2 - End
Nàng Faliet của chúng ta đang buồn rầu ngồi tựa trên ban công của tòa tháp.
Buổi tiệc đã tàn, người tham dự đã trở về nhà trên những chiếc xe ngựa, đèn đã tắt. Bây giờ đây chỉ còn lại mình nàng cô đơn ở chính căn phòng lạnh lẽo của mình.
Đột nhiên có một tiếng huýt sáo phát ra từ phía dưới, nơi bụi rậm thu hút sự chú ý của nàng.
- Faliet, là ta đây.
Là chàng, là Chomeo.
Chàng vẫn rất chỉn chu trong bộ đồ âu phục lúc nãy, nhưng giờ đây áo khoác vẫn còn trong tay nàng nên người đó phóng khoáng với chiếc áo màu trắng, đưa tay ra phía trước làm một động tác chào của một quý ông.
- Chúc nàng một buổi tối thật vui vẻ.
- Chomeo, sao chàng lại đến đây ? Có biết là cảnh vệ ở đây rất đông, chàng có thể gặp nguy hiểm không ?
Người kia vẫn còn rất vui vẻ mà cười cười, nhìn nét mặt nàng hoảng hốt vì lo lắng mà mắt cong lên.
- Faliet nàng hỡi, ta hoàn toàn có thể bỏ đi vì sự an toàn của mình, nhưng bởi vì nàng, ta không thể kìm nổi lòng mình mà tới đây, chỉ để có thể được nhìn ngắm nàng một lần nữa.
- Chomeo, chàng đừng nói nữa, làm ơn hãy về đi, ta và chàng vốn dĩ không thể thuộc về nhau. Chúng ta là hai bên chiến tuyến không đội trời chung.
- Nhưng Faliet hỡi, nếu tình yêu dễ đoán và dễ quên như thế, thì phải chăng nó không thể gọi là tình yêu ? Faliet à, ta, ta đã yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên mất rồi.
Yêu ư ? Đó chính là tình yêu ư ?
Khoảnh khắc con tim lạc nhịp rồi ngỡ ngàng với cảm xúc mới mẻ, sau đó run lên vì chạm vào đối phương, cùng hòa chung nhịp đập với một con tim khác. Hai nhịp tim hòa làm một, quyến luyến không rời, mừng rỡ hân hoan đắm chìm trong mật ngọt tình yêu, để rồi hoang mang khi thực tế phũ phàng rằng, họ vốn dĩ không thể thuộc về nhau.
Phải chăng, anh cũng đã yêu rồi ư ?
- Faliet, làm ơn đừng ngại ngần thể hiện tình cảm với ta nữa. Ta yêu nàng, và ta cũng cảm nhận được nàng cũng yêu ta, như chính tình cảm của ta vậy. Hãy giang rộng đôi cánh tự do và tiến tới tình yêu thôi nào. Ta sẽ là nơi yên bình để nàng có thể dựa dẫm. Nào, Faliet, hãy nhảy xuống đây để chúng mình gặp nhau nào.
- Nhưng, nguy hiểm lắm...
- Đừng sợ, hãy tin tưởng ta, hỡi tiểu thư Faliet xinh đẹp.
Chomeo giang rộng đôi tay của mình cùng với một nụ cười khích lệ, vậy thì anh còn chần chờ gì nữa chứ. Chỉ đêm nay, hãy để cho anh được tiến về phía hạnh phúc, tiến về sự tự do của bản thân, dù chỉ là trong chốc lát.
Phịch.
Một bóng dáng màu đỏ thanh thoát rơi xuống tựa như thiên sứ giáng trần, được người định mệnh ôm lấy tình yêu đời mình vào lòng. Trái tim chung nhịp đập thổn thức, dường như lí trí đã không còn khống chế nổi bản thân nữa rồi. Họ hôn nhau trong bầu không khí tràn ngập tình yêu màu hồng ngọt ngào, cháy hết mình cho khoảnh khắc thanh xuân, thoát li khỏi thực tại khắc nghiệt, chỉ để lại thứ tình cảm thuần khiết nhất để thở, để sống, và để yêu thương.
