1
Hôm nay là ngày gia tộc Capulet sẽ tổ chức một buổi tiệc dạ hội, dành cho cô con gái duy nhất của bọn họ, tiểu thư Faliet vừa tròn 20 tuổi.
Trước nay vị tiểu thư này rất ít khi xuất hiện trước mặt mọi người, gia tộc Capulet không để cho nàng bước ra ngoài tòa lâu đài bao giờ. Từ nhỏ, nàng đã được đưa đến tòa tháp cao nhất khu lâu đài của gia tộc, được vú nuôi chăm sóc mà lớn lên.
Càng lớn, nàng Faliet càng xinh đẹp. Nàng có một làn da trắng như tuyết, mái tóc dài như thác đổ, mềm mại và đen như gỗ mun.
Bây giờ đây, khi xuất hiện trong nhà chính, nàng mặc một chiếc váy trễ vai khoe trọn xương quai xanh mảnh mai, cùng bờ vai thon gọn gợi cảm. Mái tóc được chải gọn gàng hai bên, quạt nan màu đen xòe ra che kín không nhìn rõ sắc mặt. Nhưng qua đường chân mày lá liễu cùng đôi mắt sắc sảo của nàng, chắc hẳn ai cũng có thể nhận ra nàng là một tuyệt thế giai nhân, không chàng trai nào nhìn thấy mà không xiêu lòng, còn khiến cho các cô con gái quý tộc khác nhìn thấy phải ganh tị.
- Chị gái, sao chị trông có vẻ buồn rầu vậy, hôm nay là một ngày vui mà.
Em họ của nàng, con trai của dì nàng, nam tước Guma bỗng xuất hiện rồi lại gần lên tiếng cười nói.
- Guma, bớt nhiều chuyện đi, ngươi thừa biết mục đích của buổi tiệc này mà.
Faliet cau mày nhìn về phía đại sảnh lớn phía trước, nơi từng dòng xe ngựa, từng dòng người nườm nượp đổ xô vào tòa lâu đài của gia tộc.
- Phụt, dù sao tối nay cũng là một ngày vui, "chị" hãy cố gắng tận hưởng đi nhé.
Nói đoạn, Guma cười cười giễu cợt huýt sáo bỏ đi, để lại "cô chị gái" đang cau mày đăm chiêu suy nghĩ.
À không, không phải là "cô chị gái", mà phải là "anh trai" mới chính xác chứ.
Đúng vậy, đây là vết nhơ mà gia tộc Capulet giấu diếm bấy lâu nay. Cô con gái duy nhất, tiểu thư Faliet xinh đẹp của bọn họ chính là một chàng trai thứ thiệt. Còn vì sao lại để xảy ra cơ sự như thế, là bởi họ đã hứa hẹn với nhà vua Deft về chuyện liên hôn với quý tộc nhà DragonX, chính là với bá tước Keria.
Vì mục đích chính trị, nhà Capulet đã nói rằng đứa con duy nhất của họ là một đứa con gái, nhằm có thể liên hôn để đạt được lợi ích lớn nhất. Giấu người đã lâu, bây giờ bị gia tộc DragonX thúc giục xem mắt, họ đành phải để cho Faliet mặc đồ nữ lộ mặt, rồi tổ chức bữa tiệc chào đón này nhằm tạo cuộc gặp gỡ giữa đôi trẻ hai bên.
- À, em tí thì quên mất điều dì dặn dò với em. Dì bảo với em rằng hãy truyền lời với anh, rằng trong lúc diễn ra buổi tiệc, hãy đề phòng với người nhà Montague, kẻ thù của chúng ta có thể trà trộn vào.
Kẻ thù ư ?
Nếu đã là người nhà Capulet, không lí nào lại không biết đến gia tộc Montague. Đây là một gia tộc đối chọi với gia tộc bọn họ hàng bao năm trời, ngay chính tại vùng đất quê hương này. Tuy rằng Faliet chưa bao giờ gặp mặt những người ở dòng họ đó, nhưng anh cũng cần phải thật đề phòng.
Lại còn chuyện liên hôn nữa chứ. Haizzz, không biết mọi chuyện rồi sẽ đi về đâu đây.
