01

"Nhanh, phòng mổ!"

"Máu trên người anh ta không thể cầm được!"

"Kho máu, đi điều kho máu đi!"

"Nhanh lên!"

Giọng nói gấp gáp hòa lẫn tiếng bánh xe lăn của giường cáng không ngừng rung động là một sự hoảng loạn hiển nhiên, Jeong Jihoon vẫn chưa hoàn toàn mất đi ý thức, cơn đau như bị xé rách trên người khiến cậu không thể hoàn toàn ngất đi, bàn tay buông thõng bên cạnh cố gắng muốn nâng lên nhưng vô ích, cậu chỉ có thể bất lực co duỗi ngón tay, rồi trở về vị trí cũ.

Ngay trước khoảnh khắc thuốc mê được đẩy vào cơ thể, văng vẳng bên tai vẫn là tiếng thở đều đều, trầm lặng của người đàn ông ở đầu dây bên kia.


Jeong Jihoon kỳ thực không phải là người quá chú ý đến chi tiết, cậu không nhớ nổi thời tiết ngày đầu gặp Lee Sanghyeok như thế nào, đương nhiên cũng sẽ không nhớ hôm đó Lee Sanghyeok mặc quần áo gì. Vì chuyện này, sau khi họ ở bên nhau, vào một ngày nào đó, cậu nhìn người đang ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị ra ngoài nói một câu, "Nhìn quen mắt quá." Lee Sanghyeok nhìn cậu một cái rồi nói, "Đây là chiếc áo khoác anh mặc ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau."

Vậy sao. Jeong Jihoon nghĩ.

Từ trước khi cậu đến đồn cảnh sát, cậu đã nghe người khác nhắc đến tên Lee Sanghyeok, theo sau cái tên thường là một chuỗi dài những danh hiệu, ví dụ như phá được vụ án bắt cóc chấn động cả nước, giải quyết được nhiều hồ sơ tồn đọng, cũng truy bắt được những tên tội phạm hung ác.

Tuy trông không quá mạnh mẽ, cũng chẳng cao lớn lắm.

Jeong Jihoon nhìn người trước mặt đang nghiêm túc tự giới thiệu, nghĩ thầm, nhưng nghe nói bắn súng rất chuẩn, mỗi lần thi đấu trong đội cảnh sát đều dễ dàng giành giải nhất. Ngày thường sống như người máy, không có sở thích đặc biệt nào, có lẽ chỉ có chơi game và đọc sách mới được coi là giải trí thư giãn.

Thật là một kẻ mâu thuẫn.

Sao lại có người vừa thích chơi game, vừa thích đọc mấy quyển sách chuyên ngành vừa dày vừa chán ngắt chứ.

Kỳ quặc thật.

Đang lơ đãng thì bị tiếng gọi tên cắt ngang, vị lãnh đạo dẫn cậu đến, lên tiếng bảo với Lee Sanghyeok dẫn dắt cậu, nói rằng hai người học cùng chuyên ngành đại học, có lẽ có chung đề tài sẽ dễ trao đổi kinh nghiệm hơn.

"Vâng vâng." Vị cảnh sát tiên sinh nổi tiếng này thấp hơn cậu một chút, nên Jeong Jihoon quan sát anh không mất nhiều công sức, làn da hơi trắng, đôi mắt ẩn sau cặp kính gọng tròn, và đường viền môi hơi cong lên.

Giống mèo ghê.

Jeong Jihoon giật mình bởi ý nghĩ bất chợt nảy ra, nếu bị người khác biết cậu dám nghĩ lung tung về tiền bối như vậy chắc sẽ bị coi là bất lịch sự, cậu không muốn ngày đầu đi làm đã bị bắt vì tội biến thái đâu.

Sau đó là thời gian làm việc buồn chán, cậu ngồi cạnh Lee Sanghyeok, chỉ cần quay đầu là có thể nhìn thấy.

Lee Sanghyeok quả thực là một người có phần tẻ nhạt.

Jeong Jihoon ngáp dài, Lee Sanghyeok ngoài xem hồ sơ ra thì chỉ viết báo cáo, đâu phải ngày nào họ cũng có vụ án cần xử lý, Jeong Jihoon cũng rất lấy làm lạ không biết anh lấy đâu ra nhiều bảng biểu cần điền như vậy.

Cuộc sống lành mạnh thật đấy, Sanghyeok-nim.

