Phần 1: Mùa hạ, Asajima, trường cao trung 12_Chương 1.1
Cô đã đi qua bốn mùa, nhưng lại bỏ lỡ phong cảnh có anh.
Phù hoa anh đã thấy hết, nhưng lại không nhìn thấy bóng hình cô.
Cái nóng của mùa hạ thiêu đốt cả thành phố.
Cô nhìn thấy nụ cười của anh.
Anh lại không nhìn thấy những giọt lệ của cô.
Thiên thần xuất hiện nơi ngã rẽ, nhưng đôi cánh đã bị gãy.
Bạn có nghe thấy tiếng hét vô thanh mà trầm muộn đó không?
Bạn có nghe thấy không?
Chương 1:
(1) Mỗi một thành phố nói chung đều sẽ có một ngôi trường thiêng liêng, bất khả xâm phạm, và trường cao trung 12 là một tồn tại như vậy ở Asajima. Khi Tô Hạ vừa lên sơ trung, cô đã hiểu rõ rằng trường cao trung 12 đối với cô mà nói là một giấc mộng xa vời.
Mặc dù là một trường công lập, nhưng nếu không có lý lịch gia đình căn bản thì sẽ không thể nhập học vào trường cao trung 12.
Từ trường sơ trung mà Tô Hạ đang học đạp xe về nhà luôn đi qua cổng trường cao trung 12. Mỗi lần đi qua, cô đều ngoái lại nhìn chiếc cổng mạ vàng đó đến hai lần.
Nếu như có thể bước vào trong đó, nếu như có thể được học tập tại nơi đó, vậy có phải là nhiều thứ sẽ trở nên khác đi.
Vì vậy khi điền đơn nguyện vọng sau kỳ thi tuyển sinh cấp ba, mặc dù biết khả năng là rất nhỏ nhưng Tô Hạ vẫn điền nguyện vọng đầu tiên là trường cao trung 12 với một niềm hy vọng mong manh.Trường cao trung 12 là một giấc mộng, một giấc mộng mãnh liệt nhất của Tô Hạ.
Mà sau đó là một khoảng thời gian dài chờ đợi công bố, Tô Hạ ngoại trừ lúc ngủ thì thời gian còn lại đều trôi qua trong sự lo lắng, căng thẳng. Mặc dù bố mẹ đều khuyên cô là: "Đã thi xong cả rồi, bây giờ con lo lắng cũng chỉ vô ích thôi.", nhưng mà tất cả các tế bào trên cơ thể Tô Hạ vẫn cứ run rẩy.
Thành tích của Tô Hạ ở trường không được coi là đặc biệt xuất sắc, nhưng trước kỳ thi tuyển sinh cô hầu như đều thức trắng đêm đọc sách.
Bởi vì trong lòng mỗi người đều có một chấp niệm, một khi đã xác định rồi thì mọi người sẽ bất chấp tất cả để đạt được nó. Mà chấp niệm của Tô Hạ chính là trường cao trung 12.
Vào ngày công bố kết quả, Tô Hạ đã đấu tranh hơn một giờ đồng trước khi gọi điện kiểm tra điểm. Sau năm lần kết nối liên tiếp, Tô Hạ mới nghe thấy âm thanh nối dây lạnh lẽo. Sau khi bấm vài phím theo các bước kiểm tra điểm số, Tô Hạ cảm thấy tay cầm micro của mình có chút mồ hôi. Tai nghe lạnh cũng nóng lên bởi nhiệt độ tay cô, và lòng bàn tay cô đang dán chặt lấy ống nghe.
Điểm số các môn lần lượt được thông báo, và các tế bào trong cơ thể cô gần như reo lên khi cô nghe được tổng điểm của mình.
658 điểm, đó là điểm số mà chưa bao giờ cô nghĩ tới.
Sau khi cúp điện thoại, cô cơ hồ vẫn còn chìm trong cú sốc về thành tích này. Trước đây thành tích của Tô Hạ luôn lửng lơ ở mức hơn 500 điểm, vậy mà bây giờ vì cái chấp niệm ấy mà có biến hóa lớn như vậy.
Cô nghĩ, nếu như năm nay điểm sàn của trường cao trung 12 không tăng lên thì cô chắc chắn có thể vào được.
Vào giờ ăn tối, Tô Hạ nói cho bố mẹ nghe điểm số của mình, và đáp lại cô là khuôn mặt kinh hỷ của bố mẹ. Từ nhỏ đến lớn, Tô Hạ đều biết là bố mẹ không quá để ý đến thành tích của cô.
Bọn họ luôn nói những lời kiểu như "Chỉ cần con vui vẻ là được rồi", "Điểm số không quan trọng", "Hạ Hạ là một đứa trẻ ngoan", Tô Hạ thậm chí còn không biết là bố mẹ cô có thật sự yêu cô hay không.
Lúc còn nhỏ, cô luôn ngưỡng mộ các bạn nhỏ khác có thể được bố mẹ dẫn đi chơi khu vui chơi giải trí. Mà cô, luôn phải ở trong nhà, không có ai dẫn cô ra ngoài, càng không có ai đưa cô đi chơi khu vui chơi.
Lớn thêm một chút, cô bắt đầu biết thực ra bố mẹ cô không hề yêu thương cô như cô nghĩ, thậm chí có thể nói là giữa họ vốn không có tình yêu.
Mặc dù trước mặt Tô Hạ, bọn họ luôn giả vờ tình cảm, nhưng mà Tô Hạ biết ở những nơi mà bọn họ không nhìn thấy cô, bọn họ nhất định đã vô số lần cãi nhau.
Giống như là mạn đà la, nó phát triển một cách lặng lẽ trong bóng tối.
(Mạn đà la là hoa Bỉ ngạn màu trắng, hoa Bỉ ngạn màu đỏ gọi là mạn châu sa)
Giống như ước nguyện, vào tháng tám giữa mùa hạ, Tô Hạ nhận được giấy báo nhập học của trường cao trung 12.
Tên của cô được in rõ ràng trên tờ giấy mạ vàng, và ngay lúc này cái tên đó đã khắc sâu vào tâm trí cô. Nó giống như một hình xăm, cả đời không thể xóa bỏ.
Tô Hạ nghĩ, có lẽ một số thứ sẽ thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top