- Faliet, nàng có muốn chúng ta trở thành người nhà của nhau, trở thành vợ chồng hợp pháp trọn đời không ?
- Nhưng, nhưng ta, Chomeo, ta sẽ nói sự thật với chàng, ta là con trai.
- Phì, Faliet ngốc nghếch, ta thừa biết điều đó chứ. Lúc va phải anh trong buổi dạ tiệc là ta đã đoán được rồi, hay nói cách khác ta đã sờ được rồi. Làm gì có vị tiểu thư nào màn hình phẳng được như thế cơ chứ.
- Ơ, chàng, chàng,...
- Phì, ta đùa đấy, hãy tha lỗi cho ta nhé. Để ta đưa nàng đến một nơi mà chúng ta cần đến.
...
Hai người họ đang cùng nhau đứng trong nhà thờ của chúa với cha xứ, người chứng giám cho tình yêu của đôi bạn trẻ sắp thành vợ chồng.
- Chomeo, dù cho có bạo bệnh ập đến hay khó khăn tiến tới, con vẫn sẽ nắm chặt tay Faliet vượt qua tất cả chứ ?
Cha xứ dõng dạc lên tiếng. Cặp đôi này thật là thú vị, chỉ vì muốn chứng minh tình yêu của mình mà nửa đêm xông vào phòng của ông, nửa cầu xin nửa đe dọa ông đến đây làm lễ thành hôn cho chỉ mình bọn họ, đúng là tình yêu chân thành hiếm có khó gặp.
- Con đồng ý.
Chàng trai trẻ nhìn vào mắt người trước mặt, yêu thương thốt ra lời thề nguyền trăm năm, mãi không thay đổi.
- Vậy còn Faliet, con vẫn sẽ ở bên cạnh Chomeo dù cho bệnh tật tuổi già, hay thiếu thốn mệt mỏi chứ ?
- Con, con đồng ý.
Người còn lại xấu hổ cúi mặt xuống, nhưng đôi bàn tay đang siết chặt tay đối phương, dường như đang chứng minh quyết tâm của bản thân về tình yêu này.
- Vậy ta tuyên bố, Chomeo và Faliet, hai con từ nay đã chính thức trở thành vợ chồng.
Chomeo tháo ra chiếc nhẫn gia truyền của dòng họ Montague mà mình đang đeo, khẽ luồn vào ngón áp út cho Faliet, tượng trưng cho việc đã trở thành con dâu của dòng họ. Tình yêu thầm kín nhưng cháy bỏng của bọn họ, rốt cuộc đã được thánh thần chứng giám, từ nay về sau chính thức trở thành vợ chồng, mãi mãi không tách rời.
...
- Đêm đã khuya rồi, chúng ta trở về thôi.
Chomeo đưa nàng Faliet, à không, bây giờ phải gọi là chàng Faliet trở về tòa tháp. Họ đi qua từng bụi rậm và bóng tối, tiến về phía phòng của Faliet. Vú nuôi khi nhìn thấy anh xuất hiện đã thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi thấy rõ ràng hình bóng của Chomeo thì sắc mặt đanh lại, giành người về bên mình rồi lên giọng cảnh cáo.
- Công tử Chomeo, xin đừng đến đây nữa. Điều này chỉ làm cho mọi việc tệ hơn thôi. Đêm đã khuya, không tiễn. Faliet, chúng ta trở về thôi.
Cả hai người ánh mắt lưu luyến không rời, đêm về nằm trên giường đều khó lòng mà đi vào giấc ngủ, nhung nhớ tràn trề.
Tuy nhiên, sáng hôm sau Faliet vẫn phải xuất hiện trong đại sảnh để gặp gỡ bá tước Keria. Nhưng chỉ có một điều anh không ngờ tới, ấy là, anh còn cao hơn bá tước cả cái đầu. Còn Guma đứng tháp tùng bên cạnh thì cao hơn hẳn bá tước cả 2 cái đầu.
- Khụ, việc này, tôi nghĩ chúng ta nên bàn lại về vấn đề hôn ước một chút nhỉ.