Vì vậy, khi quay đầu lại và nhìn thấy giao diện chăm sóc khách hàng của trò chơi quen thuộc, cậu đã mở to mắt kinh ngạc.

Dường như nhận ra ánh nhìn của cậu, Lee Sanghyeok rời mắt khỏi màn hình máy tính, liếc nhìn cậu một cái, có lẽ là thấy vẻ mặt cậu quá đỗi kinh ngạc, anh liền bật cười.

"Sao nào, giờ làm việc không được lười biếng à."

Được thì được, nhưng mà, nhưng mà cái này hơi sụp đổ hình tượng rồi! Không phải nói anh là một tên cuồng công việc chính hiệu sao, sao lại có thể làm ra chuyện chơi game trong giờ làm việc như vậy chứ!

Lee Sanghyeok như nghe thấy tiếng lòng cậu nghĩ, lại nói, "Nhưng mà tôi đã làm xong hết công việc hôm nay rồi, nên thỉnh thoảng lười biếng một chút cũng không sao, mà Jihoon à."

Người bị gọi tên dựng thẳng đôi tai vốn không tồn tại lên, muốn nghe tiếp.

"Chơi một ván không."

Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok thắng liên tiếp ba ván, lúc này Jeong Jihoon mới hoàn hồn, cùng cấp trên chơi game trong giờ làm việc nghe có vẻ rất ảo diệu, nhưng mà càng ảo diệu hơn là người thoạt nhìn là kiểu người quyết đoán khi làm ông chủ công ty, lại chơi game tốt đến bất ngờ, thậm chí rank còn cao hơn Jeong Jihoon một chút.

Chỉ tiếc là cả hai đều thích chơi vị trí đường giữa, nếu không thì có thể rủ nhau leo rank.

Jeong Jihoon có chút tiếc nuối, có lẽ lần sau đổi vị trí đi hỗ trợ cũng không phải là không được.


Sau khi lại một lần nữa vui vẻ lười biếng trong giờ làm việc, cũng giống như mấy lần trước, Lee Sanghyeok chỉnh lại quần áo, xách túi chuẩn bị rời đi thì bị Jeong Jihoon gọi lại.

"Anh Sanghyeok, có muốn đi ăn lẩu cùng không?" Ở nơi không nhìn thấy, Jeong Jihoon xoa xoa vạt áo, "Nghe nói ở góc đường kia có một quán Haidilao mới mở......"

"Được thôi."

Cậu thở phào nhẹ nhõm.

Lee Sanghyeok thích ăn lẩu, tin tình báo này là do Jeong Jihoon dùng từ chỗ... đổi lấy, lại canh đúng thời điểm hôm nay là thứ Sáu, ngày mai không cần dậy sớm, cũng không có việc gì khác phải xử lý, có thể mượn cớ uống chút rượu, lấy can đảm để tỏ tình.

Đúng vậy, chỉ vỏn vẹn ba tháng ở chung, Jeong Jihoon đã phát hiện bản thân thích Lee Sanghyeok rồi.

Thậm chí bản thân cậu cũng không biết tại sao, có chút khó hiểu, nhưng chính là như vậy, cậu cũng chẳng cần tốn thời gian xác nhận, liền nhận ra sự thật là mình thích Lee Sanghyeok.

Cậu không phải kiểu người giỏi chờ đợi, cho dù lời tỏ tình hôm nay trong mắt cậu xác suất thất bại là chín mươi phần trăm cũng muốn liều mình thử một phen, nghĩ đến đây cậu gần như có chút rụt rè, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần.

Cho dù xác suất rất thấp cũng phải thử một lần, Jeong Jihoon âm thầm tự cổ vũ bản thân trong lòng, nhưng dũng khí vất vả lắm mới tích góp được khi đến quán lẩu lại tan thành mây khói, cậu ngẩng đầu nhìn người trước mặt gắp một miếng sách bò bỏ vào nồi lẩu cay, lúc cúi xuống nhìn thì hơi nóng làm mắt kính mờ đi, Lee Sanghyeok chỉ đành nhờ Jeong Jihoon giúp đỡ.

"Phiền em xem nó chín chưa."

Lee Sanghyeok đợi một lúc không nhận được hồi đáp, đang thắc mắc thằng nhóc Jeong Jihoon này đi đâu rồi định tháo kính ra xem, thì cảm nhận được một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống má.

Anh hơi sững sờ, đợi đến khi hơi nước trên mắt kính tan hết, anh liền thấy Jeong Jihoon cầm một bó hoa không biết từ đâu ra hỏi anh, "Hay là mình thử quen nhau xem sao."

