Oneshot


Những cơn mưa tầm tã của cái hè ôi bức cuối cùng cũng đến. Hôm nay, mây đen kéo đến sớm hơn mọi khi rất nhiều, cảnh trời vừa âm u vừa khó chịu. Khi bé, tôi là một người hoàn toàn yêu thích những cơn mưa lớn vào đầu hè, cái mát mẻ và ào ạt của những cơn mưa đã xoa diệu đi những điều khó chịu, nóng nãy duy nhất trong lòng tôi. Đối với tôi, mưa chính là điều tuyệt vời nhất ở hiện tại.

Quên mất chưa giới thiệu, tôi là Sasaki Maika, một học sinh cao trung , và sống ngay trung tâm của Tokyo . Từ bé đến lớn chỉ có duy nhất một người bạn thân là Oba Hana chơi cùng tôi từ thời thò lò mũi xanh đến giờ . Cô bạn Hana của tôi thì trầm mặt ít nói đổi lại rất hay giúp đỡ tôi, mặc dù cậu ấy có hơi lạnh lẽo một tí , nhưng thú nhận rằng tôi yêu Hana hơn bất kỳ điều gì trên đời. 

Vào mùa hè của năm ngoái, tôi với cô bạn Hana của mình đi dạo quanh lễ hội mùa hè nằm ở gần trường , khung cảnh ấy vừa đông vui, lại vừa náo nhiệt , người người qua lại tấp nập, trò chơi bài trí tuyệt đẹp . Tiếc là... đồ ăn dở òm ! Hôm đấy, Hana mặc bộ Yukata màu tím xinh xắn, tóc thắt bím, sau cài nơ to cùng màu . Tôi thích thú, mắt mở to hết nất, người huơ huơ tay chạy xung quanh nhỏ .

- Hana- chan, cậu đáng yêu quá ! 

Hana ngơ người một lúc, hai má ửng đỏ ngượng ngùn lấy tay che mặt rồi chạy đi mất .  

- "Hờ, đúng là người khó hiểu " ~ tôi nghĩ thầm sau đó hoàn hồn vừa đuổi theo Hana vừa la thật to để mọi người biết rằng Hana của tôi đáng yêu đến cỡ nào .

- Hanaaaaaaa - Chàn, Hana- Chàn là người đáng yêu nhất trên thế giới này ~ ! Hana- Chan đợi mình với ~ ! Hanaa- chan, cậu đáng yêu thật đó !

Ông trăng mặt tròn xoe, cười toe toét nhìn chúng tôi đuổi nhau , mãi khi chúng tôi đến một nơi kì lạ không thuộc phạm vi của lễ hội. Chỗ này có một cái hồ, xung quanh tối òm, chỉ ánh lên những tia sáng mờ mờ do ông trăng rọi vào. Tôi và Hana giật mình khựng lại, cả hai đều không biết đây rốt cuộc là nơi nào .  Cả hai chúng tôi lúc này rối tung rối bời lo lắng nhìn nhau , trông mặt Hana bình thường chẳng sắc thái, lúc này lại lộ ra vẻ hoang man không thể miêu tả nổi . Tôi bắt đầu run rẩy nắm lấy tay Hana hỏi :

- Hana- chan yêu vấu của tớ, chúng ta chỉ là chạy quanh đùa giởn theo ánh đèn của lễ hội , sao lại lạc luôn vào đây rồi ?

Hana nắm chặt lấy tay tôi, ánh mắt lạnh tanh đáp : 

- Tớ đâu biết !

- Thế bây giờ chúng ta phải làm gì ? Hana- chàn tớ đang sợ lắm đấy , mình mau ra khỏi đây đi .

- Ừ

Tôi sợ hãi đến mặt tái xanh đi, càng nhìn xung quanh càng run lạch cạch nắm chặt tay của cô bạn mình hơn .

- Chỗ nào có ánh sáng thì đi theo, tớ đoán chắc sẽ ra khỏi đây sớm thôi . 

Dứt lời, Hana kéo tôi đi miên theo những ánh sáng nhấp nhái nhấp nhái ở phía xa. Đi mãi, đi mãi, xung quanh cũng chẳng thay đổi gì , ngoài việc tôi nhận ra cái ánh sáng mà chúng tôi lần theo chính là ánh sáng từ một cái đèn rách nạt của ai đó treo lơ lửng bị vài chú đom đóm bay vào vui chơi . 