...
Giờ lành đã điểm.
Nhân vật chính của tòa lâu đài dòng họ Capulet, nàng Faliet đã có mặt. Nàng xuất hiện lộng lẫy với chiếc váy dạ hội cầu kì, điểm xuyết rất nhiều đá quý màu đỏ ruby lóng lánh, rạng rỡ bước ra trước mặt mọi người. Ai nhìn thấy cũng đều xuýt xoa cảm thán, bá tước Keria thật là có phúc, có thể cưới được nàng dâu xinh đẹp như thế này đưa về nhà.
Quan khách hai bên cũng đã đầy đủ, nhưng nhân vật chính còn lại chờ mãi chưa thấy đâu.
Bỗng một người hầu hớt hải chạy vào từ cửa chính, cấp báo lại bên tai quý ngài và quý bà Capulet rằng, bá tước Keria, người đang có việc gấp giữa đường sẽ có thể đến muộn, không thể tham dự kịp buổi dạ tiệc hôm nay. Bá tước cho người đến cấp báo trước rằng, đành hẹn tiểu thư Faliet vào ngày hôm sau vậy.
Tuy không có nhân vật quan trọng của buổi tiệc nhưng dù sao cũng phải tiếp đón mọi người thật tử tế. Quý ngài Capulet vẫn ra hiệu cho buổi dạ hội được bắt đầu.
- Nào mọi người, để không phụ lòng cho sự xuất hiện của mọi người tại buổi tiệc hôm nay, nhà Capulet hứa sẽ tiếp đón quý vị thật chu đáo. Xin hãy cùng nâng ly nào.
Tiếng nhạc dương cầm vang lên, từng dòng người lả lướt chúc tụng, cùng nhau nâng ly chúc mừng.
Còn nàng Faliet của chúng ta, nhân vật trung tâm của buổi tiệc đang ngồi chán chường trên chiếc ghế chủ vị. Nàng nhìn từng người đến chào hỏi lịch sự theo phép tắc, sau đó nhìn họ tiến về sảnh trung tâm, trò chuyện rôm rả thành từng nhóm rồi ngỏ lời ghép đôi, cùng nhau khiêu vũ dưới ánh đèn của phòng tiệc.
Thật chán chường làm sao.
Tại sao lại bắt anh chịu đựng tất cả mọi thứ giả dối này cơ chứ ?
Vốn dĩ anh có thể đường hoàng sống dưới danh phận là một vị công tử hào hoa phóng khoáng, nay chỉ vì lợi ích gia tộc mà đành phải sống dưới thân phận của một cô tiểu thư bị gia đình sắp đặt. Cuộc đời như thế thật là đau khổ và buồn chán.
Vú nuôi theo nàng từ nhỏ đang đứng một bên, không cam lòng nhìn nàng không cảm xúc ngồi đó bèn tiến lại gần, thấp giọng thủ thỉ.
- Hôm nay là một ngày vui, mong tiểu thư đừng buồn nữa. Mọi chuyện vốn dĩ đã được sắp đặt từ trước nên vú mong tiểu thư tạm thời hãy tận hưởng mọi niềm vui trước mắt đã, trước khi đi theo mọi sự sắp đặt của cha mẹ. Con hãy nghĩ mà xem, chúng ta thật hiếm có cơ hội để tiếp xúc với bên ngoài, nên dù sao, "tiểu thư" cũng hãy tận hưởng đi ạ.
- Nhưng, nhưng ta là chủ tiệc cơ mà. Bá tước Keria còn chưa xuất hiện, sao ta lại dám lỗ mãng nhảy với người khác chứ. Với cả, vú cũng biết, dù sao ta cũng là con trai mà.
- Tiểu thư yên tâm.
Bà ta lấy ra từ sau lưng một chiếc mặt nạ dạ tiệc màu bạc đính một sợi lông vũ mềm mại màu đỏ, đưa vào tay của Faliet.
- Khi tiểu thư đeo cái này vào, mọi người trong sảnh trung tâm sẽ không biết tiểu thư là ai, tiểu thư sẽ có thể thỏa thích làm mọi việc theo ý mình. Hãy tận hưởng không khí của buổi dạ tiệc hóa trang nào.
