03
Lee Sanghyeok dựa theo định vị đối phương gửi mà đến, vừa thấy khung cảnh xung quanh đã dâng lên một cảm giác khó chịu. Anh lấy điện thoại ra, quả nhiên không có tín hiệu, máy ghi hình chấp pháp vẫn đeo trên vai, tận tụy chiếu sáng, Jeong Jihoon nói không sai, làm như vậy là hành động không hợp quy, nếu xảy ra chuyện gì anh chỉ có thể tự mình gánh chịu.
Nhưng Jeong Minbae đang ở bên trong.
Anh đè nén cảm giác khó chịu trong lòng, sờ cây dùi cui giắt ở thắt lưng rồi bước ra ngoài. Nhà máy bỏ hoang đầy bụi, khắp nơi là những khung sắt rỉ sét bị bỏ hoang, bốn bề yên ắng, chỉ có tiếng tí tách nhỏ bé, từng tiếng từng tiếng, như gợn sóng lan ra.
Lee Sanghyeok chậm rãi đi vào trong, cố gắng thả lỏng bước chân —— Anh ở ngoài sáng còn đối phương ở trong tối, anh không biết đối phương đã chuẩn bị thứ gì để đối phó với anh.
Nhà xưởng trống rỗng, nhưng đồ đạc bỏ lại rất nhiều, toàn là những vật nặng khó mang đi, bị người ta chất đống ngổn ngang trên sàn, nơi trống trải chắc chắn không phải là nơi đối phương thực hiện mục đích, anh men theo nơi giống như mê cung mà đi, đồ đạc chất càng lúc càng cao, hiện tại anh chỉ có thể ngẩng đầu nhìn thấy những tấm xi măng xám xịt, trèo qua những chiếc thùng phủ đầy bụi dày, bước qua đống sắt vụn còn cao hơn cả anh, Lee Sanghyeok bỗng cảm thấy trước mắt chật hẹp hơn nhiều so với con đường đã đi qua phía trước. Cảm giác dưới chân đột nhiên trở nên dính nhớp, Lee Sanghyeok cúi đầu nhìn xuống, là nước sơn đỏ tươi vẽ hai đường thẳng, máy ghi hình chấp pháp kêu tít tít hai tiếng rồi im bặt.
Nếu tiến thêm một bước nữa, anh cũng không biết sẽ phải đối mặt với điều gì.
Lee Sanghyeok đứng tại chỗ suy nghĩ ba giây, cởi giày ra, treo ở thắt lưng, mở chốt súng, đi chân trần về phía trước, cát đá dưới đất khiến anh hơi đau chân, nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến đồng tử anh co rút lại, mang theo chút không thể tin được.
Minbae bị nhốt trong một chiếc hộp trong suốt kín mít, bên trên nối với một ống dẫn đang liên tục bơm không khí, ở nơi xa hơn là một đồng hồ đếm ngược khổng lồ, còn người bị trói lúc này đang yên lặng ngồi đó, cúi đầu suy nghĩ.
Không ổn rồi. Jeong Minbae không phải là kiểu người ngồi chờ chết, huống chi em ấy đặc biệt thích các tiết học thực hành, trong cặp sách để bên cạnh hẳn là có không ít dụng cụ hữu ích, nếu em ấy không thể ra ngoài, hoặc là bất lực, hoặc là em đã bị uy hiếp.
Là loại nào đây.
Lee Sanghyeok nhặt một cây đinh sắt bên cạnh ném tới, bản thân không vội vàng mà tiến lên, Jeong Minbae nghe tiếng ngẩng đầu nhìn về phía anh, trên mặt không có vẻ kích động, khuôn mặt có tám phần giống Jeong Jihoon nhưng lại lộ ra nét bi thương.
"Sao vậy?" Lee Sanghyeok hỏi bằng khẩu ngữ.
"Anh Sanghyeok, anh đến rồi à, khi đồng hồ đếm ngược về 0, nơi này sẽ nổ tung đấy." Jeong Minbae dùng khẩu ngữ đáp lại, em ấy không nói nơi đây đã xảy ra chuyện gì, theo bản năng câu đầu tiên là chào hỏi —— Nhưng trong tình huống này, một mình anh không xử lý nổi.