- Tớ... nghĩ là chúng ta lạc sâu hơn so với khi nãy rồi .... 

Hana nhìn xung quanh một hồi lâu rồi cất giọng :

- Sao lại có đèn treo ở đây ? Có lẽ là chúng ta rơi vào khu rừng cấm ở phía sau trường trong truyền thuyết rồi . Giờ này chắc mọi người đang tìm chúng ta rồi . Cẩn thận tí nhé !

Hana đột dưng xoay qua xoa đầu tôi như để chấn an, đó là lần đầu tiên tôi thấy ngoài lời nói sát muối thì nhỏ hành động dịu dàng như thế . Tôi ngại ngùng hai mắt nhắm lại ko dám nhìn Hana một cách trực diện như mọi khi .

- Khu này nhiều đom đóm nhỉ ?! Maika cậu nhìn kìa chúng đang đùa giởn vơi nhau xung quanh cái hồ đằng kia . Dù gì cũng lạc mất rồi, chúng ta sang đó ngắm một tí bớt căng thẳng rồi nghĩ cách thoát khỏi đây nhé ? Chịu không ... Maika ?

Tôi tròn mắt nhìn theo hướng tay mà Hana đã chỉ, quả thật là chúng rất đẹp, "Tính ra Hana đôi lúc cũng đáng yêu lắm ý chứ ! " , tôi nghĩ thầm rồi chạy theo Hana đến bên hồ ngắm đom đóm, quên bén rằng bản thân đang bị lạc . 

- Đẹp quá !!! Đã lâu rồi  tớ không thấy đom đóm đó . Hana nè, cũng lâu rồi chúng ta không cùng ngắm đom đóm, bây giờ được ôn lại kỉ niệm với cậu, tớ hạnh phúc lắm !

- Ừm 

- Hừ ~ cậu lạnh lùng quá đó " tôi nhíu mài, trách móc Hana " - Giờ mà có thêm bánh và trà nữa thì hết xẫy Hana nhỉ ?

- Ừm 

Cứ thế , tôi kể hết mọi truyện trên trời dưới đất cho Hana nghe, ánh nguyệt sáng chói phản chiếu dưới mặt nước, dế kêu rì rào, đom đóm nhấp nháy bay quanh khi chúng tôi trò chuyện . Khung cảnh vừa lãng mạn vừa hữu tình , đầu tôi chạy lại nhiều thướt phim từ bé đến lớn của cả hai đứa, bất giác tựa đầu ngả vào bờ vai ấm áp của Hana. Thật tình mà nói, tôi chỉ muốn khoảng khắc tuyệt vời này kéo dài mãi mãi . 

* Xào xạc xào xạc*

Gió bắt đầu thổi lớn làm mấy cái lá va vào nhau tạo thành nhiều âm thanh làm tôi sởn gay óc, đánh tan sự ngọt ngào mà tôi đang hưởng nãy . Tôi cau mài khó chịu, đứng phất dậy nhìn xung quanh gầm gừ .

- Hừ ! 

- Sắp mưa rồi . Maika, chúng ta phải rời khỏi đây trước khi trời mưa đến thì nguy hiểm lắm .

Vừa dứt lời, vài tiếng động sởn gay óc nữa lại vang lên, tôi sợ hãi nấp sau bóng lưng của Hana, mắt chữ o mồm chữ ô, cơ thể cứng đơ rung lên bần bật . 

* Hú ~ Hú ~ Hú ~ *

- Sói ! Maika đi thôi , nhanh lên chúng đến rồi !

*Phập ~  Gruuuuu * Một con sói lao ra nhắm thẳng về phía chúng tôi thèm thuồng 

- Maika ! Chạy !

Hana hét lớn, nắm lấy tay tôi chạy thật nhanh không quay đầu lại. Chúng tôi nắm chặt lấy tay nhau, văng qua hết đoạn này đến đoạn khác, con sói lớn ở đằng sau thì vẫn hăng máu rượt theo chúng tôi càng lúc càng nhanh . 