Quý ngài Capulet xấu hổ đằng hắng, sau đó không kìm được mà lựa lời nói giảm nói tránh, tuy nhiên điều này vẫn thành công chọc giận vị bá tước giàu có này.
- Các ngươi thật hỗn xược, các ngươi dám chê ta lùn à?
Khuôn mặt bầu bĩnh tròn vo trắng trẻo của bá tước đỏ bừng, thành công làm tất cả mọi người nhất trí im bặt. Bá tước sau một hồi không chịu nổi ánh mắt đánh giá của người xung quanh, ngay lập tức hầm hầm bỏ đi ra khỏi cửa.
...
- Thưa cha, thưa mẹ, con muốn hủy hôn ước này với bá tước Keria.
Ông bà Capulet hoảng hốt nhìn sang đứa con duy nhất của mình. Chẳng phải trước nay nó vẫn luôn ngoan ngoãn nghe theo sự sắp đặt của bọn họ sao, tại sao bây giờ đột nhiên lại muốn đổi ý ngay giờ phút quan trọng này vậy ?
- Faliet, con làm sao vậy ? Chúng ta đời nào dám hủy hôn ước với một người quyền cao chức trọng như bá tước được chứ ?
- Bởi vì, bởi vì con đã yêu Chomeo của dòng họ Montague mất rồi. Con muốn một lần, dù chỉ là một lần được sống theo mong muốn của mình. Xin cha mẹ hãy đồng ý ạ.
- Mày bị điên hả con ơi, con muốn gia tộc chúng ta bị tru di tam tộc ư ? Hôn ước này vốn dĩ là của nhà vua Deft đề ra, nếu phản ước chính là tội phản vua đấy.
- Nhưng, con không đồng ý với nó. Nếu cha mẹ bắt ép con, con sẽ bỏ nhà ra đi.
Ông Capulet thở phì phò nhìn đứa con của mình không hề lay chuyển suy nghĩ mà tức giận ngút trời, bèn cho người lôi "tiểu thư" về phòng giam lại, giám sát thật chặt chẽ. Đoạn bà Capulet cũng dặn dò với đứa cháu của mình.
- Guma, dì giao cho con hãy giám sát Faliet, tuyệt đối không để nó đi ra khỏi tòa lâu đài. Và đặc biệt không thể để Chomeo, con của kẻ thù chúng ta lại gần nàng được. Gia tộc Capulet cần nó.
- Thưa dì, con biết rồi.
...
- Anh thật là, việc gì phải yêu tên công tử nhà Montague đó. Trên đời này thiếu gì người, tại sao anh chỉ mới gặp anh ta một lần mà đã nhất định phải lấy được người ta vậy ?
- Nhưng, anh chỉ yêu mỗi mình Chomeo thôi...
- Aizzzz, anh đừng khóc mà.
Faliet lặng lẽ rơi những giọt lệ cay đắng. Bây giờ họ phải làm sao đây, chả nhẽ tất cả mọi việc xảy ra từ trước đến nay, từ lúc gặp được Chomeo, vốn dĩ chỉ là một giấc mơ đẹp đẽ hoang đường ư ?
- Thôi, anh đừng khóc nữa, haizzz, đã giúp thì giúp cho trót vậy, em có cách này.
...
Người dân xung quanh đều buồn rầu khi nghe thấy từng tiếng khóc tang thương vang vọng từ tòa lâu đài của dòng họ Capulet.
Quý ngài Capulet và quý bà Capulet đau đớn quỳ bên quan tài tinh xảo, nơi nàng Juliet, đứa con duy nhất của bọn họ đang nằm im, nhắm mắt như đang say ngủ. Người hầu trong nhà thì thầm với nhau rằng, vì không chấp nhận nổi sự sắp đặt của cha mẹ, Faliet đã quyết định giữ sự trinh trắng với tình yêu của mình, công tử Chomeo bằng cách uống thuốc độc tự tử.