...
Faliet bước từng bước xuống sảnh, hòa mình vào giữa dòng người đông đúc. Ánh đèn lung linh, quần áo xúng xính, cùng với từng chiếc mặt nạ vũ hội đầy sắc màu lướt qua làm cho lòng anh lại càng trở nên mơ hồ.
Sinh ra với số phận được sắp đặt sẵn, trớ trêu thay lại phải gả cho một người mà mình chưa từng gặp, chưa từng yêu. Cả một cuộc đời từ bé đến lớn phải sống tách biệt khỏi mọi người, chỉ có một mình vú em bên cạnh chăm sóc. Rốt cuộc mục đích sống của anh là gì ?
Ước gì, ước gì có ai đó có thể cứu anh thoát khỏi tình cảnh trớ trêu này.
- Xin lỗi.
- A...
Đột nhiên bả vai của nàng Faliet va phải một người đi tới từ phía sau, làm trọng tâm cả cơ thể của nàng bị ngã bất ngờ về phía trước.
- Cẩn thận !
Vòng eo của Faliet được một cánh tay rắn rỏi ôm lấy, theo lực tác động mà xoay tròn một vòng, rồi sau đó cả người nàng va vào một cơ thể ấm áp, tránh cho việc nàng sẽ bị ngã xuống mặt đất. Tầm mắt chợt đối mặt với đôi mắt đen sâu thẳm của một người xa lạ.
Đó là một đôi mắt lấp lánh có thần thái sắc bén, tầm nhìn tập trung hoàn toàn vào người đối diện. Lông mi cong dài, che bớt đi sự sắc sảo, cùng đuôi mắt hơi xếch lên một chút.
Sau khi hoàn hồn lại, Faliet mới chợt nhận ra, người đang ôm mình là một chàng trai trẻ cao ráo với mái tóc đen mullet bồng bềnh lãng tử. Chàng mặc một bộ âu phục quý tộc màu trắng và áo choàng màu đen. Người nọ đang đeo một chiếc mặt nạ dạ hội mạ vàng, điểm xuyết là một sợi lông vũ đen tuyền.
Tầm nhìn cũng anh ta cũng khựng lại, chuyển từ sắc sảo nhạy bén sang mở to đầy ngạc nhiên khi nhìn Faliet với khoảng cách gần. Không gian dường như ngưng đọng, ánh đèn tụ hội lại gần đây, tiếng ồn ào từ những người xung quanh cũng chợt nhỏ bé lại, không còn nghe được rõ nữa.
Sau một thoáng mất hồn, người kia chợt mấp máy miệng, rồi lại gần thì thầm bên tai nàng.
- Tiểu thư xinh đẹp, dù không biết nàng là ai hay đến từ đâu, và ta biết sẽ hơi lỗ mãng khi hỏi điều này, nhưng liệu ta có thể có vinh hạnh được mời nàng nhảy một điệu chứ ?
Người nọ hơi thả lỏng bàn tay đang ôm eo của mình, nhưng rõ ràng không hề muốn buông nàng ra. Hơi thở thoáng qua tai, đôi mắt vẫn tiếp tục nhìn vào Faliet, còn bàn tay còn lại thì khẽ đưa ra, như một lời mời gọi lịch sự.
- Xin cảm ơn về lời mời của anh, nhưng, nhưng xin lỗi, tôi, tôi không biết nhảy...
Phì.
- Không sao, nếu nàng không biết thì ta sẽ hướng dẫn nàng. Hãy tin tưởng và đi theo ta nào.
Chẳng hề có chút ngại ngần dù cả hai chỉ vừa mới quen biết nhau, người kia ôm lấy rồi dìu dắt Faliet tiến về phía trung tâm của sảnh tiệc. Tất cả những người xung quanh nhìn họ rồi nhường đường, để cho cặp đôi được thỏa sức khiêu vũ. Người cao hơn đưa tay dìu người còn lại, lả lướt từng bước đệm theo nhau. Dù cho điệu nhảy của họ không hề hoa mỹ nhưng lại có sự hòa hợp, tình tứ đến bất ngờ.
