Chương 1: Gặp gỡ ngày tuyết rơi
Trên đại lộ Broadway ở New York, bông tuyết đầu tiên đã rơi xuống báo hiệu một mùa đông nữa lại đến. Những bông tuyết nối tiếp nhau rơi nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như những viên kim cương nhỏ lấp lánh khi ánh sáng chiếu vào. Cây cối đã khoác lên mình chiếc áo trắng xóa, từng lớp được phủ bằng lớp tuyết óng ánh như đang chuẩn bị để vượt qua một mùa đông khắc nghiệt.
Phía xa xa từ ống khói của những tầng nhà khói nghi ngút bay lên, hòa quyện với không khí đang lạnh dần đi, tạo nên những vòng tròn độc đáo trên không trung. Gần đó, một gia đình đang quây quần bên lò sưởi ấm áp, tiếng cười và âm thanh của ly tách va chạm và ánh lửa đỏ rực chiếu sáng khuôn mặt hạnh phúc của họ. Mùi quế và chocolate nóng ấm lan tỏa khắp căn phòng, giống như một chiếc ôm ấm ấp xua tan đi cái lạnh lẽo của mùa đông.
Trong một góc nhỏ của công viên, một cô gái nhỏ đang ngồi trên chiếc ghế dài đã phủ đầy tuyết trắng trong tay vẫn đang giữ một phần bánh nóng ấm. Đèn đường chả biết từ bao giờ đã sáng lên, tuyết rơi ngày một dày thêm kéo theo thời tiết càng trở nên lạnh hơn. Chợt thấp thoáng từ đằng xa một chàng trai cao ráo hớt ha hớt hải chạy tới, tuyết vẫn rơi không ngừng nhưng không thể che lấp được nụ cười trong trẻo của cô gái.
-"Doãn Doãn em ở đây!!" - Cô gái đứng bật dậy vui vẻ vẫy tay từ xa
-"Xin lỗi em, anh đã đến muộn." - Chàng trai dừng lại trước mặt cô gái, tiếng nói vang lên cùng tiếng thở hổn hển. Khuôn mặt với mồ hôi nhễ nhại, hai tay chống đầu gối khổ cực.
Sau khi lấy lại sức hắn từ từ ngưởng mặt lên chợt thấy đôi tay đỏ ửng lên vì lạnh của cô bạn gái nhỏ lòng anh không khỏi đau xót, vội vàng xoa liên hồi đôi bàn tay bé nhỏ ấy. Xung quanh bỗng chốc rơi vào một khoảng tĩnh lặng, sự im lặng đó tạo ra một cảm giác rất đỗi nặng nề. Đôi mắt anh rũ xuống, đôi môi mín chặt trên khóe mi đã lưng lửng nước mắt, vừa nhìn khuôn mặt ngây thơ, tươi tắn ấy thì tim anh thắt lại càng chặt hơn.
-" Cẩm Chi, em biết anh đau lòng thế nào khi thấy em ngồi trong tuyết như vậy không? Cô bé ngốc này "- Giọng nói đầy chua xót vang lên, chàng trai nhẹ nhàng kéo tay ôm chầm cô vào lòng.
Cũng là một ngày tuyết rơi như vậy vào ba năm về trước. Tại quảng trường Times Square, Nguyễn Hạ Cẩm Chi đang làm nhân viên tại một tiệm coffee nhỏ đã gặp và quen biết Lê Hà Doãn. Ban đầu họ chỉ là hai người xa lạ, gặp gỡ nhau trong hoàn cảnh bình thường, nhưng ở nơi đất khách hai người đã trở thành nguồn an ủi và đem lại niềm vui cho nhau. Số phận như sắp đặt cho họ va vào đối phương, quấn lấy nhau rồi về bên nhau.
-"A Chi...anh xin lỗi!"- Anh nhìn cô, rồi nói với giọng ngọt ngào nhưng nghẹn lại, như thể mỗi từ đều là giọt nước mắt chứa đầy cảm xúc. Bàn tay anh đưa ra hơi run rẩy, đặt nhẹ lên bờ má đỏ hồng của Cẩm Chi như một lời mời gọi tha thứ.
Khoảnh khắc ấy, Cẩm Chi nhìn Hà Doãn với đôi mắt lấp lánh chứa đựng đầy tình yêu và nụ cười nhẹ nhàng đó đã làm tan chảy cái lạnh xung quanh, đôi bàn tay cô vẫn không quên đưa lên một túi bánh ngọt còn ấm khiến Hà Doãn thêm xao xuyến.
-"Không sao đâu, thật may vì anh đã đến."- Cô nhẹ chạm túi bánh lên má, một cử chỉ ấm áp và đầy yêu thương. Những chiếc bánh trong túi, còn nóng hổi như trái tim cô đang truyền tải sự dịu dàng và ấm áp giữa cái giá rét của mùa đông.
-"Em bị ngốc à? Sao anh lại không đến được." - Hà Doãn cốc nhẹ lên mái tóc ngắn bồng bềnh màu chocolate nhạt của Cẩm Chi.
-"Sao em không tìm chỗ nào ấm hơn mà đợi, đồ ngốc nhà em muốn chết cóng ở đây à." - Đôi mắt anh rũ xuống thoáng chút xót xa.
-"Tại..." - Cô ngập ngừng một hồi lâu lên tiếng
-"Tại...tại em sợ anh sẽ không tìm thấy em." - Bàn tay đỏ hỏn của cô nắm chặt lấy chân váy dài đỏ thẫm, giọng nói ấm ức ngày càng nhỏ dần rồi im bặt.
-"Thôi được rồi, chúng ta cùng đến nơi ấm hơn rồi nói tiếp nhé." - Đôi bàn tay thô ráp của anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, như đang muốn làm ấm bàn tay đã run lên vì lạnh cũng như đang an ủi tâm hồn yếu đuối của cô.
Hai người dảo bước trên con đường, dấu chân chậm dãi in trên nền tuyết trắng, từng hơi thở đan xen hoà vào nhau tạo thành làn khói mờ ảo trên nền trời đen huyền bí trải dài vô tận. Tuyết rơi như những cánh hoa tan vào không trung, phủ đầy mái tóc và vai áo của hai người. Hà Doãn đưa ánh mắt nhìn Cẩm Chi anh đưa bàn tay thô ráp nhẹ nhàng phủi tuyết trên mái tóc mềm của cô. Đôi mắt chứa chan đầy dịu dàng như muốn ôm chọn cả thế giới vào lòng chỉ để người thương khỏi rét. Cẩm Chi ngước lên nhìn Hà Doãn với đôi mắt lấp lánh như thể đang chứa cả dải ngân hà, cô thầm nghĩ: "Gíá như thời gian dừng lại ở khoảnh khác này mãi thì hay biết mấy" miệng cô bất giác mỉm cười ngờ nghệch bờ vai nhỏ khẽ run lên vì lạnh nhưng cô lại có cảm giác ấm áp một cách lạ thường. Dường như ở đó, cả thế giới như chỉ còn mình họ và những bông tuyết là lời thì thầm dịu dàng của định mệnh, kết nối hai trái tim đang đập cùng một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top