02
Jeong Jihoon không dám nhìn vào mắt Lee Sanghyeok, nét mặt anh quá đỗi bình tĩnh, thậm chí có chút thẳng thắn, rõ ràng một câu nói đã tự kết án mình, nhưng trên mặt anh lại hiện lên một nỗi buồn đậm đặc không sao tan biến, giống như bầu trời u ám trước cơn mưa, dù thế nào cũng không thể xua đi được.
Ranh giới của sự tự lừa dối dần dần sụp đổ, Jeong Jihoon bỗng chốc bị rút cạn toàn bộ sức lực, cậu mệt mỏi dựa vào cửa xe, gió lại nổi lên, lần này không phải là thứ gió xuyên qua ống nghe còn cách một lớp tạp âm nữa, mà là thứ gió thật sự ở ngay bên tai cậu, quả thực rất giống lưỡi dao, cứa vào da thịt khiến người ta đau đớn.
Nhà máy bỏ hoang kia biến thành một màu đen trắng đơn thuần, ngay cả những bông hoa nhỏ mọc lên trong đám cỏ dại xung quanh cũng trở nên đáng ghét, Lee Sanghyeok vẫn giữ nguyên tư thế đó, không nói gì.
Vấn đề rất rõ ràng. Camera của cơ quan chắc chắn đã có lệnh vứt đi, Lee Sanghyeok đi một mình, không có bất kỳ ai làm chứng cho anh, tất cả mọi thứ đều là giả thuyết vô căn cứ, đối phương không phải kẻ không hiểu luật, khi để anh một mình đến đó đã tính đến điểm này, cho dù kết quả giám định sau này chứng minh anh vô tội, nhưng sự nghi ngờ trong mắt mọi người đối với anh sẽ không thể xóa sạch. Với tư cách là cảnh sát hình sự, bọn họ đã thấy quá nhiều tên tội phạm có trí nhớ siêu phàm, muốn xóa bỏ chứng cứ ở một nơi hẻo lánh như vậy là chuyện dễ như trở bàn tay, huống chi Lee Sanghyeok đã làm cảnh sát hình sự tuyến đầu nhiều năm như vậy, nghiên cứu lâu đến thế, anh cũng rất rõ về những mánh khóe bên trong. Có người từng nói đùa rằng nếu Lee Sanghyeok phạm tội thì chắc không ai có thể bắt được. Lee Sanghyeok không phủ nhận cũng không khẳng định, chỉ cười đáp rằng anh vẫn còn bị ràng buộc bởi đạo đức.
Anh sẽ trở thành tội nhân muôn đời.
Mây đen trên trời dày đặc như một tấm vải đen, ép chặt không khí đến mức tối đa, khiến người ta cảm thấy khó thở, cộng thêm mùi rượu, Jeong Jihoon lần đầu tiên cảm thấy muốn bỏ chạy.
Khoảnh khắc Lee Sanghyeok đến gần, Jeong Jihoon đã ngửi thấy mùi máu tanh, nhưng không rõ nguồn gốc, mãi đến khi được nhắc nhở mới nhận ra là ở vùng eo. Lee Sanghyeok mặc quần đen, bị máu thấm ướt cũng khó thấy. Thế nên, cậu chẳng hề nhẹ nhàng mà kéo Lee Sanghyeok lại, đưa tay xuống dưới eo một chút, không ngoài dự đoán, sờ thấy một mảng nhớp nháp.
Cậu không nói gì, chỉ nghiêng đầu ra hiệu cho Lee Sanghyeok lên xe, rồi gọi bác sĩ đi cùng đến xem tình hình.
Bác sĩ nói không có gì nghiêm trọng, chỉ là vết thương nông, để lâu không xử lý nên mới chảy nhiều máu như vậy. Sau khi sát trùng và băng bó đơn giản, bác sĩ rời đi.
Jeong Jihoon lo lắng hỏi, "Có di chứng gì không?"
"Không sao, nhìn giống như bị ai đó dùng lưỡi dao cứa nhẹ một cái, chỉ để lại sẹo thôi."
"Vậy à." Jeong Jihoon kéo Lee Sanghyeok đi, vẫn im lặng, im lặng suốt dọc đường. Cậu thấy hơi bực, Lee Sanghyeok rõ ràng đang không hợp tác, cũng không muốn giải thích gì, chỉ vội vàng nhận mình có tội. Tin Minbae mất vẫn chưa được xác nhận, dù vừa rồi cậu đau như cắt, nhưng trong lòng vẫn còn một tia hy vọng.