Vẻ mặt lo lắng trông thật dễ thương a~

Jeong Jihoon nghe người đối diện nói, anh không nói có cũng chẳng nói không, chỉ gắp miếng khăn lông bỏ vào bát mình, tiện tay lấy tờ giấy bên cạnh lau mặt.

"Miệng Jihoonie lúc nãy còn dính dầu lẩu nè."

Jeong Jihoon nghe xong, bó hoa trên tay rơi tõm vào nồi.

Mình bị từ chối rồi sao, cậu buồn bã nghĩ. Mối tình đơn phương khó khăn lắm mới có lại chấm dứt thế này, rõ ràng trước khi đến đã chuẩn bị tâm lý rồi mà vẫn thấy đau lòng.

Lee Sanghyeok thấy Jeong Jihoon ủ rũ như chó con bị bỏ rơi liền biết là hiểu lầm ý mình rồi. Anh nói, "Jihoonie nghĩ đi đâu vậy, ý anh rõ ràng là đồng ý rồi mà."

"Cũng không sao." Jeong Jihoon buột miệng đáp, một lúc sau mới hoàn hồn, cái đuôi lúc nãy còn rủ xuống đất giờ dựng đứng lên đầy phấn khích, cả đôi tai không có thật cũng vểnh lên, mắt sáng long lanh, cậu cười toe toét để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ xíu, "Thật hả thật hả."

Cậu nhét nốt chỗ hoa còn lại vào tay Lee Sanghyeok, nhưng hình như vẫn chưa đủ, bèn chạy lại ngồi cạnh anh rồi hỏi.

"Anh nói thật chứ?"

"Chuyện này mà còn giả được nữa à." Lee Sanghyeok quay lại nhìn thẳng cậu, cười ranh mãnh, "Jihoonie còn nghi ngờ gì nữa."

Có gì phải do dự chứ, không có gì phải do dự cả. Jeong Jihoon nghĩ, nếu là anh Sanghyeok thì chắc cũng chẳng thèm nói dối chuyện này đâu.

Cậu lại nhích tới đòi thêm một nụ hôn, chỉ trong vài chục giây ngắn ngủi ấy, cậu thậm chí đã nghĩ tới tương lai của họ, cậu sẽ mè nheo nhắn tin cho người ta, rằng cậu nhớ anh quá, tan làm đi ăn lẩu đi, trời lạnh thế này có muốn ở nhà thử nướng bánh gừng không. Anh Sanghyeok chắc sẽ seen hầu hết tin nhắn, rồi chọn một hai tin nhắn trả lời là thấy rồi thấy rồi, không giống một người yêu đạt chuẩn cho lắm, nhưng Jeong Jihoon thích là được rồi. Họ sẽ ngồi trên ghế dài trong công viên vào một buổi chiều rảnh rỗi nào đó, nhìn lũ trẻ con xung quanh, Jeong Jihoon chắc sẽ chợt nảy ra ý định muốn nhận nuôi một bé gái, rồi nuôi thêm một con mèo, Lee Sanghyeok sẽ cười rằng cậu viển vông, một lúc sau lại nói, Jihoon muốn làm thì cứ làm đi.

Lee Sanghyeok chưa bao giờ là tảng băng không chạm vào được, bên dưới lớp hàn khí tràn ra, phần lớn thời gian thực ra là dòng hải lưu ấm áp.


Câu nói này đã được kiểm chứng đầy đủ trên người Jeong Jihoon sau khi hai người bắt đầu hẹn hò, mọi người trong nhóm đều nói gần đây thấy hai người ở bên nhau nhiều hơn hẳn, Jeong Jihoon nghe vậy liền chỉ muốn nắm tay Lee Sanghyeok tuyên bố với cả thế giới: Đúng vậy, đội trưởng của mấy người đã thành bạn trai của tôi rồi.

Nhưng không được. Hôm đó ở quán lẩu, họ đã giao ước ba điều, điều đầu tiên chính là không được để mối quan hệ của họ ảnh hưởng đến công việc, nếu công khai thì chẳng tốt cho cả hai, Jeong Jihoon chỉ có thể lén lút để lại dấu hôn ở những chỗ không quá lộ liễu mỗi khi hôn nhau, hành vi giống như đánh dấu lãnh thổ này còn bị cười nhạo, Lee Sanghyeok nói: "Vậy ra bản thể của Jihoon đúng thật là mèo con sao."

