Chap 1: Chuyến đi đầu tiên

Năm đó Hạ Tuấn Lâm bước vào năm cuối cấp của cao trung. Trước khi nhập học ba mẹ cậu có cùng với một số người bạn của họ tổ chức một buổi dã ngoại ở biển. Ba mẹ cậu muốn trước khi con trai mình nhập học thì có thể vui chơi thoải mái một tí, thả lỏng một tí để chuẩn bị tốt cho năm cuối cấp và kỳ thi cao khảo sắp tới.

Ngày hôm đó, 5h00 sáng mọi người hầu như đều đã tụ tập đủ để chuẩn bị xuất phát.

- Êy, sao chưa thấy hai ba con nhà lão Nghiêm ?

- Quên mất chưa nói. Hai người ấy không ở đây, họ sẽ chờ chúng ta trước cổng, đằng nào thì lát nữa xe cũng đi ngang qua nhà họ mà.

Một người trong đoàn nói với ba của Hạ Tuấn Lâm.

- Ồ, ra vậy. Được rồi, vậy mọi người lên xe đi. Chúng ta chuẩn bị xuất phát. Lát nữa đi ngang đón hai ba con lão Nghiêm luôn.

Cứ vậy, chiếc xe ấy lăn bánh. Hạ Tuấn Lâm cũng không ngờ rằng, trên chuyến xe này, lát nữa đây cậu sẽ gặp người đó. Một người dù có trải qua bao nhiêu năm tháng cũng không cách nào quên được.
.
.
.
- Êy ~ êy ~ tới rồi, tới rồi. Lão Nghiêm, mau lên xe. Hạo Tường, mau lên xe.

Vốn dĩ chỗ ngồi ban đầu của Hạ Tuấn Lâm là ngồi cùng với Tống Á Hiên. Một người bạn thân từ nhỏ của cậu. Chỉ là cậu dù có thế nào cũng không ngờ tới, lúc sau này Tống Á Hiên thấy cậu vừa lên xe liền ngủ say nên đã âm thầm chuyển sang ghế khác để trò chuyển cùng hội chị em bạn dì của mẹ bọn họ.

Vì thế lúc Nghiêm Hạo Tường cùng ba anh lên xe thì chỉ còn hai chỗ trống. Một chỗ là kế bên ba của Hạ Tuấn Lâm, vì mẹ cậu đang ngồi cùng mẹ Tống Á Hiên. Và chỗ còn lại thì có một con thỏ đang ngủ say, đầu tựa vào kính cửa sổ xe.

- Hạo Tường à, con chịu khó ngồi ở đó nha. Thật ra Tuấn Lâm nhà bác ngủ cũng ngoan lắm, nó sẽ không làm gì ảnh hưởng con đâu.

Ba Hạ nói với Hạo Tường.

- Dạ vâng.

Ngay sau đó, anh đã nhanh chóng ngồi vào chỗ để xe tiếp tục chạy.

Hạ Tuấn Lâm, gục đầu bên cửa sổ ngủ gật, đột nhiên cảm thấy đầu mình va đập vào cái gì đó hơi đau, nhưng do buồn ngủ quá nên cậu lười mở mắt cứ quyết tâm ngủ. Một lát sau thì cảm nhận được như có thứ gì đó mềm mềm chạm vào đầu mình, sau đó nữa thì cậu tìm được một điểm tựa mới. “Cái gối” này rất ấm, lại còn thơm thơm nữa, thật là dễ ngủ mà. Trong cơn buồn ngủ như vậy, Hạ Tuấn Lâm mơ hồ nghĩ đó là Tống Á Hiên nên cũng chẳng cần quan tâm gì mà cứ tự nhiên vươn tay qua ôm lấy thân nhiệt ấm áp kia.

- Hiên Hiên à, cho tớ ôm một chút.

Nói rồi Hạ Tuấn Lâm còn dụi dụi đầu nhỏ của mình vài cái.

Bên này Tống - bà tám- Á Hiên ngoảnh đầu nhìn lại hàng ghế phía sau liền giật mình.