Mây đen kịt gần như chuyển sang màu đen, mang theo một cơn gió nặng nề, không còn bức bối như lúc nãy, nhưng lại khiến người ta cảm thấy ngột ngạt, khó thở.
"Em tin anh."
Im lặng hồi lâu, Jeong Jihoon mở lời phá vỡ sự tĩnh lặng, cậu như sợ Lee Sanghyeok không nghe rõ, lại lặp lại lần nữa.
"Anh à, em tin anh."
Cậu móc từ trong túi ra một gói kẹo trái cây, hỏi Lee Sanghyeok có muốn ăn không, nhưng không thấy đáp lại, anh thậm chí còn không ngẩng đầu lên, mùi rượu đang dần lên men, vết thương vẫn chưa lành, máu tươi thấm ra, dần dần nhuộm đỏ băng gạc, Jeong Jihoon cảm nhận được một luồng sinh mệnh đang trôi đi, cậu hoảng hốt nắm lấy tay Lee Sanghyeok.
"Anh nói gì đi được không."
Cậu rưng rưng nước mắt, gần như tuyệt vọng, "Minbae không chết, đúng không."
Không ai trả lời cậu, Lee Sanghyeok như ngủ mê man, anh vẫn luôn cúi đầu, không nói một lời, như trên tay có bảo vật gì đó đáng để anh nghiên cứu tỉ mỉ vậy.
Im lặng.
Sự im lặng lan tràn, giết chết hai người trên xe. Gói kẹo trái cây trên tay Jeong Jihoon rơi xuống đất, lăn lông lốc khắp nơi, rồi cậu bật khóc.
Lee Sanghyeok cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu, nhìn Jeong Jihoon với vẻ mặt phức tạp, anh bẻ từng ngón tay đang nắm chặt của Jeong Jihoon ra, giải cứu viên kẹo cuối cùng bỏ vào miệng, anh dường như cuối cùng cũng đã nghĩ thông, nhẹ nhàng vỗ vào tay Jeong Jihoon.
"Không sao đâu, tin anh."
"Jihoonie, hết giờ làm rồi, em về xem Kyubey đi."
Kyubey là một chú mèo tai cụp rất đáng yêu, được hai người nhặt được khi đang đi dạo dưới chung cư vào một ngày nọ, bộ lông bẩn thỉu đều bị rối, chân sau cũng bị kéo lê, nhưng lại xù lông gầm gừ, lộ ra hai chiếc răng nanh nhọn hoắt.
Lee Sanghyeok nói, "Jeong Jihoon, sao em lại hung dữ với người ta vậy hả?"
Thế là mời chuyên gia đến hỗ trợ, cho mèo con vào lồng mang đi, tiêm thuốc rồi chữa khỏi chân, sau đó mang về nhà, hai người nhìn con mèo nhỏ mệt mỏi vì bị hành hạ trong lồng mà ngơ ngác nhìn nhau.
"Vậy nó tên là gì?"
"Hay gọi là Weber Number đi......?"
"Đó là cái gì vậy."
"Là một số vô hướng trong cơ học chất lưu......"
"Thôi thôi đi." Jeong Jihoon vội vàng ngắt lời, "Nó chỉ là một bé mèo con đáng yêu, tại sao phải để nó chịu khổ chứ. Theo em thấy, nó trông giống con mèo Kyubey trong phim Puella Magi Madoka Magica đó, hay là gọi nó là Kyubey đi."
"?Cái này lại là cái gì vậy?"
Jeong Jihoon mở công cụ tìm kiếm, tìm ra một đống ảnh dễ thương đưa cho Lee Sanghyeok xem, sau đó rất độc đoán mà tuyên bố, "Gọi là Kyubey thôi nào!"
Kyubey dường như nhận ra điều gì đó, lắc lư đứng dậy, nhưng băng bó ở chân sau chưa được tháo hết, lại chỉ có thể nằm xuống vùi mặt vào hai chân, tiếp tục ngủ.
"Tối nay anh chắc không về được, Kyubey ở nhà không có ai chăm sóc."
