Mở đầu

Bạn đã bao giờ có một giấc mơ, trong mơ bầu trời bị bao phủ bởi sương mù, khung cảnh xung quanh đều không rõ ràng, có ai đó không ngừng đi qua, bạn muốn hét lên nhưng cổ họng như bị chặn lại.

Bạn có bao giờ nhớ nhung một người, anh ấy xuất hiện giữa thanh xuân náo nhiệt. Bạn yêu anh ấy hơn cả bản thân mình, nhưng rốt cuộc chỉ có thể nhìn nhau từ xa, không thể cùng nhau đi qua mọi chặng đường.

(1) Bắc Kinh, mùa hạ năm 2008.
Tô Hạ vừa xuống máy bay, cô mở điện thoại di động lên liền nhận được một cuộc gọi từ Lâm An Kỳ, nội dung chẳng qua chỉ là tổ chức tiệc chiêu đãi cô vào tối nay và những ai tham dự. Tô Hạ không bận tâm về những cái tên đó liền tùy tiện đồng ý, sau đó cúp điện thoại trong lời nhắc “nhất định phải tới” của Lâm An Kỳ.

Lúc đóng điện thoại lại, Tô Hạ cảm nhận rõ ràng nhiệt độ trên đó, cùng với cái nóng độc nhất của mùa hạ từng chút một thấm vào da thịt, một phần nào đó trong trái tim cô dường như cũng đang dần sụp đổ.

Thời điểm bước ra khỏi sân bay, nhiệt độ cao 40 độ nhanh chóng bao trùm lấy Tô Hạ. Cô ngẩng đầu, ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào mắt cô. Vô thức, nước mắt cứ thế chảy ra.
Cô cúi xuống, lau nhẹ khóe mắt, sau đó đột nhiên cảm thấy đầu óc cháng váng.

(2) Vì trước đây đã từng đến Bắc Kinh nên Tô Hạ rất nhanh liền tìm được khách sạn mà Lâm An Kỳ đã đặt. Thành phố cổ Bắc Kinh về đêm, khắp nơi đều là một bộ dáng xa hoa đồi trụy.

Vừa bước vào phòng bao, Tô Hạ liền nhìn thấy Lâm An Kỳ đang đấu rượu với những người khác. Vài người ngồi rải rác xung quanh bàn, tất cả đều là bạn hồi trung học của cô.

Lâm An Kỳ nhìn thấy Tô Hạ liền bước tới, sau đó nhìn một vòng quanh cô, có chút ngạc nhiên hỏi: “Cố Kim Triều đâu? Sao lại không tới cùng cậu?”

Hai câu hỏi liên tiếp khiến trái tim Tô Hạ nhói đau, nhưng một lát sau cô liền khôi phục lại, cười đáp: “Tôi cũng không biết nữa.”

“Này, sao mà ngay cả cậu cũng không biết vậy.” nói xong liền móc điện thoại từ túi áo ra, bấm liên tục mấy phím. Sắc mặt Tô Hạ đột nhiên trắng bệch. Cơn đau nơi lồng ngực tựa như một dòng chảy lớn, nhanh chóng cuốn lấy cô.

Tâm tình vẫn chưa khôi phục lại, cô liền nghe thấy Lâm An Kỳ phàn nàn: “Làm cái gì vậy, sao lại đột nhiên cúp máy chứ.”

Lời Lâm An Kỳ vừa dứt, đáy lòng Tô Hạ liền nổi lên gợn sóng, nó giống như một người chơi bungee, đang lơ lửng trên không thì đột ngột rơi xuống. Trái tim gần như quá tải trong chốc lát.

Sau khi Lâm An Kỳ cất điện thoại đi, cô đi tới ôm lấy Tô Hạ, sau đó dẫn cô tới bàn ăn.

(3) Vừa ngồi xuống liền có người bắt đầu chào hỏi, sau đó cũng không ngoại lệ hỏi Tô Hạ: “ Cố Kim Triều đâu?”

Tô Hạ mím môi không biết phải trả lời thế nào, nhưng Lâm An Kỳ đã đánh một vòng, đổ hết mọi lỗi lầm lên người Cố Kim Triều. Và sau ba tuần rượu, không còn ai nhắc đến Cố Kim Triều nữa. Nhưng Tô Hạ lại cảm thấy trái tim trống rỗng, giống như là mất đi một phần, trong người khó chịu vô cùng.