“Hạ thỏ ngốc à, tớ dám chắc, khi cậu tỉnh lại biết rằng người mình đang ôm là ai, thì liền sẽ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống đấy.”
.
.
.
Biển xanh cát trắng nắng vàng, quả là mỹ cảnh tuyệt sắc. Ấy thế nhưng, giờ phút này đây Hạ Tuấn Lâm nào còn tâm trí quan tâm cảnh với chả sắc chứ, cậu đang ngại đến đỏ cả mặt ra rồi kìa, đầu còn chẳng dám ngẩn lên nhìn người.

- Ai da ~ ngại gì chứ ? Ban nãy trông cậu ôm người ta ngủ ngon đến thế cơ mà.

Tống - ngứa đòn - Á Hiên không những không giúp cậu bớt ngại đi mà còn buông lời châm chọc.

- Tớ còn chưa nói cậu đó Tống Á Hiên, sao đột nhiên cậu lại chạy lên hàng ghế trước ngồi làm gì cơ chứ ? Hại tớ ... haiz ~

Nói đến đây thì mặt Hạ Tuấn Lâm lại đỏ. Tống Á Hiên trông thấy vậy lại càng khoái chí cười lớn.

- Sao hả ? Ôm có vừa tay không ? Lúc nãy tớ có tranh thủ chụp lại mấy tấm để có gì lát nữa gửi cho Đinh ca xem. Cậu có muốn xem trước không tớ gửi qua.

Tống Á Hiên vừa nói vừa lấy điện thoại ra để mở ảnh.

- Cái gì !? Tống Á Hiên ! Cậu điên rồi à !? Chụp lại làm cái gì chứ ? Đã vậy còn định gửi cho Đinh ca ?

Hạ Tuấn Lâm cuối cùng cũng vì không dám tin, kinh ngạc ngẩng mặt lên, mắt chữ A mồm chữ O nhìn bạn thân nhà mình đang hí ha hí hửng lấy ảnh ra.

- Không được, hôm nay tớ mà không dìm chết cậu tại đây tớ thề không mang họ Hạ.

Hạ Tuấn Lâm vừa nói vừa làm ra vẻ dự dằn, nào là bỏ balo xuống, nào là xoắn tay áo xoắn ống quần lên chuẩn bị vào tư thế đuổi bắt để dìm Tống Á Hiên xuống biển.

- Nào nào đến đây Hạ thỏ. Đừng quên, cậu đâu có biết bơi. Ai dìm ai chưa biết, lêu ~ lêu ~

- Nào nào, Hạ thỏ đến đây bắt tớ đi !

Tống Á Hiên chân dài đã chạy trước đến bên bờ biển, Hạ Tuấn Lâm nghe lời thách thức càng tức mà đuổi theo sau. Hai cậu thiếu niên cười tươi như hoa, dưới ánh nắng vàng rực rỡ của mùa hè vui đùa với nhau trên bãi biển.

- Sao con không đến chơi với các bạn đi.

Ba Nghiêm đi đến bên Nghiêm Hạo Tường, nhìn con trai mình đang hướng mắt ra biển, cũng không chắc rằng anh là đang nhìn biển hay nhìn điều gì khác. Mơ hồ đoán đại.

- Con ... con ... sợ cậu ấy ngại.

Vốn dĩ Nghiêm Hạo Tường là người trầm tính, ít nói và hầu như ít khi nào anh chủ động làm quen với người khác, đa phần đều là người khác tìm tới rồi muốn kết bạn cùng anh. Lý do rất đơn giản, vì Nghiêm Hao Tường không chỉ có tướng mạo cực soái mà gia thế lại còn tốt, thành tích học tập thì miễn bàn khỏi chê, luôn luôn đầu bảng. Dẫu cho có nhiều người muốn kết bạn với anh là vậy, nhưng anh lại khá cẩn trọng trong việc kết giao bạn bè, do vậy những người mà Nghiêm Hạo Tường liệt vào danh sách huynh đệ của mình rất ít, có thể đếm trên đầu ngón tay.