"Được." Trên mặt Jeong Jihoon vẫn còn đọng lại nước mắt, người cao một mét tám mươi lăm ngồi đối diện Lee Sanghyeok cũng không thấy chật chội, lúc này trông đáng thương như một chú mèo con nhăn nheo, "Nhớ về nhà nhé."
Chỗ này không còn việc của cậu nữa, báo cáo với người dẫn đầu đội hành động một tiếng là có thể rút lui, lúc đi ngang qua đồng nghiệp, người nọ hình như có nói gì đó với cậu, nhưng tai cậu ù đi, chỉ nhớ đây chính là người trước đó nói cậu và Lee Sanghyeok không thân thiết. Xe taxi chạy một mạch, dừng lại trước cổng khu chung cư, cậu móc chìa khóa, bước vào nhà.
Jeong Jihoon mệt mỏi đổ thêm thức ăn vào bát trống không của Kyubey, ngồi phịch xuống ghế sofa, thậm chí chẳng buồn bật đèn, Kyubey nhận ra chủ nhân đã về nhà, nhảy lên đùi Jeong Jihoon, cọ cọ vào người cậu, rồi cuộn tròn lại nằm im thin thít trong lòng cậu. Jeong Jihoon đưa tay vuốt ve đầu nó, nó cũng ngoan ngoãn, phát ra một tiếng gừ gừ.
Cậu ngồi bất động trên ghế sofa, mấy viên kẹo trong nhà cũng nên vứt đi thôi, cậu nghĩ với chút lạc quan, coi như lại bớt được một khoản chi tiêu. Cậu đứng dậy định đi thay dép, nhưng khi nhìn thấy đôi dép đặt ở cửa thì nước mắt lại rơi xuống.
Màn đêm buông xuống.
Jeong Jihoon cứ ngồi như vậy ở cửa, ánh đèn nhấp nháy bên ngoài cửa sổ hắt vào trong nhà, căn phòng ngày thường ấm áp và tràn đầy hơi thở cuộc sống giờ đây lại trở nên vô cùng ảm đạm, tiếng còi xe in inh ỏi, thậm chí cậu còn nghe thấy tiếng người cười nói, tiếng người cãi vã ở dưới lầu.
Nhưng gió lại nổi lên.
Ngày cuối cùng gặp Minbae, thằng bé đeo cặp sách nói phải về làm bài tập, Jeong Jihoon đã vỗ vai nó, lén dúi cho nó một cái thẻ ngân hàng, dặn dò nó: "Đừng bạc đãi bản thân, ở trường phải ăn uống đầy đủ, mẹ cho tiền sinh hoạt không nhiều, nhưng anh đã đi làm rồi, có chuyện gì nếu không muốn nói với mẹ thì cứ tìm anh." Cậu nháy mắt, như đang gìn giữ lời hứa chung của hai người, dấu vân tay của em vẫn còn lưu trên ổ khóa đấy.
Trong phòng khách tối đen như mực, chẳng nhìn thấy gì cả, cậu vô cớ nhớ đến lúc xuống xe, Lee Sanghyeok gần như đẩy cậu xuống, rồi không chút do dự đóng sầm cửa xe. Từ góc nhìn của Jeong Jihoon, anh cứ thế biến mất sau cánh cửa xe, anh vẫn là không nói một lời.
Lee Sanghyeok thân là người liên quan đến vụ án, làm sao có thể được phép về nhà sớm như vậy. Việc cậu bảo Lee Sanghyeok về nhà sớm giống như một lời nguyền độc địa, về nhà gì chứ, về cái phòng thẩm vấn lạnh lẽo đó, dưới ánh đèn trắng bệch bị đồng nghiệp thẩm vấn sao.
Trong lòng cậu bỗng nhiên nhận thức rõ ràng, cả Lee Sanghyeok lẫn Jeong Minbae đều sẽ không quay về nữa.
"Ào."
Cơn gió thổi suốt cả ngày cuối cùng cũng hóa thành mưa rơi xuống, người đi đường vội vã bước nhanh, những chiếc ô đủ màu sắc được bung ra, nhưng dường như họ chẳng hề buồn bã, bởi vì họ có nơi để về, họ có thể về nhà.
Nhưng Minbae không về được nữa, Lee Sanghyeok cũng vậy.
Cơn mưa đầu mùa thu, cuối cùng cũng rơi xuống.