Nghe xong, cậu thật sự nghiêm túc suy nghĩ nếu mình biến thành động vật sẽ là loài nào, cuối cùng sau khi lựa chọn kỹ càng trong đầu, cậu đáp, "Không phải mèo, mà là mèo rừng."

"Mèo rừng sao?" Lee Sanghyeok như thể đang suy tư điều gì đó, "Quả là một loài mèo hoang dã rất oai phong, dáng người mảnh khảnh cũng rất hợp với chiều cao của em, chỉ là Jihoonie xem ra đã chấp nhận việc mình là một loài động vật nhỏ rồi nhỉ."

Cậu bị trêu chọc cũng chẳng hề ngại ngùng, đưa tay che miệng Lee Sanghyeok, giả vờ như đang giận dỗi, người bị giữ chặt miệng thì cười phá lên rồi gạt tay cậu ra, "Được rồi được rồi, ăn cơm thôi."

Một người rất đời thường.

Được thôi, kỳ thực trong mắt người khác, Lee Sanghyeok vẫn là vị đội trưởng tỉ mỉ, cẩn thận ấy, vẫn cười nói vui vẻ với mọi người nhưng lại có chút xa cách, mọi người khi có hoạt động tập thể đều sẽ gọi anh, nhưng nếu anh không đi thì lại thở phào nhẹ nhõm.

Dù sao thì vẫn là Sanghyeok-nim khiến người ta nghe danh đã sợ mất mật.

Nhưng hình tượng lạnh lùng này cũng chẳng duy trì được bao lâu, trước có cậu nhóc mới đến vào một ngày nọ khi hai người họ đang chơi game phát hiện ra, thế là kế hoạch xếp hàng đôi của hai người đã bị hủy bỏ, buộc phải biến thành một đám người trong văn phòng cùng nhau ngồi thành hàng năm, ồn ào náo nhiệt tạo nên một cảm giác an tâm. Sau đó lại có chuyện Lee Sanghyeok chia một chai Coca cho năm người cùng uống, bị nói thẳng mặt là đồ keo kiệt, rõ ràng là rất giàu có mà.

Nhưng Lee Sanghyeok vẫn không biết dỗ dành người khác cho lắm.

Ví dụ như bây giờ, Jeong Jihoon đang hờn dỗi, khóe miệng sắp sửa cong thành một đường vòng cung hướng xuống dưới, những người đi ngang qua chỗ cậu đều bị đông cứng một cách vô cớ, thế nhưng đối tượng bị chiến tranh lạnh lại chẳng hề hay biết, vẫn đang ngó đầu sang phía bên kia thảo luận điều gì đó.

Jeong Jihoon ngồi một bên, đưa tay ra định nhắc nhở Lee Sanghyeok về việc mình đang giận dỗi, nhưng chưa kịp chạm vào thì tiếng chuông trong văn phòng đã vang lên trước.

Có cuộc gọi báo án được chuyển đến chỗ họ.


Lee Sanghyeok vừa chạy vừa gọi điện thoại, giọng nói lo lắng của Jeong Jihoon vang lên, "Lee Sanghyeok! Anh đừng làm loạn! Đội vẫn đang xác minh tình hình, xuất cảnh đều là theo nhóm, chuyện này anh không thể không rõ được, anh một mình xông vào là hoàn toàn không đúng quy trình!"

"Không được." Lee Sanghyeok dứt khoát từ chối, "Người bị bắt cóc là em trai của em, không lẽ em không gấp sao, hơn nữa đối phương chỉ đích danh, muốn một mình anh đến."

Jeong Jihoon im lặng, trong kênh liên lạc chỉ còn tiếng thở dốc của anh khi chạy và tiếng hít thở nặng nhọc. Gió dường như rất lớn, như dao cứa vào ống nghe, tiếng vù vù làm tai cậu hơi đau.

"Alo? Jihoonie, vẫn còn đó chứ?"

"Em vẫn còn." Muốn nói rất nhiều, nhưng cậu không biết nên nói gì, cậu khó khăn mở miệng "Vậy thì, anh tự chú ý an toàn nha."

"Anh biết, chỉ là bây giờ thời gian không cho phép trì hoãn nữa, nghe anh nói, đừng căng thẳng, đừng sợ, Jihoonie, em trai em sẽ không sao đâu, được không?"

Lee Sanghyeok hình như đã vào trong nhà, tiếng gió không còn lớn nữa, nhưng khi đi lại có tiếng vọng, giống như tiếng chuông treo trong chùa, từng tiếng một va vào mặt chuông dày, khiến Jeong Jihoon bất giác rùng mình.