- Đường cùng rồi . Phía dưới là vực thẩm . "Hana đột nhiên ngừng lại, chắn trước mặt tôi"

- Chúng ta sẽ chết ở đây sao ? Hay chúng ta cùng nhảy nhé ?

- Bình tĩnh đi, tớ sẽ bảo vệ cậu mà ! " Hana nhìn tôi âu yếm, lấy tay xoa vào má tôi an ủi "

Con sói lúc này đã đuổi đến , nó đứng trước mặt chúng tôi vừa rừ vừa tiến sát hơn. Hana vớ được nhánh cây ở dưới đất, giơ lên cố gắng đuổi nó đi nhưng vô ít. Điều này chỉ khiến cho nó tức giận và sôi máu hơn thôi.

* Gruuuuu ~ *

Nó rú lên thật lớn và phóng nhanh đến hướng tôi, Hana đẩy tôi làm tôi mất đà té văng ra rìa , còn cậu ấy thì bị con sói khốn khiếp vồ phát đau điếng vào cổ, cả con sói và Hana đều mất đà mà lao thẳng xuống vực. Trời đột nhiên sấm chớp ầm ầm, cơn mưa to kéo đến xối liên hồi vào người tôi khiến tôi không thể thở nỗi. Tôi chòm dậy không tin vào mắt mình hét lớn trong tuyệt vọng . Hai mắt của tôi cay xè , cả người dần tê dại, miệng thì lẫm bẫm "Hana... Hana-chan, cậu nghe tớ không ? Ha....n...a..."  và rồi tôi chìm vào cơn hôn mê sâu, ý thức của tôi đã không còn nữa. 

################################################################################

- Đây ..... đây là đâu ?

Tôi mở mắt sau cơn hô mê kéo dài 5 ngày, lúc này ngoài kia trời vẫn đang mưa rất lớn . Tôi đau đớn ôm lấy hai tai của mình gàu thét mong rằng bản thân không bao giờ phải nghe thấy tiếng mưa nữa . Cô gái từng say mê những cơn mưa khi nó đến, từng vui vẻ đón nhận nó, giờ đây trong tôi chị còn lại nỗi ám ảnh khi nhớ về đêm hôm đó . Tôi bịch tay lao thẳng xuống giường, vừa chạy vừa hét lớn :

- Hana ~ Hana ~ Cậu đâu rồi trả lời tớ đi ~ Hana ~

Tôi đau đớn ngồi khụy xuống đất, hàng lệ cứ thế tuông ra , tôi căm phẫn bản thân mình vì đêm đó đã chọc dỗi Hana, tôi thù ghét bản thân mình vì làm việc không biết suy nghĩ. Não tôi bắt đầu phát điên, cơn mưa vẫn cứ thế lớn dần lớn dần bây giờ tôi hoàn toàn không nghĩ thêm được gì cả.

- Maika- chan 

Một bàn tay bất ngờ đặt lên vai tôi, tui quay phất sang ôm lấy người đó kêu gàu : 

- Hana ~ tớ đã rất nhớ cậu ~ .Tớ xin lỗi, làm mơn tha lỗi cho tớ 

- Maika ? Maika ? Là mẹ mà ? Maika .... Hana không ở đây !

Lời nói như cơn sét đánh vào tai tôi. Trái tim tôi cô thắc lại, tôi ước gì bây giờ nó không đập nữa, tôi ước rằng tôi không tỉnh lại . Im lặng lát lâu, tôi cố gắng gượng dậy, nắm lấy tay mẹ tôi , níu kéo chút hy vọng : 

- Hana .... cậu ấy sao rồi !

Mẹ tôi thở dài ngao ngán, vuốt tóc tôi đáp :

- Hana không sao . Con bé đang ở phòng đối diện với con, tiếc là .....

Mẹ tôi thở dài thêm tiếng nữa :

- Con bé đã bị hôn mê vô thời hạn, không biết khi nào sẽ tỉnh !

Tôi nghe xong như chớp lấy được tia hy vọng, lao thật nhanh đến phòng của Hana, với hy vọng rằng cậu ấy khi nghe tiếng mình sẽ tỉnh lại. 

- Cháu tỉnh rồi !

- Cháu chào cô ạ !