Ấy vậy mà lúc này đây, cụ thể hơn là ban nãy, ngay ánh nhìn đầu tiên khi thấy Hạ Tuấn Lâm tựa đầu ngủ gật bên cửa sổ xe Nghiêm Hạo Tường bất giác muốn cho người này tựa vào mình.

Nghiêm - dám nghĩ dám làm - Hạo Tường ngay sau khi xe chạy đã quan sát Hạ Tuấn Lâm một chút rồi liền đưa tay kéo nhẹ đầu người ta qua để tựa vào vai mình mà ngủ.

Chỉ có một điều đáng nói chính là. Chúng ta ở đời nên hạn chế tin tưởng vào những “lời quảng cáo”.

Còn nhớ ban nãy, ba Hạ có bảo rằng nết ngủ của Hạ Tuấn Lâm rất yên phận nên Nghiêm Hạo Tường không phải lo. Ấy vậy mà, Hạ Tuấn Lâm khi ôm anh ngủ lại tốt bụng “đánh dấu” lên áo người ta vài đường nước bọt.

Quả là không nên tin tưởng vào “lời quảng cáo” của phụ huynh nhà người khác.
.
.
.
Bây giờ cũng đã đến giờ ăn trưa. Mọi người đang phụ nhau một tay một chân để bày đồ ra thảm cắm trại mà ăn uống cùng nhau. Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm cũng ngưng đuổi bắt nhau trên bãi biển mà vào dọn phụ.

- Ăn trưa thôi nào mọi người ơi ~ Tập trung tập trung !!!

Mọi người ngay sau đó ngồi xuống thành một vòng tròn lớn với nhau trên thảm. Tất nhiên là đôi bạn thân nhà ta ngồi kế bên nhau rồi, Nghiêm Hạo Tường ngồi kế ba anh ấy ở phía đối diện bọn họ, mắt lâu lâu liếc nghe qua phía chú thỏ ngốc nào đó.

- Này Hạ thỏ, ăn cái này đi. Đây chẳng phải cậu thích món này nhất sao.

Tống Á Hiên gắp cho Hạ Tuấn Lâm một con tôm. Hạ Tuấn Lâm cũng nhận lấy nhưng mà có chút miễn cưỡng thì phải.

Thật ra Hạ Tuấn Lâm rất thích tôm, chẳng qua điều cậu ái ngại ở đây là con tôm này còn chưa lột vỏ. Hạ Tuấn Lâm không muốn tự lột vỏ tôm đâu, vì cậu không muốn bẩn tay. Thường thì khi ăn tôm ở nhà đều là baba hoặc mama biết ý lột sẵn cho Hạ thỏ cậu.

Người ngồi đối diện nãy giờ vẫn luôn quan sát cậu, thế nên rất dễ để đọc vị được chú thỏ nhỏ kia. Đôi môi hơi mỉm lên một chút, vừa đủ để không ai thấy, tay nhanh chóng bóc một con tôm lên rồi lột sạch vỏ, sau đó thì bỏ vào một cái chén. Một con rồi lại một con, cứ thế chẳng mấy chốc cái chén kia đã đầy tôm được lột vỏ. Hạ Tuấn Lâm đối diện quan sát thấy liền cảm thấy chảy nước miếng, nhưng vấn đề liêm sỉ không cho phép cậu mở miệng hỏi xin. Huống hồ Hạ Tuấn Lâm vẫn còn đang ngại với Nghiêm Hạo Tường về vụ ở trên xe ban nãy.

Nghiêm Hạo Tường đương nhiên biết Hạ Tuấn Lâm đang nhìn qua bên này. Anh lột xong con tôm nữa, sau đó lấy nước suối để rửa tạm tay, lấy khăn giấy lau khô tay. Bây giờ mới chính thức ngẩng mặt lên, mắt đối mắt với Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm bất giác thấy Nghiêm Hạo Tường nhìn mình thì liền hóa ngại, cúi mặt xuống nhìn qua phía Tống Á Hiên để tránh chạm mắt anh.

Nghiêm Hạo Tường biết cậu ngại nên cũng không nói gì, anh chỉ cẩn thận đặt chén  tôm mình đã lột sẵn qua bên phía cậu dưới ánh mắt ngạc nhiên có, tò mò có, hóng chuyện có của bao nhiêu người thôi.