"Em ấy ở trong đó à?" Người đến đầu lấm tấm mồ hôi, khi hỏi chuyện vẫn còn hơi thở dồn dập vì chạy, Lee Sanghyeok xuất hiện đột ngột, những người bên ngoài phòng phẫu thuật đều khá kinh ngạc vây quanh anh, người ở giữa dường như không nghe thấy, chỉ cởi áo khoác lên cánh tay, im lặng đứng một bên, có người đứng dậy nhường chỗ cho anh, anh cũng không đáp lại.
Không ai ngờ anh sẽ đến, chuyện năm đó làm ai cũng biết, cấp cao điều tra hồi lâu và rồi chỉ ban hành một thông cáo mập mờ, khó hiểu, sau đó điều Lee Sanghyeok rời khỏi Seoul, toàn bộ sự việc bị ém nhẹm hết lần này đến lần khác, ngay cả việc thảo luận cũng không được phép. Thời gian trôi qua, sự tò mò của mọi người cũng biến mất, ký ức duy nhất còn sót lại về chuyện này chính là một đứa trẻ đã chết, đứa trẻ đó là em trai ruột của Jeong Jihoon.
Đồng nghiệp đi ngang qua chỗ ngồi của Jeong Jihoon, đều tự biết nhỏ giọng bàn tán, rồi lại tiến lên an ủi, "Không sao đâu, qua rồi, ai biết được có phải là Lee Sanghyeok giết em trai em không." Jeong Jihoon dĩ nhiên biết bọn họ không có ác ý, nhưng cậu cũng không thoải mái khi Lee Sanghyeok bị gán cho tội danh giết người, nên luôn phản bác lại. Đồng nghiệp thấy cậu kì quái, vài lần như vậy cũng thôi, thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, lâu dần người ta đều quên chuyện này, không ai nhắc lại nữa. Chỗ ngồi bên cạnh Jeong Jihoon, vốn thuộc về Lee Sanghyeok, cũng có người mới đến, tất cả đồ đạc của bạn trai cậu đều bị dọn đi, nhưng vẫn còn lại Kyubey.
Cũng chỉ còn có Kyubey.
Lee Sanghyeok không về nhà lấy đồ, nên Jeong Jihoon cũng không động đến, dường như chẳng có gì khác biệt. Nhưng cốc đánh răng được xếp ngay ngắn, cuốn sách đang đọc dở kẹp trong thư phòng, cả chiếc cốc được tùy ý đặt xuống, chiếc chìa khóa dự phòng treo ở huyền quan* —— Trên đó còn treo một móc khóa hình mèo Kyubey, là do Jeong Jihoon mua rồi nhất quyết treo lên cho anh.
(*) Là khu vực sảnh ngay gần cửa ra vào nơi bước vào phòng khách.
KakaoTalk của hai người vẫn chưa xóa, khi tờ điều lệnh đó xuất hiện, Lee Sanghyeok có nhắn tin cho cậu, chỉ một câu đơn giản là: "Anh đi rồi". Jeong Jihoon tiếp tục nhắn cho anh một loạt câu hỏi như "Anh đi đâu?", "Khi nào quay lại?" đều không nhận được hồi âm. Cuối cùng Jeong Jihoon hỏi anh: "Vậy chúng ta coi như chia tay rồi sao?" cũng như đá chìm đáy biển.
Lee Sanghyeok đơn phương cắt đứt quan hệ với Jeong Jihoon, không hỏi cậu có đồng ý hay không. Điều này thật sự không công bằng, Lee Sanghyeok nghĩ, cấp bậc của anh sau khi rời khỏi Seoul liên tục thăng tiến, lý do không lên cao hơn nữa là vị trí cao hơn ở độ tuổi này của anh chưa phù hợp, cấp trên nói đợi anh lớn tuổi hơn sẽ điều nhiệm anh lên.
Nhưng tin tức về Jeong Jihoon vẫn chưa hoàn toàn mất hút, mỗi khi về Seoul báo cáo công tác, anh thường gặp lại đồng nghiệp cũ của cả hai, anh sẽ hỏi thăm đôi chút, và cũng chỉ dừng lại ở đó.
Về sau, họ không còn thích hợp gặp lại nhau nữa.