Quan khách thăm viếng đều cúi đầu bày tỏ sự tiếc thương đến cô gái trẻ bạc mệnh, dại dột vì tình yêu mà hi sinh tính mạng của mình. Nam tước Guma và bá tước Keria thẫn thờ sau khi nhận tin dữ, trang nghiêm đứng một bên để tiếp đón quan khách được chu đáo.
Đột nhiên họ nghe thấy có tiếng ẩu đả vang lên trước sảnh của lễ tang, làm náo loạn tất cả người đang tham dự.
- Làm ơn, làm ơn hãy cho ta vào nhìn mặt Faliet lần cuối.
Đó là người của dòng họ Montague, công tử Chomeo với khuôn mặt hoảng hốt đau đớn, đang tìm cách thoát khỏi vòng vây của cảnh vệ để tiến vào bên cạnh linh cữu của người đã mất.
- Tên hỗn xược to gan, ngươi làm con của ta vì ngươi mà chết, ngươi còn mặt mũi mà đến đây nhìn mặt nó ư ?
Quý bà Capulet giận dữ nhìn hắn, hét lên vì kẻ điên đó dám xông vào đây, mạo phạm đến không khí trang nghiêm của buổi lễ tang con của nàng.
- Xin mọi người, làm ơn hãy cho tôi được nhìn người ấy lần cuối. Tôi hứa sau khi xong việc, tôi sẽ không bao giờ đến đây, xuất hiện trước mặt làm phiền mọi người nữa.
- Cho người vào đi.
Guma ra hiệu cho cảnh vệ lui đi, để cho Chomeo được tiến gần lại linh cữu.
- Phu nhân Capulet, nghĩa tử là nghĩa tận. Hãy để hắn được chào tạm biệt lần cuối với Faliet, âu cũng là sự an ủi cuối cùng đến linh hồn của nàng.
Chomeo sau khi được thả ra thì cả người như mất hết hồn phách, lê từng bước chân nặng nề lại gần nơi người hắn thương. Faliet đang nằm bên trong quan tài rộng lớn tinh xảo bằng gỗ khảm vàng, có lót đệm bông dày trắng tinh ấm áp, tựa như một thiên sứ đang say ngủ vậy. Hắn lại gần, giơ bàn tay lên khẽ chạm vào khuôn mặt của anh, thì thầm những lời yêu thương.
- Faliet, anh không biết được em yêu anh đến nhường nào đâu. Tại sao lại dại dột như thế, ta còn biết bao điều muốn nói với người ta thương.
Đoạn hắn khẽ vuốt ve, mô tả từng đường nét thanh thoát trên khuôn mặt mà mình hằng đêm mong nhớ.
- Ta chợt nhớ ra một điều rằng, ta còn chưa nói tên thật của ta cho người nghe. Faliet, hãy lắng nghe thật rõ nhé, tên thật của ta là Chovy. Đúng vậy, tên của ta là Chovy. Và làm ơn hãy đợi ta nhé, Faliet, hãy chờ ta đi cùng người.
Chomeo đột nhiên rút một con dao ra từ trong tay áo trong sự ngỡ ngàng của người xung quanh, định bụng đâm vào bụng mình để có thể được chết bên cạnh nàng.
- Khoan đã Chomeo ! Dừng lại đi !
Người lên tiếng lại là một kẻ xa lạ mà hắn không quen biết, chính là bá tước Keria, người đã có hôn ước từ trước với Faliet.
- Ngươi là một kẻ hèn kém thật đấy. Vừa mới bị phản đối như thế mà đã buông xuôi nghĩ đến cái chết, mà còn không biết người ngươi yêu muốn gì. Thảo nào lại chưa có được Faliet trong lòng bàn tay.
- Ý ngươi là sao ? Chuyện này đâu có liên quan gì đến ngươi ? Faliet đã mất rồi, ta chỉ muốn đi theo người đó thôi.
- Hừ, có mỗi thế mà đã mờ mắt không nhìn thấy thực tế, hở ra chút là đã đòi tự tử này kia. Ngươi sờ nàng cả một lúc mà không biết, chẳng phải người nàng vẫn còn hơi ấm sao ?