Hạ Tuấn Lâm lúc này vô cùng ngại nhiên, trong lòng tự hỏi.

“Cậu ấy là từ nãy tới giờ đều lột cho mình sao ?”

Nghĩ thôi chưa đủ, Thỏ con còn ngơ ngơ ngác ngác buột miệng lí nhí hỏi.

- Cái này ... cậu là ... lột cho tôi sao ?

Nghiêm Hạo Tường không trả lời mà chỉ gật đầu.

- Ôi trời ơi ~ coi Hạo Tường nhà người ta kìa. Trưởng thành rồi, biết quan tâm chăm sóc cho người khác rồi. Xem ra kiểu này lão Nghiêm rất đau đầu trong việc chọn con dâu đây, ngoài kia chắc chắn có cả khối cô nàng đang xếp hàng chờ Hạo Tường nhà ông đấy.

- Nào có nào có. Dâu con gì thì tôi không biết nhưng mà việc thằng nhóc nhà tôi biết chăm sóc người khác thì là thật. Tuấn Lâm à, con cứ ăn đi nha. Ăn hết rồi lại bảo Hạo Tường nó giúp con lột tiếp.

Ba Nghiêm sau khi trả lời câu trêu đùa của mẹ Hạ thì liền quay lại nói với Tuấn Lâm.

Vốn cậu còn đang ngây ra nhìn Nghiên Hạo Tường thì bị ba anh kêu. Vội vàng mà giật mình chưa kịp load nội dung nên chỉ biết gật đầu lia lịa thôi.

- Dạ vâng.

Bên này Nghiêm Hạo Tường nhìn dáng vẻ ngốc nghếch nhưng đáng yêu vô đối của Hạ Tuấn Lâm thì liền mỉm cười một cái.

“Cậu ấy cười mình sao ? Nhưng mà ... cậu ấy cười lên thật đẹp ~”.
.
.
.
Nghiêm Hạo Tường đang ngồi trên ghế hướng ra biển để nhìn ngắm cảnh vật cũng như xem mọi người chơi đùa thì bất ngờ cảm thấy mát lạnh ở bên má. Ngẩng mặt lên thì thấy một thiếu niên với nụ cười rạng rỡ như nắng hè, tay đang áp chai nước ướp lạnh vào mặt anh.

- Chào cậu ! Ưm ~ ... ban nãy ... cảm ơn cậu nhiều nhá. Chúng ta có thể kết bạn không ? Tớ tên là Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm.

Hạ Tuấn Lâm sau khi thấy Nghiêm Hạo Tường nhận nước từ tay mình thì liền vui vẻ kéo ghế gần đó mà ngồi xuống bắt chuyện.

- À đúng rồi. Với cả chuyên ban sáng ở trên xe tớ ngủ gật rồi làm bẩn áo cậu. Cho tớ xin lỗi nhé.

Nghiêm Hạo Tường uống một ngụm từ chai nước Hạ Tuấn Lâm đưa, sau đó vặn nắp lại từ tốn đáp.

- Không có gì đâu. Cậu không cần ngại. Lúc trước tôi cũng từng như vậy. Còn chuyện lột tôm cũng không cần cảm ơn đâu. Chỉ là vì tôi thích lột mà không thích ăn thôi, bù lại vừa hay cậu lại thích ăn mà không thích lột.

Hạ Tuấn Lâm nghe Nghiêm Hạo Tường nói vậy thì trong lòng liền cảm thấy vui vẻ, cảm giác ngại ngùng cũng hoàn toàn biến mất. Hạ Tuấn Lâm cảm thấy người này thật đáng để kết bạn nha.

- Cậu không ra chơi với mọi người sao ?

Lần này Nghiêm Hạo Tường hỏi.

- Không, tớ không biết bơi.

Hạ Tuấn Lâm vừa nói vừa lắc đầu. Cậu thật sự rất thích biển nhưng cậu lại sợ nước và không biết bơi, không phải là chưa từng tập qua mà là vì mỗi lần thử tập Hạ Tuấn Lâm hầu như đều bị chuột rút dưới nước. Có một lần cậu vì thế mà đã uống kha khá nước ở hồ bơi, từ đó Hạ Tuấn Lâm đã sợ nước lại càng thêm sợ. Gia đình cũng không bắt ép việc cậu tập bơi nữa.

