Chương 1 : Màn Hình Sáng Chói
"Anh có nghe không? Hôm nay đội EL đã thắng vang dội! Nam Phong dẫn dắt cả đội lội ngược dòng sau trận thua tuần trước!"
Giọng An Di vang lên, trong trẻo và đầy hào hứng, phá tan sự im lặng trong chiếc VinFast đang lướt trên những con đường đêm. Ngồi ở ghế sau, cô gái nhỏ nhắn với mái tóc thắt bím gọn gàng và đôi kính cận dày không ngừng cập nhật tin tức trên chiếc điện thoại trong tay.
Ở ghế trước, Vũ An – gương mặt dịu dàng và cuốn hút quen thuộc trên màn ảnh – chỉ yên lặng.
Ánh sáng từ đèn đường hắt qua cửa kính xe chiếu lên đôi mắt sâu thẳm của cậu, nhưng chúng lại thiếu đi sự sáng rõ mà người ta thường thấy trên sân khấu.
Cậu tựa đầu vào cửa kính, ánh mắt mơ màng dõi theo thành phố rực rỡ ngoài kia.
Những ánh đèn neon lấp lánh từ các tòa nhà cao tầng, hòa cùng ánh trăng bạc nhạt, tạo nên một khung cảnh lung linh huyền ảo. Nhưng với cậu, đó chỉ là những ánh sáng lạnh lẽo, không đủ để xua đi cái cảm giác trống trải trong lòng.
Chiếc VinFast màu xanh thẫm lướt qua những con đường khuya vắng lặng, động cơ êm ái hòa vào âm thanh của màn đêm.
Dáng xe mạnh mẽ nhưng vẫn toát lên vẻ thanh lịch, tương phản với sự nặng nề trong bầu không khí giữa hai người.
"Anh không thấy phấn khích chút nào sao?"
An Di nghiêng người về phía trước, đôi mắt sau cặp kính ánh lên sự mong chờ.
Vũ An vẫn không trả lời. Cậu nhấp một ngụm nước từ chai trong tay, ánh mắt tiếp tục hướng về màn đêm phía xa.
Cậu từng nghĩ ánh đèn sân khấu là thứ rực rỡ nhất trong đời mình – những vai diễn đỉnh cao, tiếng vỗ tay cuồng nhiệt, và những lời tán dương không dứt. Nhưng giờ đây, tất cả những điều ấy dường như mất đi ý nghĩa.
Đôi khi, cậu tự hỏi liệu mình có đang chạy theo một giấc mơ sai lầm.
"Cậu không hứng thú thật sao?"
An Di hỏi lại, giọng có phần thất vọng, nhưng cô vẫn cố gắng kéo cậu vào câu chuyện của mình.
Vũ An quay sang nhìn cô. Dưới ánh sáng lờ mờ, vẻ nhỏ bé của cô càng rõ nét – gương mặt tròn bầu bĩnh, mái tóc bím gọn gàng buông nhẹ qua vai, cặp kính lớn che gần nửa khuôn mặt, nhưng đôi mắt lại sáng bừng vẻ lanh lợi.
"Chỉ là một trận đấu thôi mà,"
Cậu đáp, giọng trầm và lạnh nhạt.
An Di chớp mắt ngạc nhiên, nhưng không nản lòng. Cô tiếp tục kể về trận đấu, về Nam Phong – tuyển thủ chủ chốt của đội EL.
Cô hào hứng mô tả những pha xử lý táo bạo, những chiến lược tinh tế mà anh đã dùng để vực dậy cả đội sau thất bại.
Cái tên "Nam Phong" như một điệp khúc lặp đi lặp lại trong tâm trí Vũ An.
Không chỉ là sự tò mò về một tuyển thủ esports xuất sắc, mà còn là cảm giác về một điều gì đó quen thuộc, nhưng bị quên lãng từ rất lâu.
---
Chiếc xe dừng trước một căn nhà nhỏ nhưng gọn gàng.
"Mai tôi đến đón anh lúc bảy giờ nhé,"
An Di nói, tháo dây an toàn và nhấc ba lô trên vai.
"Ừ, tùy cô,"
Vũ An đáp qua loa, không buồn quay đầu lại.
Nhìn bóng dáng anh bước qua cánh cổng tối om, An Di khẽ nhún vai, lẩm bẩm:
"Không hiểu nổi người nổi tiếng."
Thành phố phía sau vẫn sáng rực, nhưng bóng đêm trong lòng Vũ An thì chưa bao giờ tắt.
---
Ngồi trước bàn làm việc trong phòng ngủ, Vũ An mở laptop. Ánh sáng xanh từ màn hình phản chiếu lên gương mặt điển trai nhưng uể oải của cậu.
"Mình phải thử,"
cậu lẩm bẩm, tựa như nói với chính mình.
Giao diện trò chơi *Kẻ Săn Thần* xuất hiện, âm nhạc quen thuộc kéo cậu trở lại một thế giới mà cậu đã rời bỏ.
Đây chính là nơi mà Nam Phong đã trở thành huyền thoại – và cũng là nơi Vũ An từng thuộc về, trước khi cậu rẽ lối theo đuổi nghiệp diễn xuất.
Bàn tay cậu di chuột một cách lưỡng lự. Cảm giác hồi hộp xen lẫn tò mò khiến nhịp tim cậu đập nhanh hơn. Phải chăng Nam Phong – cái tên mà An Di nhắc đến – không chỉ là một tuyển thủ xuất sắc, mà còn là một mảnh ghép quan trọng trong quá khứ của cậu?
Cậu không rõ điều gì thôi thúc mình quay lại. Có lẽ là sự tò mò, hoặc là tiếng gọi từ một phần con người mà cậu đã chối bỏ.
Nhưng khi màn hình game tải xong, Vũ An nhận ra, dù là lý do gì, cậu đã sẵn sàng đối mặt. Một chương mới sắp mở ra – và cậu sẽ không quay đầu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top