Lần duy nhất tiếp xúc gần với Jeong Jihoon là tại một quán bar ở Seoul, khi anh về Seoul làm thủ tục, rảnh rỗi không có việc gì làm, muốn buông thả một chút, nên bước chân về khách sạn bỗng rẽ vào quán bar được trang trí lộng lẫy. Khoảnh khắc bước vào anh đã hối hận, thật ra ngày mai còn có việc phải làm, nếu tối nay ngủ muộn thì ngày mai cả ngày sẽ không có tinh thần. Đây đúng là một cuộc mua bán không có lời.
Quay đầu muốn đi, lại bị bóng lưng quen thuộc thu hút ánh nhìn, Lee Sanghyeok trong nháy mắt quay đầu đã bắt gặp, chiều cao của Jeong Jihoon khiến cậu luôn nổi bật giữa đám đông, lúc này một cô gái cao ráo xinh đẹp dáng người nóng bỏng đang đứng trước mặt cậu, cười nói vui vẻ với cậu điều gì đó.
Nói gì vậy nhỉ. Chắc lại là kiểu câu hỏi anh có bạn gái chưa, Jeong Jihoon là kiểu người tướng mạo đáng yêu nhưng làm việc đáng tin cậy, rất dễ khiến người ta liên tưởng đến chú mèo con bám người, cũng khó mà không khiến người ta yêu thích được.
Cô gái nhận lấy ly rượu đã pha chế từ bartender, vẻ mặt tiếc nuối, vừa nhìn đã biết là bị từ chối, Jeong Jihoon dường như đã ngà ngà say, đôi chân dài buông thõng bên cạnh chiếc ghế đẩu cao, mặc áo hoodie màu sẫm và quần kẻ , trông như một nam sinh viên đại học chưa hết ngây thơ, tay thì lắc lư, không biết là đang gọi ai.
Bóng lưng cậu trông như chỉ cần một tia lửa là có thể cháy thành tro bụi, Jeong Jihoon chỉ giữ tư thế như vậy một lúc, rồi gục xuống, vùi đầu vào khuỷu tay.
Lee Sanghyeok rõ hắn hơn ai hết, biết đây là say bí tỉ rồi. Dưới ánh đèn neon, các nam thanh nữ tú nhảy nhót hò reo không biết mệt, Jeong Jihoon một mình nằm úp sấp trên quầy bar ngủ, bartender muốn gọi bảo vệ lôi người đi, liền bị người đàn ông lạ mặt chặn đường.
"Tôi là... ờ, bạn của cậu ấy." Lee Sanghyeok ra hiệu muốn đưa Jeong Jihoon đi khỏi ánh mắt do dự của bartender, đồng thời cầu nguyện cậu đừng có đột nhiên mà tỉnh lại.
Thật ra anh có thể bỏ đi, quán bar này an ninh tốt, đưa người đi chắc cũng chỉ là tìm chỗ an toàn, nhưng Lee Sanghyeok cứ thấy bất an nên mới đi tới, nên mới ôm lấy Jeong Jihoon say mèm.
Con mèo nhỏ trong lòng anh lầm bầm, chắc là mùi hương quá đỗi quen thuộc, Jeong Jihoon gọi đúng tên Lee Sanghyeok, khiến anh suýt nữa buông tay ném người xuống, sau đó cúi đầu nhìn mới phát hiện người vẫn chưa tỉnh, chỉ đang lặp lại tên mình một cách máy móc.
Không biết nên đưa người đi đâu.
Lee Sanghyeok chỉ có thể khó khăn thoát khỏi cái ôm quá chặt của Jeong Jihoon, móc điện thoại từ trong túi ra, gọi cho Ryu Minseok đi cùng.
"Jeong Jihoon có chuyển nhà không?"
Là một trong số ít người biết quan hệ của hai người họ, Ryu Minseok là người duy nhất Lee Sanghyeok có thể cầu cứu lúc này, mặc dù quan hệ của cậu ta và Jeong Jihoon không tốt lắm.
"Sao anh Sanghyeok lại đột nhiên hỏi chuyện này?"
"Nhặt được một người say rượu trong quán bar."
"Ồ, ồ." Giọng Ryu Minseok lộ ra vẻ đã hiểu, "Nó không có chuyển đi, vẫn luôn ở đó, nhưng anh Sanghyeok quan tâm đến nó như vậy, mà lại không biết sao?"