"Anh Sanghyeok từng nghe qua vấn đề xe điện* chưa?" Jeong Minbae đột nhiên đưa ra một chủ đề chẳng liên quan, Lee Sanghyeok dĩ nhiên biết, đây là một vấn đề triết học rất nổi tiếng, giả như anh là một người lái xe điện, trong quá trình vận hành đột nhiên phát hiện có năm người đang chơi đùa trên đường ray phía trước, năm người đó từng được khuyên rời khỏi bởi vì hành vi như vậy rất nguy hiểm, nhưng bọn họ chẳng ai nghe lọt tai, mà phanh xe của anh lại bị hỏng. Mắt thấy sắp xảy ra bi kịch, anh phát hiện phía trước xuất hiện một ngã ba, tuy nhiên trên ngã ba đó cũng trói chặt một người. Nhưng mà anh lại bị liên lụy một cách vô tội, đâm chết năm người hay đâm chết một người?
(*) Các nhà triết học thường gọi "Vấn đề xe điện" là một loạt các câu hỏi và tình huống khó xử kỳ lạ bắt nguồn từ một số tình huống cụ thể gợi ra những phản ứng đạo đức.
Lee Sanghyeok là một người theo chủ nghĩa thực dụng, từng có người hỏi anh, anh không chút do dự trả lời rằng đương nhiên lựa chọn cứu năm người, thế nhưng hiện tại vấn đề này bị người ta cụ thể hóa một cách ác ý, bởi vì Jeong Minbae nói, trên tầng hai của xưởng, cũng là những chiếc hộp như vậy đang giam giữ năm đứa trẻ.
Em ấy không lên được, tất cả các cửa đều bị người ta khóa chặt, nếu lỗ mãng dùng súng mở khóa, đạn lạc có thể sẽ làm em ấy bị thương, Jeong Minbae sẽ không lấy chuyện như vậy ra đùa giỡn, vậy thì em ấy nhất định đã phải dùng một phương thức nào đó xác nhận tình huống bên trên là sự thật.
Bài toán đặt trước mắt anh là một vấn đề liên quan đến mấy gia đình, bị liên lụy vào còn có em trai của Jeong Jihoon.
Đáp án của vấn đề này dường như trở nên có chút mơ hồ, anh không dám thẳng thừng nói ra rằng sẽ vặn cái phanh đó để xe điện đâm vào đứa trẻ kia nữa.
Jeong Minbae cũng im lặng không nói, kẻ đứng sau dùng cách thức đẫm máu bạo lực này để khiêu khích luật lệ đạo đức xã hội, chắc hẳn là một kẻ biến thái bẩm sinh. Sẽ cứu nhiều người hơn theo chủ nghĩa vị lợi, hay không làm hại người vô tội này trên phương diện đạo đức.
Jeong Minbae như nhìn ra được sự do dự của anh, gõ gõ vào hộp, ra hiệu anh chuyển sự chú ý sang đây.
"Anh Sanghyeok cứu năm đứa trẻ đó đi."
Anh chậm một nhịp mới hiểu được Jeong Minbae vừa nói gì, cậu học sinh cấp Ba đã có dự tính của riêng mình, nhưng chẳng ai muốn từ bỏ mạng sống của bản thân, con người đều là loài tham lam, ai mà chẳng mong sống trên đời thêm vài năm để trải nghiệm cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Huống chi Minbae đã nộp đơn vào đại học nước ngoài, nói là cuộc đời vừa mới bắt đầu cũng không ngoa, Lee Sanghyeok thật sự không hiểu được lý do gì lại khiến Jeong Minbae đưa ra quyết định như vậy.
"Bọn trẻ còn nhỏ hơn em rất nhiều, dù có được cảnh báo trước về nguy hiểm thì chắc cũng không hiểu rõ đâu."
Em ấy đứng trong hộp kín, bên chân đặt một cái cặp sách, thiếu niên ấy lớn rất nhanh, cao gầy, cùng chung huyết thống với Jeong Jihoon nên có chiếc răng nanh nhỏ và đôi mắt cười híp lại thành một đường chỉ mảnh, khi em ấy nói những lời này, nỗi buồn trên mặt lúc nãy hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một loại cảm xúc bình thản, giống như đã sớm biết kết quả này.
"Không thể vì điều này mà tước đoạt mạng sống của bọn trẻ được."