Cậu vô cớ cảm thấy bất an, nỗi bồn chồn nhanh chóng bén rễ nảy mầm, cậu lên tiếng.

"Anh..."

"Tin anh."

Tiếng tút tút trong điện thoại thay thế cho lời nói tiếp theo của Jeong Jihoon, cậu chỉ có thể nói với màn hình tối đen những lời chưa nói hết.

"Vẫn nên quay lại đi mà..."

Jeong Jihoon bên kia điện thoại lo lắng vô ích, chẳng làm được gì, trong lòng căng thẳng không thể nào nguôi ngoai, chỉ có thể giục người đang bận rộn nhanh hơn chút nữa, một đồng nghiệp khác trong văn phòng có chút ngạc nhiên tại sao cậu lại sốt ruột như vậy, dù sao mọi người đều cảm thấy quan hệ của Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok không tính là quá tốt.

"...Tại sao?" Vô duyên cớ bị chụp mũ, Jeong Jihoon trừng mắt, "Tại sao lại cảm thấy quan hệ của tao và anh Sanghyeok không tốt."

"Chắc là có cảm giác đồng tính tương khắc? Kỳ lạ thật, rõ ràng thường xuyên chơi game cùng nhau, mọi người đều cảm thấy hai người không thân lắm."

Chuyện quái quỷ gì thế này. Jeong Jihoon nghĩ, thì ra trong mắt người ngoài bọn họ chỉ là quan hệ không thân. Nhưng bởi vì câu nói vô tâm này, hạt giống vừa gieo dường như đã tìm được đất, nỗi bất an của cậu lập tức mọc thành cây đại thụ che trời.

Nhưng nếu là anh Sanghyeok, lo lắng của cậu có phải hơi thừa thãi rồi không.


Khi điện thoại của cậu lại reo lên, nhìn thấy cái tên quen thuộc, Jeong Jihoon cuối cùng như diều trên trời tìm được nơi về, trái tim phiêu bạt rơi xuống mặt đất vững chắc, cậu bắt máy.

Xe cảnh sát vừa đến nơi đối phương yêu cầu, là một nhà xưởng bỏ hoang, địa chỉ hẻo lánh, cỏ dại mọc um tùm, cậu có thể thấy một trong số những lối vào đó, bóng dáng Lee Sanghyeok đang dần hiện ra, từng bước đi có phần chậm chạp, nhưng nhìn có vẻ không sao.

Jeong Jihoon thở phào nhẹ nhõm, mở cửa xuống xe định chạy đến ôm bạn trai mình, thì đột nhiên ý thức được điều gì, thân hình cứng đờ, bước chân vừa định bước ra lại rụt về.

Lee Sanghyeok một mình đi ra.

Tiến lại gần hơn, anh trông thật mệt mỏi, Jeong Jihoon thậm chí cảm thấy giây tiếp theo anh sẽ ngã quỵ xuống đất, mỗi bước di chuyển như thể chỉ dựa vào một hơi thở mỏng manh, chậm chạp và có chút lảo đảo, nhưng phía sau anh trống không, chiếc máy ghi hình chấp pháp lẽ ra phải đeo trên vai đã biến mất. Lee Sanghyeok dường như cuối cùng cũng chú ý đến Jeong Jihoon, ánh mắt cụp xuống cuối cùng cũng chịu nhìn về phía cậu, anh mở miệng, giọng nói có chút trầm thấp, nhưng đủ rõ ràng. Anh nói, "Xin lỗi."

Tại sao phải xin lỗi. Jeong Jihoon trong nháy mắt có chút muốn bỏ chạy, thật ra cậu biết, kiểu bắt cóc con tin mang tính khiêu khích này hung hiểm khó lường, em trai rất có thể sẽ mất mạng vì chuyện này, trên đường đến cậu đã chuẩn bị tâm lý cho kết quả này, nhưng lúc này vẫn không muốn đối mặt. Có lẽ bởi vì đối phương là Lee Sanghyeok, cho dù trong tình huống này trong lòng cậu vẫn có chút tin tưởng cố chấp: Nếu là anh Sanghyeok, hẳn là sẽ không xảy ra sơ suất gì, nếu là anh Sanghyeok, em trai hẳn sẽ bình an vô sự. Anh Sanghyeok đã nói rồi mà, phải tin tưởng anh.