Không biết bơi là một chuyện, thích biển và vẻ đẹp của biển lại là một chuyện khác. Chuyện nào ra chuyện đó. Dù Hạ Tuấn Lâm không biết bơi nhưng cậu có thể ở trên bờ chơi, đi dạo, chụp ảnh hoặc quay vlog các kiểu cũng rất vui. Thế nên dù biết con trai mình không xuống biển chơi đùa được nhưng ba mẹ Hạ vẫn chọn chuyến đi này cho cậu.

- À đúng rồi. Cậu hình như học ở Giang Nghi phải không ?

Giang Nghi là tên của một trường trọng điểm trong khu vực Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường ở. Nghiêm Hạo Tường chính xác là học bá của Giang Nghi, còn Hạ Tuấn Lâm thì không phải. Hạ thỏ nhà ta chỉ là một học sinh chăm chỉ ở một trường bình thường trong khu vực thôi. Trùng hợp và thú vị một điều là ba Nghiêm Hạo Tường lại là hiệu trưởng trường Tuấn Lâm đang học.

- Ừa, đúng vậy. Cậu là học sinh trường ba tôi ?

Hạ Tuấn Lâm điên cuồng gật đầu.

- Đúng vậy.

- Kể ra cũng hay ha. Hôm nay tớ vậy mà lại kết bạn được với con trai của hiệu trưởng. Chuyện này cũng đáng để khoe khoang lắm.

Hạ Tuấn Lâm vừa nói vừa đưa tay lên xoa xoa cằm, dáng vẻ nghiềm ngẫm trong thật đáng yêu.

Nghiêm Hạo Tường không bận tâm lời cậu nói mà chỉ lo ngắm cậu. Hai má bánh bao trắng trắng hồng hồng vừa nhìn đã muốn cắn cho đã, đôi môi nhỏ đỏ hồng mịn màng, không biết hôn vào sẽ thế nào nhỉ ?

Hai con người hai lối tư suy chẳng liên quan gì tới nhau đang ngồi tự nghĩ rồi lại tự cười thì đột nhiên Tống Á Hiên từ đâu phi đến ôm choàng lấy cả người Hạ Tuấn Lâm.

- Hu ~ Hú ~ Xin chào, tớ là Tống Á Hiên là bạn cùng lớp cùng bàn với cậu ấy.

Tống Á Hiên hướng Nghiêm Hạo Tường tự giới thiệu.

- Mà hai cậu đừng nói với tớ rằng cả hai đi biển chỉ để ngồi nói chuyện, uống trà đàm đạo thôi đó nha.

Hai người kia nhìn nhau một cái rồi lại hướng Tống Á Hiên, không hẹn mà cùng “Ừm~” một cái.

- Ai da ~ cái gì vậy !? Không được không được, đã mang tiếng đi chơi rồi, đã vậy còn là đi biển thì phải chơi cho ra trò chứ. Mau mau đứng dậy, bọn mình ra kia chụp ảnh làm kỉ niệm đi.

Tống Á Hiên không phân biệt bạn mới bạn cũ, thân hay không thân. Mà cậu cũng chẳng muốn phân biệt, một tay túm lấy Nghiêm Hạo Tường, tay còn lại lôi kéo Hạ Tuấn Lâm cùng mình ra gần biển để chụp hình.

- Một, hai, ba. Cười !

- Lại tấm nữa nhá. Hai, ba cười !

Ngày hôm đó tôi lần đầu trông thấy cậu, lần đầu quen biết cậu, lần đầu được một người khác mà không phải ba mẹ của mình lột tôm cho. Ngoài mặt tuy không quá thể hiện nhưng trong lòng rất cảm kích và có phần hơi rung động.

Có lẽ cậu không biết.

Ngày hôm đó cậu cũng như ánh mặt trời kia vậy ... tỏa sáng trong lòng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top