Lee Sanghyeok bị hỏi đến á khẩu, không biết trả lời thế nào, chuyện này anh vẫn luôn không dám đối mặt, vừa sợ hỏi ra nhận được câu trả lời là cậu đã đi từ lâu, căn nhà chung của họ bị bán cho người khác, lại vừa sợ Jeong Jihoon vẫn cứ ở nguyên chỗ cũ.
Lúc này đáp án không dám đối mặt lại được người khác trả lời, Lee Sanghyeok nói tiếng cảm ơn rồi cúp máy. Con đường về nhà quen thuộc mà lại xa lạ, mỗi bước chân đều như bước trên con đường không lối về, anh dấy lên một linh cảm đáng sợ rằng điểm đến cuối cùng sẽ có thứ gì đó khác thường đang chờ anh, nhưng anh đã không còn đường lui nữa.
Jeong Jihoon không hề đổi mật mã vân tay, tiếng "tích" vang lên, cửa mở ra, cảm giác xa lạ của Lee Sanghyeok bỗng chốc tan biến —— Nơi này gần như chẳng khác gì so với vài năm trước, đôi dép lê bông của anh, lúc này vẫn ngay ngắn nằm ở vị trí cũ, như đang chờ đợi chủ nhân đã biến mất từ lâu xuất hiện mang vào, chỗ huyền quan, chùm chìa khóa dự phòng treo móc khóa hình Kyubey vẫn còn đó, chờ anh lần tới ra ngoài mang theo, trong chiếc hộp ở cửa còn nửa hộp kẹo trái cây, tay cầm điều khiển dưới bàn trà cũng được sắp xếp gọn gàng.
Rốt cuộc Jeong Jihoon với tâm trạng như thế nào, mỗi ngày tan làm vất vả về nhà, lại phải đối mặt với căn nhà trống rỗng này, tất cả đồ trang trí bên trong đều quen thuộc đến vậy, cậu như một người canh giữ mộ, thành kính gìn giữ khoảnh khắc mọi chuyện chưa xảy ra, toan tính dùng cách này để chiến thắng thời gian.
Anh luống cuống đặt người lên giường, gần như bỏ chạy khỏi ngôi mộ chôn vùi quá khứ này, đương nhiên anh cũng không thấy lúc bước ra khỏi cửa, đôi mắt người phía sau đã mở ra.
Jeong Jihoon mặt cười mà nước mắt vẫn lăn dài, thân hình khẽ run lên, cậu nhẹ nhàng, khẽ khàng, như thể sợ kinh động đến điều gì đó.
"Anh Sanghyeokie, em hình như làm lạc mất cả anh và Minbae rồi."
Ryu Minseok không biết đã đi đến từ lúc nào, dựa vào một bên cũng không nói gì, Lee Sanghyeok gật đầu với cậu ta coi như chào hỏi. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận khóc lóc, gào thét, xuyên thấu cực mạnh, Lee Sanghyeok mơ mơ hồ hồ nghe thấy trong tiếng khóc đó lẫn lộn vài câu "tiết ai thuận biến*".
(*) Tiết chế bi ai, thuận theo sự biến (Dùng trong trường hợp nghe tin có người qua đời).
Tiết ai thuận biến, có lẽ là bốn chữ vô lực nhất trên thế gian, nó nhẹ tựa lông hồng, môi trên môi dưới chạm nhau là có thể thốt ra, nhưng cũng nặng hơn ngàn cân, nỗi đau thương ập đến như núi lở biển trào, chỉ cần chớp mắt là có thể bị nhấn chìm trong đó.
"Nó là một..." Ryu Minseok dừng một chút, tiếp tục nói, "Là một người thành kính và cố chấp."
Trong lòng cậu ta âm thầm bổ sung, Jeong Jihoon tưởng rằng như vậy là có thể đổi lại cái nhìn của người yêu, sau đó sống ở nơi đó ngày qua ngày, giống như đang tự hành hạ mình. Khi trở về Seoul, cậu ta đã định là sẽ đi thăm Jeong Jihoon để phòng cậu chết ở nhà không ai biết, vì vậy cậu ta đương nhiên nhìn thấy bức ảnh đặt trên bàn học, Jeong Jihoon trong ảnh ôm con Kyubey răng nanh sắc nhọn, tự mình cũng cười đến lộ ra hai chiếc răng nanh đáng yêu, Lee Sanghyeok thì đứng ở một bên, vẻ mặt tươi cười nhìn bọn họ.
