanghyeok cũng không muốn số phận của họ lại tiếp tục giao nhau? Nói không chừng Lee Sanghyeok đang tận hưởng khoảng thời gian này thì sao? Jeong Jihoon cảm thấy tinh thần kiệt quệ, cậu cảm thấy sự tự tin trong mình cứ bị rút dần đi. May mắn thay, giấc ngủ cuối cùng cũng đã thay thế những suy nghĩ hỗn loạn của cậu, giúp cậu có thể dậy đúng giờ để ăn uống và làm việc vào ngày hôm sau.
Sau khi ăn trưa, trong bụng có thứ gì đó rồi, sự tự tin tràn trề của Jeong Jihoon cuối cùng cũng quay trở về.
Trong lúc đấu tập và livestream, cái miệng của cậu lại bắt đầu hoạt động như cái máy.
Nhưng đời sống tình cảm của cậu thì vẫn dậm chân tại chỗ, chẳng khá khẩm hơn nhưng cũng chẳng tệ đi chút nào.
Có lẽ duyên phận đã bỏ lỡ thì không bao giờ tìm lại được nữa, Jeong Jihoon nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top