- Hana nằm ở kia, thật may là Hana rơi vào ngay phần đất nhô ra gần đó của vực vì thế trực thăng đã dễ dàng tìm thấy con bé trong thời gian ngắn nhất. Cháu đến nói chuyện với con bé đi, bác sĩ bảo Hana vẫn cho thể nghe được đó .

- Vâng ạ !

Tôi chạy nhanh đến bên giường, nắm lấy tay Hana xoa xoa rồi đặt lên má của mình 

- Hana... tớ xin lỗi, sớm tỉnh lại đi Hana chẳng phải cậu hứa rằng sẽ xem pháo hoa cùng tớ sao ?

Cứ thế, tôi nắm tay Hana, kể hết chuyện này đến chuyện nọ , ngày này đến ngày kia . Mỗi ngày tôi ôm ấp một hy vọng nhỏ bé rằng Hana sẽ nghe thấy tiếng tôi mà tỉnh dậy. 

Bây giờ, mỗi ngày khi tan học tôi đều chạy ngay đến phòng bệnh để chăm sóc cho Hana. Nỗi sợ đối với mưa của tôi càng ngày càng lớn . Cuộc sống của tôi bây giờ chỉ xoay quanh bên cạnh cậu ấy, tôi trầm mặt hơn, mỗi ngày đều cảm thấy mệt mỏi và hụt hẫn . Mùa hè năm nay cũng đến, lễ hội mùa hè lại được tổ chức. Tụi Anna, Kirari ... trong lớp bảo rằng pháo hoa của hội năm nay sẽ rất đẹp nên muốn kéo tôi đến cùng để xem cho bớt căng thẳng. Bản thân không có tâm trạng nên tôi liên tục từ chối, nhưng cuối cùng của bị sự đáng thương mà mấy người họ bày ra khiến tôi phải xiu lòng chấp nhận . 

################################################################################

Hôm nay là ngày tham gia lễ , tôi sửa soạn chọn một bộ Yukata màu đỏ mẹ đã tặng khi tôi tròn 16 tuổi , tóc được Anna qua tận nhà đón búi gọn điểm thêm một phụ kiện cùng màu . Trước khi đến, tôi ghé sang bệnh viện thăm Hana nhưng vài hôm trước có việc bận nên tôi chỉ nhận được rằng Hana đã được người nhà chuyển về nhà cho thuận tiện chăm sóc . Muộn giờ, nên tôi cũng đành chịu đi nhanh đến lễ hội. 

- Oaaaa ~ Lễ hội đúng là hoành tráng hơn so với trước nhiều thật ! "Tôi thốt lên cảm thán"

- Ừm ~ Maika hôm nay xinh xắn quá

- Đúng thế !

Nói rồi Anna với Kirari mỗi người một bên, kẹp tôi vào giữa bắt tôi chơi hết trò này đến trò khác để giành quà cho hai nhỏ đó . Tôi thở dài ngao ngán, nhưng rồi cũng đành chịu. Anna dẫn tôi vào quầy bánh ngọt ngon ơi là ngon, tôi vừa ăn vừa nghĩ thầm sau này Hana tỉnh nhất định sẽ dẫn cậu ấy đi cùng vừa ăn vừa xem pháo hoa, dù gì chưa đến 3 giờ đồng hồ nữa là đến lúc rồi.

* Ting ! Chúng tôi xin thông báo *

- Ủa thông báo gì ? " Kirari mở to mắt không hiểu"

- Nghe xem .

* Ban tổ chức thông báo, vì cơn bão sẽ đến trong vòng 1 giờ nữa, vì thế lịch trình xem pháo hoa của quý khách sẽ bị quản lại cho đến ngày mai, khi cơn bão đi khỏi đây . Vui lòng quý khách nhanh chóng về nhà. Chúng tôi rất xin lỗi vì sự cố đáng tiếc này. Xin cảm mơn *

- Hở ? " Kirari thở dài tiếc nuối"

- Phải quay về nhanh thôi kẻo kẹt luôn ở đây thì khổ 

- Ừm. Ta về thôi Maika 

Tôi thở dài , có chút không vui trong lòng đáp :

- Các cậu về trước đi, tớ muốn đi dạo một lát dọc đường sẽ ghé thăm cả Hana nữa .