Lần đó cậu ta đến Seoul đã là rạng sáng, nghĩ không muốn làm phiền nên không để ai xuống đón, cầm chìa khóa mở cửa, liền thấy thư phòng đèn đuốc sáng trưng, Jeong Jihoon như một pho tượng ngồi đó bất động.
Cậu ta từng khuyên Jeong Jihoon dọn đi, chí ít thì hãy đổi sang căn nhà nhỏ hơn, đỡ trống trải lại dễ quét dọn, nhưng bị từ chối. Lý do trong đó cả hai đều rõ, chỉ là không ai muốn vạch trần ra nói. Nhưng đó là lần đầu tiên cậu ta thấy Jeong Jihoon lộ ra vẻ mặt ấy, rõ ràng là ở nhà, ở khoảng cách gần như vậy, mà lại xa vời vợi, tựa hồ như chạm không tới.
Thế giới của người trưởng thành cần một chút ngầm hiểu lẫn nhau mới có thể sống tiếp, nhưng có đôi khi cũng cần có người đến chọc thủng lớp cửa sổ giấy này.
Hồi ức chấm dứt, Ryu Minseok rốt cuộc hạ quyết tâm, "Anh biết Jeong Jihoon mà, nó tuy trông còn non nớt nhưng cũng rất kiên cường, em với nó vẫn thường xuyên liên lạc, chuyện khác em không muốn nói nhiều, bởi vì dù sao đây cũng là chuyện trước kia của hai người. Anh Sanghyeok, anh đừng nghĩ là em vượt quá giới hạn."
Ryu Minseok không dừng lại, cậu ta như vị quan tòa tuyên án cuối cùng, gõ búa kết luận, "Nó vẫn còn yêu anh."
Theo lời nói vừa dứt, ngoài cửa phòng phẫu thuật lại im bặt, nhà kia vừa nói "chia buồn" vẫn còn khóc, nghe mà Lee Sanghyeok thấy tâm phiền ý loạn.
"Vì sao em ấy lại bị thương?"
Viên cảnh sát đứng bên cạnh làm bình hoa nãy giờ rốt cuộc cũng tìm được chút cảm giác tồn tại, vội vàng đáp, "Khi mọi người đã rút ra ngoài hết rồi, có một người phụ nữ bỗng dưng nói con mình vẫn còn ở trong đó, cảnh sát Jeong bảo chúng tôi đi trước, còn mình thì quay lại cứu người."
"Người đó được cứu ra chưa?"
"Cứu được rồi, mẹ đứa bé đưa nó đi khám rồi rối rít cảm ơn chúng tôi, suýt nữa thì quỳ xuống, ba nó thì đứng ở đằng kia."
Viên cảnh sát chỉ tay về một góc, người đàn ông nhận ra có người nhìn về phía mình, ngượng ngùng xoa xoa tay cười cười, cúi đầu chào Lee Sanghyeok, nói lời cảm ơn.
"Lời cảm ơn này không nên dành cho tôi." Anh lắc đầu, lùi lại một bước, không nhận sự cảm tạ này, "Người mà anh nên biết ơn là người đang nằm bên trong."
Lee Sanghyeok thở dài, chẳng biết nên nói gì, Jeong Jihoon vẫn cứ nóng nảy như vậy.
Đúng là đồ trẻ con không bao giờ lớn.
"Nó chắc không hận anh đâu, dù nó cũng chẳng biết năm đó trong nhà máy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, em hình như cũng không có tư cách để thay nó trả lời." Ryu Minseok mỉm cười, "Nó nói với em là, anh Sanghyeokie nhất định có lý do của anh ấy."
"Nó vẫn rất tin tưởng anh, thậm chí còn hơn cả tin tưởng bản thân mình."
"Vậy nên là á..." Ryu Minseok đổi tư thế từ dựa tường sang đứng thẳng, cậu ta hỏi, "Rốt cuộc trong cuộc điện thoại gần nhất nó gọi cho anh là có gì vậy?"
"Vậy là em nói với anh nhiều như thế, chỉ là hỏi thăm tình hình vụ án thôi sao." Lee Sanghyeok mỉm cười, cũng đứng thẳng người, "Em từ đâu biết em ấy gọi điện cho anh."