Trong tiếng nhạc du dương đầy say đắm, tay đặt lên tay, vai đặt lên vai, hai người bị thu hút vào điệu valse dịu dàng, dường như trong mắt bọn họ chỉ còn có đối phương thôi.
...
Sau khi hoàn thành điệu khiêu vũ, chàng trai trẻ dắt tay Faliet đi ra ban công phía trước tràn đầy ánh trăng, nơi kín đáo bí mật dành cho những cặp đôi hẹn hò.
- Nàng thật là xinh đẹp.
Bây giờ hai người đã tháo mặt nạ, Faliet mới có thể đánh giá rõ ràng ngoại hình của người kia. Người nọ cao hơn nàng nửa cái đầu, khuôn mặt sắc cạnh lãng tử, thân hình vững chãi tinh tế chắn đi gió đêm lạnh lẽo, rồi cởi chiếc áo khoác đang mặc che đi bờ vai trần của nàng. Anh ta còn dùng bàn tay mình mạnh dạn nâng một tay của Faliet lên, hôn vào mu bàn tay của nàng đầy thành kính nói lời ca ngợi.
Tim của Faliet đập rộn ràng. Đôi mắt sâu thẳm của người kia nhìn vào anh, đôi môi trao những lời yêu thương quyến luyến.Anh đưa mắt ngại ngùng nhìn người kia, hai người họ nhìn vào nhau, tựa như đã tìm thấy chân ái của cuộc đời vậy.
- Từ bé đến lớn, nàng là người xinh đẹp nhất mà ta từng nhìn thấy. Ta đã từng tham gia rất nhiều buổi vũ hội rồi, tại sao ta lại chưa bao giờ nhìn thấy nàng nhỉ ? Bấy lâu nay nàng đã ở đâu ?
Faliet định lên tiếng trả lời thì đột nhiên có tiếng nói chuyện sau lưng, cắt ngang bầu không khí thân mật của bọn họ.
- Chomeo, đứng lại đó. Tên tiểu nhân bỉ ổi, ai cho ngươi dám lại gần tiểu thư Faliet của chúng ta.
...
Guma đột nhiên xuất hiện, chạy từ bên dưới cầu thang của tòa lâu đài đi lên, tiến lại gần bọn họ.
Chomeo ? Đó là tên của chàng ư ?
- Chậc, không kịp rồi. Faliet, đó là tên của nàng ư ? Một cái tên thật xinh đẹp làm sao, y như con người của nàng vậy. Nhưng hỡi ôi, chúng ta đành phải tạm chia tay nhau tại đây rồi. Ta sẽ quay lại gặp nàng sau, hãy đợi ta nhé Faliet. Tạm biệt nàng.
Chưa kịp để anh phản ứng lại với tình huống bất ngờ này, người kia chợt nắm tay anh kéo người lại gần, sau đó dùng một tay ôm eo, một tay nâng cằm đối phương lên rồi hôn đắm đuối. Dưỡng khí trong buồng phổi Faliet cạn dần nhưng chưa kịp đẩy người ra, Chomeo đã thả nàng ra, hôn chụt một cái nữa rồi nói lời tạm biệt, rồi tự đu thân mình theo dây leo trượt xuống đại sảnh, chạy trốn khỏi cảnh vệ tiến về phía bóng tối, để lại một nàng Faliet ngơ ngẩn nhìn theo bóng hình đó.
Sau đó nàng liền đỏ mặt.
Guma tiến lại gần xem tình hình của "chị gái" mình, sau đó phẫn nộ nói.
- Anh bị điên rồi à ? Chẳng phải dì đã dặn dò chúng ta phải tránh xa người của gia tộc đó rồi sao ? Đó là Chomeo của dòng họ Montague đấy. Anh tỉnh táo lại đi, họ là kẻ thù của chúng ta đấy.
Chomeo, Chomeo. Chàng là người của gia tộc Montague thật ư ? Tại sao số phận của nàng lại sắp đặt như vậy chứ ? Tại sao ông trời cho ta gặp được tình yêu của đời mình, nhưng người đó lại là kẻ thù của gia tộc cơ chứ ? Bây giờ mình phải làm sao đây ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top