Anna nhìn tôi có chút bất an, đáp :

- Thế tranh thủ về sớm nhé !

- Ừm 

Tôi thất thần rải những bước đi nặng trĩu không có chút sức mạnh nào, thơ thơ thẩn thẩn trong vô thức đi thẳng đến ngôi nhà trên cây nhỏ nơi tôi và Hana cùng nhau xây dựng. Nó chứa đựng vô vàng kỉ niệm, cũng là căn cứ bí mật của chúng tôi . Rải từng bước lên cầu thang, ngôi nhà đã lâu không đến, bám bụi cũng kha khá. Tôi nhẹ nhàng lau đi từng lớp bụi, nhìn ngắm từng món quà thủ công làm từ lá . Vô số ký ức cứ thế tràng về, nước mắt tôi rưng rưng . Thế rồi ngả đầu vào vách khóc thật lớn. Cơn mưa to đã kéo đến, nó hòa quyện với tiếng khóc của tôi, cảm giác cô đơn, lạc lõng đến đau lòng . Vừa khóc, tôi vừa nhớ lại ngày tháng đó, trong lòng lại cảm thấy ấm ức hơn . Cơn mưa rồi cũng tạnh, ngoài kia gió thổi nhè nhẹ, lũ đom đóm bắt đầu rời khỏi căn cứ bay xung quanh ngôi nhà ....

* Bùm ~ chíu ~ chíu ~ *

Tôi giật bắn mình ngó ra khỏi cửa, ngạc nhiên :

- Là pháo hoa ! Đẹp quá !

Những tia pháo hướng gần trường học bay cao vút lên trời rồi nổ liên hồi, tôi nghĩ thầm : *Cơn bão qua rồi , đã lâu rồi mình mới thấy pháo hoa đẹp đến thế*. Tôi chạy nhanh ra khỏi ngôi nhà nhỏ, tìm một nơi thật tuyệt để ngắm .

* rột rột *

Âm thanh kì lạ vang lên, tôi giật bắn mình từ từ hạ bước đi lùi về phía sau, lấy hết dũng khí quát lớn :

- Ai đấy ?

Một người vóc dáng gầy gò, mặc bộ Yukata có vẻ là màu tím, từ trong góc tối bước ra 

- Pháo hoa đẹp chứ ?

- Cậu là ai ? 

- Maika nè ~ Tớ về với cậu rồi !

Giọng nói ấm áp, quen thuộc đã lâu không được nghe

- Là cậu ấy, chắc chắn là cậu ấy ! " Tôi quát lớn " - Là cậu đúng không Hana ?

Nói rồi, tôi lao nhanh về phía người đó, ôm chầm lấy cậu ấy vào lòng , bàn tay vuốt lên gò má, sau đó là tóc, sau đó là môi của người đó để chắc chắn bản thân không nhìn nhầm . Cả người tôi vui sướng, run lên bần bật, hôn nhẹ lên má cậu ấy , bảo :

- Cậu về rồi ! Chào mừng cậu trở lại, Hana- chan của tớ .... 

- Ừm

Tôi nắm tay Hana , kéo sang hướng pháo hoa nói :

- Có người từng bảo rằng " chỉ có mình mới cứu nỗi mình " . Hana nè, câu nói này đôi khi chỉ giành cho kẻ cô đơn thôi tự cứu bản thân mình quả thật rất tốt nhưng nếu cậu không thể tớ luôn sẵn sàng ở bên cậu, như cách mà tớ đã đến tâm sự với cậu mỗi ngày. Cuộc sống này, đối với tới, có cậu bên cạnh là điều tuyệt vời nhất . Hana- chan.... xin lỗi và cảm mơn cậu .

- Eo ~ Cậu sến quá rồi đó Maika 

- Haha tớ xin lỗi, nhưng pháo hoa này... chẳng phải mọi người đã hoảng rồi sao ?

- Là tớ chuẩn bị ! 

Tôi ngạc nhiên rồi lại chuyển sang nhìn Hana với cái nhìn âu yếm nhất.  Hana nhẹ nhàng đang những ngón tay của cậu ấy vào với tôi, tạo thành một liên kết vĩnh viễn không thể não tách rời .

- Maika .... ~ Tớ thích cậu 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top