Nhưng còn em thì sao. Lee Sanghyeok nghĩ: Còn em thì sao, nhưng như vậy em sẽ biến mất, ba mẹ em, bạn học em, thầy cô em, anh trai em và cả anh nữa, chúng ta cũng sẽ nhớ em, em đã mang lại sự trọn vẹn cho gia đình của năm đứa trẻ, nhưng bản thân em lại tan vỡ, cuộc đời tương lai của em cứ thế dễ dàng trở về con số 0. Đây không phải trò chơi, em không thể sống lại một cuộc đời giống như vậy với cùng một thân phận nữa.
Dường như biểu cảm trên mặt Lee Sanghyeok quá rõ ràng, Jeong Minbae liếc mắt một cái đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng anh, em ấy cong đôi mắt nói:
"Nếu ba mẹ biết cũng sẽ không trách em đâu, đây là trách nhiệm của một công dân mà, nếu để anh Sanghyeok chọn, chắc sẽ rất khó xử, với tư cách là một cảnh sát thì dù chọn thế nào cũng sẽ có chỗ không đúng."
Em ấy cười nói, "Vậy thì để em thay anh Sanghyeok quyết định vậy, như vậy thì cho dù nói thế nào, cũng là lựa chọn của chính em."
Thì ra nguyên nhân anh không thể đưa ra quyết định là vì hèn nhát, Lee Sanghyeok nghĩ, thì ra anh sợ dư luận công kích, vì vậy Jeong Minbae dũng cảm hơn anh, đứng ra trước một bước nói, "Vậy hãy để em đưa ra quyết định này."
Anh có chút muốn khóc, nhưng như vậy dường như có lỗi với kỳ vọng của Minbae, mấy bước đi Lee Sanghyeok đi rất chậm, như đang hoàn thành một nghi thức trang trọng nào đó, Jeong Minbae và anh cách nhau một lớp kính dày, anh đột nhiên dừng bước.
"Minbae, em còn điều gì muốn nói không, thời gian đếm ngược còn một phút cuối cùng thôi."
"Điều muốn nói sao?" Jeong Minbae ngẩn người, "Anh phải sống thật tốt cả đời với tên Jeong Jihoon đó có được tính không." Em ấy nhận ra điều này có chút vượt quá giới hạn, bèn đổi lời, "Anh Sanghyeok về nhà giúp em ăn hết chỗ kẹo trái cây còn lại nhé, cảm ơn anh."
Đồng hồ đếm ngược về mười giây, Lee Sanghyeok ấn nút, hộp kín đột ngột rơi xuống một mảnh đen kịt, Jeong Minbae cứ như vậy biến mất trước mắt anh.
Nhưng tiếng thở dốc không thể lờ đi, Lee Sanghyeok biết Jeong Minbae đã cố gắng hết sức để kìm nén tiếng động của mình, nhưng nỗi đau khổ mà không khí ngày càng loãng mang lại là không thể tưởng tượng nổi, dáng vẻ thống khổ của Jeong Minbae, mặt mày tím tái, mắt trợn to, miệng há hốc, phát ra tiếng khò khè, diện tích lồng giam không lớn, em ấy vô thức va vào vách tường, rồi quỳ xuống, một tiếng "đùng".
Lee Sanghyeok không thể nắm bắt được gì cả. Mỗi một tiếng động đều như lăng trì, anh không quay lưng bỏ đi, mà gần như tự hành hạ bản thân đứng tại chỗ, nghe những âm thanh đó, từng chút một, anh cảm thấy có thứ gì đó sụp đổ theo những tiếng động này.
Anh nghĩ, mình không thể đi, đây là thứ cuối cùng Minbae để lại cho mình.
Những hình ảnh này vô số lần trở thành chất liệu cho giấc mơ nửa đêm của anh, Minbae trong mơ không hề bình tĩnh như vậy, lúc đầu luôn là hai anh em cười đứng ở nơi rất xa vẫy tay, Jeong Jihoon cố gắng nắm tay anh, khi phát hiện không thể di chuyển thì sẽ vẫy tay, nói: "Anh Sanghyeok, mau tới đây, tụi mình cùng về nhà." Ngay sau đó Jeong Jihoon biến mất, Jeong Minbae một mình đứng đó, không gian trống rỗng bỗng chốc bị màu máu lấp đầy, khuôn mặt đó đột nhiên phóng đại trước mặt anh, giọng nói trong trẻo của thiếu niên nghe ra khàn khàn và méo mó, em ấy đưa tay bóp cổ Lee Sanghyeok, nói: "Anh có biết lúc đó em đau khổ đến nhường nào không?"