Chomeo ngưng lại động tác cầm dao nhỏ trên tay, vứt sang một bên rồi sờ thử theo lời Keria nói. Đúng rồi, cơ thể Faliet vẫn còn hơi ấm. Nghĩa là anh vẫn chưa chết ư ?
- Keria, tại sao ngươi lại nói ra điều này ? Tại sao ngươi lại giúp đỡ ta ?
- Vì ta cũng muốn hủy đi hôn ước này. Ta, vì ta đã thích nam tước Guma mất rồi.
Gì cơ, tin chấn động gì đây ?
Mọi người xung quanh ai cũng xôn xao bàn tán về điều bất ngờ đang diễn ra. Nhưng chưa ai kịp lên tiếng thì đột nhiên người tưởng chừng như đã chết, tiểu thư Faliet chợt bật dậy từ trong quan tài.
- Vậy nói sớm ngay từ đầu không phải tốt hơn sao, uổng công ta mất công giả chết.
- Faliet, anh, anh chưa mất thật hả ?
- Đúng vậy, Chomeo, ta đã tìm cách uống thuốc giả chết, để có thể có cơ hội được trốn thoát khỏi gia tộc, từ đó mới có thể trở thành vợ chồng với chàng được. Chomeo, à không, Chovy, ta cũng rất yêu chàng, ta cũng sẽ nói tên thật của mình cho chàng biết, tên của ta vốn là Faker. Chàng hãy gọi ta bằng cái tên này nhé.
- Ta biết rồi, Faker yêu dấu của ta.
Bọn họ dưới ánh mắt đổ dồn của cả cư dân thành phố, hôn nhau đắm đuối.
- Vậy, vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào để giải quyết mọi chuyện đây ?
...
Thành Verona, nơi tưởng chừng như mối quan hệ như nước với lửa của hai dòng tộc nổi tiếng Montague và Capulet, nay người dân lại được hân hoan tưng bừng chúc mừng đám cưới giữa hai dòng họ, không chỉ cho một mà tận những hai cặp đôi.
Chomeo của Montague kết đôi với Faliet của Capulet, đúng là tiền lệ chưa bao giờ xảy ra trong suốt hàng thế kỉ tại đây. Không những thế, nam tước Guma cũng thành công cưới được bá tước Keria, đảm bảo cho quyền lợi của gia tộc Capulet. Không cưới được anh, thì cưới người em vậy. Việc này vừa giải quyết được vấn đề liên hôn với gia tộc DragonX, vừa gạt bỏ được hận thù truyền kiếp của hai gia tộc bấy lâu nay.
Từ đó thành Verona trở thành một vùng đất sôi nổi, yên bình, ca tụng về tình yêu giữa hai con người đã hóa giải được hận thù giữa hai dòng họ.
...
- Jihoonie, em nghĩ ra cái kịch bản cũng hay đấy.
Tuyển thủ Lee "Faker" Sanghyuk nhà T1 tháo kính thực tế ảo đang đeo trên mặt ra, nói chuyện với người cũng vừa tháo kính ở chỗ ngồi bên cạnh mình, tuyển thủ Jung "Chovy" Jihoon nhà GenG.
- Hì hì, chả mấy khi anh chịu dành thời gian đi chơi với em, phải kiếm trò gì đó thú vị một chút chứ.
Chả là đợt này các trò chơi thực tế ảo mô phỏng cốt truyện cổ tích đang rất thịnh hành trong giới trẻ, đặc biệt là dành cho các cặp đôi đang hẹn hò. Với phong cách là những tuyển thủ chuyên nghiệp, không còn gì tuyệt vời hơn một buổi chơi trò chơi như thế này. Lúc bước vào trung tâm trò chơi, Jihoon đã nằng nặc đòi anh chơi trò này cho bằng được, có tên là "Romeo & Juliet". Tuy nhiên người chơi có thể tự mình tùy chỉnh lại chế độ, thậm chí là cốt truyện và nhân vật theo ý mình.
Sanghyuk để cho cậu hoàn toàn sắp đặt theo ý của mình mà không hề biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, cứ bước vào thế giới ảo và tham gia theo đúng hướng dẫn của hệ thống máy tính trí tuệ nhân tạo. Thì ra đây là gu của cậu ấy đây mà.