"Là người bên Seoul nói với em, cũng không phải thẩm án gì đâu." Cậu ta chỉnh lại quần áo, "Chỉ là rất tò mò chuyện gì đáng để người lâu như vậy không liên lạc lại gọi một cuộc điện thoại ngay lúc sắp nổ tung vậy."
Lee Sanghyeok nhớ lại khoảng thời gian chưa đến ba mươi giây đó, dài như cả một đời người, Jeong Jihoon dường như đã sớm biết trước được nguy hiểm sắp tới mà anh không thể tránh khỏi, lúc gọi điện thoại vẫn còn thở hổn hển, một câu nói bị ngắt ra thành nhiều từ, đứt quãng nói, "Anh Sanghyeokie, em muốn gặp anh."
Lee Sanghyeok đang ở văn phòng, tiếng cười khẽ trong điện thoại nghe rất rõ ràng và đột ngột, Jeong Jihoon giống như mọi nam chính trong truyện tranh nhiệt huyết, nói: "Chỉ là không biết còn sống sót ra được không."
Rồi ánh lửa bùng lên phía sau hắt lên người cậu như một vị anh hùng, cậu quả thực là một anh hùng, nhưng đời không phải truyện tranh, Jeong Jihoon cũng sẽ không ra đi một cách oai hùng như vậy.
Rồi trong tình huống cấp bách như vậy, cậu nói gì chứ? Cậu chẳng nói gì cả, trong điện thoại chỉ còn lại tiếng bước chân hỗn loạn nhưng rõ ràng, rồi rất nhanh sau đó, âm thanh bị cắt ngang, chỉ còn lại tiếng tút dài.
Đầu óc anh như hồ dán, lý trí và cảm tính giằng xé nhau không ngừng, mọi âm thanh bên ngoài đều bị ngăn cách, chỉ còn lại tiếng chia buồn cùng tiếng khóc lúc nãy văng vẳng bên tai, Lee Sanghyeok cảm thấy mình sắp vỡ vụn, không tìm ra được nguyên nhân của mọi chuyện, chỉ có thể cố chấp đổ lỗi cho sự nhẫn tâm của chính mình.
Cửa phòng mổ mở ra, người bước ra là trợ lý, nhìn người trước mặt vội vã rời đi rồi lại quay trở lại, anh chợt nhớ đến khoảng thời gian cùng làm việc với Jeong Jihoon.
Người đang yêu đương thường như vậy, khi ôm nhau thì oán trách thời gian quá ngắn ngủi, khi hôn nhau thì cảm thấy cả đời này cứ như vậy là đủ. Năm đó hai người họ tràn đầy khí thế, năm đó họ đều mang dáng vẻ hăng hái, cứ ngỡ không khó khăn nào có thể quật ngã mình, ngay cả người trầm tĩnh như Lee Sanghyeok cũng tự phụ nghĩ như vậy, nên họ dưới ánh mặt trời, thảnh thơi mường tượng về tương lai đang dần đến, viết tên đối phương vào kế hoạch tương lai của mình, rồi áp tai vào nhau trên ghế sofa, thì thầm những lời âu yếm.
Nhưng cảm giác lạnh lẽo từ thành ghế khiến anh tỉnh giấc, anh lục tung trái tim mình, chợt nhận ra, anh vẫn còn yêu Jeong Jihoon. Tình yêu đó không sâu đậm đến mức khắc cốt ghi tâm, nhưng lại hòa vào máu thịt, len lỏi khắp nơi, bất chợt chiếm lấy toàn thân anh, khiến mỗi lời anh thốt ra đều mang theo cái tên ngắn ngủi ấy.
Bức tường trắng bệnh viện phản chiếu trong đồng tử anh, không hiểu sao lại có chút méo mó. Anh nghĩ, nếu Jeong Jihoon cứ thế mà ra đi, thì cuộc đối thoại cuối cùng giữa hai người họ, chính là sự im lặng của anh. Anh dùng sự im lặng để đáp lại Jeong Jihoon, nói rằng, không thể gặp lại nữa.
Nếu là vậy, Jeong Jihoon chắc sẽ rất đau lòng.
Anh ngồi trên ghế, không biết tiếp theo nên đi đâu về đâu, vùi mặt vào cánh tay, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại. Miệng lẩm bẩm, có lẽ là cầu nguyện, có lẽ là chuộc tội, có lẽ...
... Có lẽ là mong người bên trong được bình an.
~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top