Anh biết. Lee Sanghyeok nghĩ.
Anh đứng yên tại chỗ, giấc mộng này anh đã trải qua hàng ngàn hàng vạn lần, cảm giác đau đớn nghẹt thở càng thêm mãnh liệt, anh cảm thấy khó thở, mỗi một hơi thở đều nặng nề và khó khăn như đang ở dưới đáy biển.
Chuyện sắp xảy ra tiếp theo Lee Sanghyeok cũng rõ, Jeong Jihoon sẽ xuất hiện trong mơ, đóng vai một kẻ căm hận anh, dùng lưỡi kiếm sắc bén của ngôn từ đâm thủng thân thể anh, khiến tinh thần anh cũng bị trọng thương, để khi tỉnh dậy anh đều mang theo một thân mồ hôi lạnh, nhịp tim bất thường cứ ngỡ như cán cân mất thăng bằng từ lâu.
Cứ kiên trì thêm một chút nữa là có thể tỉnh lại rồi. Lee Sanghyeok nghĩ, anh đã sớm có thể ứng phó thuần thục.
Nhưng tay anh như bị người ta nắm lại, cứ thế lôi anh ra khỏi giấc mơ, Lee Sanghyeok tỉnh lại, phát hiện ra Jeong Jihoon đang nghịch tay anh.
Lúc này khoảng thời gian xảy ra chuyện đã hơn một tháng, sức hồi phục của người trẻ tuổi cực tốt, Jeong Jihoon được đẩy ra khỏi phòng ICU toàn thân quấn đầy băng, nhưng lúc này trừ mắt bị băng bó thì không còn vết thương nghiêm trọng nào. Giờ đây con mèo bám người đang từng ngón từng ngón bẻ các ngón tay anh đặt trên chăn ra rồi nắm lấy, hình như không ngờ Lee Sanghyeok sẽ đột nhiên tỉnh lại, biểu cảm của Jeong Jihoon giống như đứa trẻ làm việc xấu bị bắt quả tang vậy, cậu chớp chớp mắt vô tội, sau đó nắm chặt tay Lee Sanghyeok một cách đường hoàng.
Hôm nay là ngày tháo băng mắt, Lee Sanghyeok đến cũng vì việc này, vụ án năm đó không lâu sau đã điều tra rõ là một người đàn ông trung niên mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội, vì cờ bạc nợ nần sinh lòng bất mãn, bắt Jeong Minbae là hành động ngẫu nhiên, bày ra trò thí nghiệm đó là vì muốn làm mất uy tín của cảnh sát trong lòng dân chúng, không ngờ chỉ có mỗi Lee Sanghyeok đến, người bị liên lụy cũng chỉ có mình anh. Nhưng vì tính chất đặc biệt của vụ án, chính quyền lựa chọn không công khai ra ngoài, chỉ một mực ém nhẹm, trở thành vụ án bí ẩn trong mắt những người không biết, Lee Sanghyeok cũng bị buộc phải ký thỏa thuận bảo mật 5 năm.
Qua một khoảng thời gian khá lâu, thỏa thuận đã hết hiệu lực, ngay ngày đầu tiên Jeong Jihoon tỉnh lại, anh đã kể hết mọi chuyện. Có lẽ tiếng tút tút khi cúp máy đã khiến anh có chút sợ hãi, cũng chẳng màng đến việc mấy năm nay hai người không liên lạc, Jeong Jihoon biết chuyện này sẽ khiến anh phản ứng ra sao, thừa lúc đối phương còn chưa nói nên lời đã tuôn ra hết, rồi chờ đợi sự phán xét của Jeong Jihoon.
May mà Jeong Jihoon không nói anh tại sao lại giấu em, không chất vấn tại sao anh lại nghe lời Jeong Minbae, không trách móc nói anh như vậy là trốn tránh hiện thực, không giải quyết được vấn đề.
Cậu chỉ nói, "Em vẫn luôn tin tưởng anh."