- Em chọn cái này, vì chẳng phải chúng ta là Romeo và Juliet thực ở ngoài đời luôn sao ? Mỗi người đều ở hai nơi chiến tuyến khác biệt, được xem như kẻ thù truyền kiếp đối đầu với nhau. Anh và em đều trúng tiếng sét ái tình bất ngờ, sau đó lại còn luôn yêu nhau thắm thiết. Chỉ là mọi người xung quanh vẫn chưa hoàn toàn ủng hộ mối quan hệ này, đặc biệt là mấy người bên nhà T1 còn cho rằng em không xứng với anh, vì họ cho rằng em đã bắt cóc đi con cưng của họ QAQ. Em chỉ còn cách cố gắng thay đổi cốt truyện về kết thúc HE, lại còn phải chấp nhận cho Minhyung và Minseok tham gia cùng, nhìn bọn họ chim chuột thì mới cho phép anh đi chơi với em T^T.
- Rồi, anh biết rồi mà. Chẳng phải anh đã chấp nhận chơi cùng với em rồi sao. Đừng buồn nữa nha.
Minhyung và Minseok có vẻ rất khoái trò chơi này, vì chúng nó sau khi chơi xong "Romeo & Juliet" đã ngay lập tức chuyển sang khu trò chơi khác để tiếp tục trở thành những cặp đôi trong truyện cổ tích, vui đến quên trời đất, bỏ mặc mục đích ban đầu là giữ người giữ của theo chỉ thị của những người anh nhà T1.
- Vậy cũng được rồi ha, cũng muộn rồi, chúng ta cũng nên trở về thôi.
...
- Anh, anh không thích đi chơi với em buổi hôm nay hả ?
Jihoon phụng phịu nói với anh, trong lúc hai người đang sóng bước để trở về khu kí túc xá của cả hai đội tuyển.
- Jung Jihoonie, nếu em còn tiếp tục càm ràm nữa, anh sẽ để mặc em và ngay lập tức phóng về phòng một mình đấy.
- Á đừng mà, chờ em với T^T.
Hai người cứ cãi qua cãi lại, anh một câu, em một câu, chả mấy chốc mà hai bờ vai đã dần tựa sát vào nhau, đôi bàn tay dần đan vào nhau, rồi cùng chui vào trong túi áo khoác của Jihoon.
Bỗng nhiên có tiếng pháo hoa chợt nổ, ánh sáng rực rỡ đầy sắc màu tỏa ra lung linh trên bầu trời đêm tối, soi sáng con đường bọn họ đang đi. Vậy là 12 giờ đêm đã điểm, chính thức chuyển giao sang năm mới 2025 rồi.
- Chúc mừng năm mới, Sanghyuk hyung.
- Chúc mừng năm mới, Jihoonie.
Đôi mắt cong cong, miệng cười tươi tắn, là những niềm vui của thời khắc giao thừa được ở cạnh người mình yêu.
- Năm mới đến rồi, chúc cho anh và em, chúng ta lại cùng nhau tiến lên nhé. Nhưng anh phải nhớ, dù có chuyện gì xảy ra, thì cũng không được phép buông tay em đâu ấy.
- Anh biết rồi mà, Jihoonie của anh.
Chính vì em bảo chúng ta là Romeo và Juliet, thì chẳng phải, họ vẫn luôn mãi mãi bên nhau dù cho có bị mọi người ngăn cấm hay sao.
Chúng ta sẽ mãi yêu nhau, kể cả khi cái chết chia lìa đôi ta.
End.
***
Chúc mừng năm mới tất cả mọi người *tung hoa tung hoa*
Đây là một mẩu chuyện nhỏ rất vinh dự được đóng góp vào YEP của nhà Nekouri. Rất mong mọi người tận hưởng câu chuyện và ủng hộ các fic khác của các author, cũng như các art xinh của các artist nhà Choker nhé.
Hi vọng năm mới sẽ là một năm rực rỡ của hai mèo nhà chúng ta.
HAPPY NEW YEAR !!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top