Cô coi Cố Kim Triều giống như là một phần trái tim cô, vì vậy khoảnh khắc mà anh rời đi, trái tim cô bắt đầu đập chậm lại. Bởi vì không có anh, cho nên cảm thấy không còn gì trọn vẹn nữa.

Nhưng mà ngay cả như vậy, Tô Hạ cũng biết rõ rằng Cố Kim Triều sẽ không quay lại, mang theo tất cả mọi thứ thuộc về anh hoàn toàn rời bỏ cuộc sống của cô.

Thời gian tàn nhẫn mở ra một cái khe mà cô không thể vượt qua để đến với anh ở bờ bên kia.

Đúng lúc này, có người cầm cốc lên đưa cho Tô Hạ. Vừa ngẩng đầu lên cô đã thấy khuôn mặt của nam sinh trước mặt đỏ bừng, hiển nhiên là cậu ta đã uống quá nhiều rồi. Khi cô sững người và do dự không biết có nên nhận nó hay không, cô liền nghe thấy giọng cậu ta. Cậu ta dùng giọng điệu say mèm nói với Tô Hạ: “Tôi thích cậu.”

Lời cậu ta vừa dứt, cơ thể vốn đã cứng ngắc của Tô Hạ càng thêm cứng ngắc. Cô chưa kịp nói gì thì Lâm An Kỳ đã kịp phản ứng và ngăn nam sinh trước mặt lại, nói với Tô Hạ: “Cậu ấy uống say rồi, Hạ Hạ cậu đừng để ý.”

Lâm An Kỳ còn chưa nói xong, nam sinh đã cố gắng đến gần Tô Hạ. Cậu ta nói: “Tô Hạ, tôi không có uống say, tôi thực sự thích cậu. Tôi không biết cậu và Cố Kim Tiều có ở bên nhau không, nhưng mà tôi chỉ muốn nói rằng nếu cậu nguyện ý, tôi có thể giống như anh ta, ở bên cạnh cậu. Tô Hạ cậu biết không? Ngay từ năm nhất cao trung tôi đã thích cậu rồi..."

Nam sinh còn chưa nói hết đã gục xuống, để lại tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào Tô Hạ.

Còn đang nghĩ cách để cho Tô Hạ bớt xấu hổ, Lâm An Kỳ nhìn thấy cô tựa người vào ghế, nước mắt không ngừng rơi xuống.

(4) Tôi thích cậu.
Câu này Tô Hạ đã sớm nói với Cố Kim Triều.Vào mùa đông lạnh giá năm 2007, dưới màn pháo hoa rực rỡ, tại một quảng trường đông đúc.

Tô Hạ không biết tại sao khi những câu nói quen thuộc đó đổi một địa điểm khác, một nhân vật khác, tất cả những hồi ức đẹp đẽ tựa như những nhát dao sắc bén cứa vào da thịt cô khiến cô mình đầy thương tích.

Tôi thích cậu.
Đây rõ ràng là một câu nói đẹp đẽ, cớ sao lại khiến cô đột nhiên cảm thấy vô cùng thương tâm.

Bọn họ đều tưởng rằng cô và Cố Kim triều ở bên nhau, nhưng chỉ có bản thân Tô Hạ mới biết tình yêu của cô vô vọng như thế nào. Một người đã rời đi, cô nên ở bên anh ta thế nào đây.

Tô Hạ không biết, mà tất cả mọi người ở đây đều không biết rằng anh đã rời đi.

(5) Lúc rời khỏi khách sạn đã là 11 giờ đêm, Tô Hạ cự tuyệt lời đề nghị tiễn cô của Lâm An Kỳ, một mình đi dạo trên con phố xa lạ của Bắc Kinh.

Ban đêm cuối tháng 8, không khí vẫn mang một chút nóng nực, oi bức.

Khi đi ngang qua quảng trường, cô nhìn những đôi tình nhân đang ôm nhau, trong lòng chợt lóe lên một nỗi buồn khó nói nên lời. Cô đi đến một nơi cách xa đám đông và ngồi xuống, vùi mặt vào đầu gối.

Và vào khoảnh khắc đó, cô nhìn thấy tất cả những gì đã xảy ra trong quá khứ. Mang theo màu vàng đặc trưng của ký ức, từng chút một xâm chiếm tâm trí cô.

Đó là vào mùa hạ năm 2005, nắng nóng đến mức dường như có thể làm bốc hơi mọi thứ. Trong ký ức đó có một thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, và một cô gái với nụ cười rạng rỡ. Những ký ức đó cứ đan xen trong tâm trí, hiện rõ ràng như thể được vẽ lên bằng bút mực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top