Tình cờ, họ phát hiện ra đứa trẻ mà Jeong Jihoon cứu được lại chính là một trong năm đứa trẻ bị nhốt trên lầu hai của cuộc thí nghiệm đó, lúc bị trói đến, đứa nhỏ vùng vẫy không ngừng, ba mẹ cậu bé vì lo lắng nên đã gắn một chiếc camera siêu nhỏ vào cặp sách, vô tình rơi lại hiện trường, nằm giữa đống thép với một góc quay hiểm hóc đã ghi lại toàn bộ sự việc, sau đó được tải lên điện thoại. Còn về việc tại sao không báo cảnh sát, hai vợ chồng ấp úng nói không muốn chuốc lấy phiền phức. Chẳng trách khi gặp Lee Sanghyeok lại có vẻ mặt như vậy.
Ánh nắng ngoài trời rực rỡ, sắc trời đã mang hơi thở của đầu thu, hôm nay quả là một ngày đẹp trời.
Thật ra Lee Sanghyeok chẳng biết mình nên dùng vẻ mặt nào để đối diện với Jeong Jihoon nữa: Vui vẻ, lạnh nhạt, xa cách, hay là sự ngạc nhiên sau bao năm gặp lại? Hôm đó trong phòng bệnh anh kể từng chút một những chuyện đó cho Jeong Jihoon nghe, rõ ràng anh không phải là người nhút nhát nhưng vẫn sợ Jeong Jihoon sẽ lộ ra vẻ mặt thất vọng, có lẽ trước mặt người mình thích, anh luôn muốn thể hiện mặt tốt nhất của mình. Giống như hiện tượng khóa thủy triều của mặt trời và mặt trăng, vĩnh viễn chỉ có một mặt hướng về người muốn cùng mình sống trọn đời.
Anh hơi muốn bỏ đi, Jeong Jihoon như nhận ra anh muốn làm gì, nắm tay càng chặt hơn. Ánh nắng chiều dần buông, bị mảnh kính cắt thành từng mảnh vụn, bác sĩ đúng giờ bước vào, khoảnh khắc gỡ băng gạc, Jeong Jihoon liền bắt gặp Lee Sanghyeok bị chen ra ngoài rìa trong đám đông. Cậu nói, "Chào anh, anh Sanghyeokie."
Tro cốt của Jeong Minbae ở nghĩa trang.
Ngày Lee Sanghyeok đến là một ngày mưa, giống như ngày anh và Jeong Jihoon chia tay, gió thổi không ngừng, một bầu không khí như sắp có bão, anh đã xem dự báo thời tiết từ sớm nên mang theo ô, cũng không sợ mưa, nhưng rõ ràng là không có nhiều người chọn đến vào thời tiết như thế này, khu vực bia mộ của Jeong Minbae càng vắng vẻ, toát lên vẻ hiu quạnh.
Anh đặt bó hoa cúc và một hộp kẹo trái cây được gói đẹp mắt lên trước mộ, nhìn dòng chữ được khắc trên đó.
"Nơi đây yên nghỉ một linh hồn cao quý, nguyện người an giấc."
Một câu nói rất tầm thường, Lee Sanghyeok đưa tay vào chỗ lõm, từng chữ từng chữ vuốt ve. Trên đó không có bụi, có thể thấy có người đã cẩn thận lau dọn, phía sau truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng.
"Minbae rất thích anh."
Cậu đưa tay đỡ Lee Sanghyeok dậy, chiếc nhẫn trơn trên ngón tay phản chiếu ánh sáng tuyệt đẹp, hai người họ không tổ chức hôn lễ, cũng chẳng báo với ai về việc kết hôn, Jeong Jihoon chỉ nhân lúc Lee Sanghyeok xuống nhà đổ rác về liền lấy nhẫn ra, cầu hôn, ôm, rồi hôn. Lee Sanghyeok nói, "Tay anh còn chưa rửa nữa đây nè."
Thế là những hành động tiếp theo liền bị chấm dứt.
"Lúc đưa về ra mắt ba mẹ, thái độ hòa nhã của hai người chắc chắn là nhờ tên nhóc này ngày nào cũng lải nhải trước mặt, chiếc nhẫn cưới này là em và em ấy cùng nhau đi chọn đấy."
Lee Sanghyeok mượn lực đứng dậy, định buông tay ra, kết quả lại bị Jeong Jihoon nắm chặt lấy.
"Hai người đều là những người rất dũng cảm."
~
END.
Happy New Yearrrr ≧^◡^≦
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top