Vì vậy, cậu không muốn đối mặt với hiện thực đẫm máu đột ngột bày ra trước mắt này, cậu chỉ có thể như một người chết đuối vớ lấy cọng bèo duy nhất trước mắt, cậu run giọng hỏi, "Xin lỗi là sao. Anh Sanghyeok, tại sao phải xin lỗi, Minbae vẫn còn đó, chỉ là bị tiêm thuốc an thần thôi, anh không có cách nào đưa em ấy ra đúng không."


Jeong Minbae là tên em trai của cậu. Cậu và em trai rất thân thiết, từ nhỏ thằng bé đã thích bám dính lấy cậu, lúc cậu còn bé tí thì cậu thấy hơi phiền, nhưng lớn lên rồi lại thấy có em trai cũng tốt. Cậu sẽ dẫn em trai đi công viên giải trí, sẽ lo lắng khi em bị điểm kém, mùa hè nóng nực, cậu sẽ mua một ly đá bào khi đón em tan học, rồi hai anh em ngoắc tay hứa sẽ giữ bí mật với mẹ. Mùa đông, vì thấy khăn quàng cổ không ngầu nên bỏ ở nhà, vừa thấy Minbae, Jeong Jihoon đã lải nhải dặn dò, "Em mà cứ thế này về già sẽ bị bệnh đấy, có muốn anh mua cho em một cái khăn quàng cổ màu đen không, như thế nhìn sẽ rất đẹp trai." Rồi tháo khăn của mình quàng lên cổ thằng bé, lúc đứng dậy còn không quên búng trán em một cái, "Đây là hình phạt cho kẻ muốn làm màu." Em trai có chút tủi thân, nhưng Jeong Jihoon lại từ trong túi móc ra một củ khoai lang nướng nóng hổi đưa cho em, "Phải biết tự chăm sóc bản thân đấy nhé."

Vì vậy, khi Lee Sanghyeok còn chưa gặp người nhà cậu, em trai cậu đã lén lút chạy đến căn hộ của cậu, vừa mở cửa đã thấy hai người lớn đang hôn nhau trên ghế sofa, Jeong Jihoon vội vàng tách ra, như một đứa trẻ làm sai chuyện, ngược lại Lee Sanghyeok lại bình tĩnh hơn.

"Em là Minbae à?"

Thằng bé rất lanh lợi, trong lòng đã đoán được thân phận của Lee Sanghyeok, lặng lẽ liếc nhìn Jeong Jihoon một cái, rồi tự giới thiệu một cách đơn giản.

Có lẽ vì đã phát hiện ra mối quan hệ của hai người nên Jeong Minbae thường xuyên ghé thăm, thời điểm xuất hiện thường không thích hợp, khiến Jeong Jihoon có chút bực mình, đe dọa rằng: "Nếu lần sau em còn tự tiện vào như vậy, anh sẽ xóa dấu vân tay của em khỏi khóa cửa luôn."

Jeong Minbae biết anh trai đang nói đùa, em kéo Jeong Jihoon lại, giọng nói đầy ẩn ý, "Anh à, anh ngây thơ như vậy, đừng để anh Sanghyeok lừa."

Jeong Jihoon mỉm cười đấm Minbae một cái, "Dù sao anh cũng lớn hơn em, không đến lượt em quản anh đâu. Hơn nữa anh thật sự rất thích anh Sanghyeok của em." Jeong Jihoon ngừng một chút rồi lên kế hoạch, "Tết này anh còn định đưa anh ấy về nhà nữa, em có muốn giúp anh thăm dò thái độ của ba mẹ không."

Dường như đã nhìn thấy quyết tâm của anh trai, Jeong Minbae từ đó về sau rất ít khi đến, sắp đến tháng Mười Hai thì em ấy nhắn tin cho Jeong Jihoon.

"Anh, ba mẹ nói nếu thật sự thích thì cứ đưa về nhà cho ba mẹ xem mặt."

Jeong Jihoon lập tức quay sang chia sẻ tin tức này với Lee Sanghyeok, đổi lại là một câu của Lee Sanghyeok, "Anh thấy em trai em có vẻ chín chắn hơn em đấy."

Cậu liền bĩu môi, giả vờ không vui, cuối cùng cũng được bồi thường bằng một nụ hôn.

Lee Sanghyeok cũng rất thích Minbae, vì thằng bé thích ăn một loại kẹo trái cây ngọt ngào, anh còn đặc biệt kéo Jeong Jihoon đi siêu thị mua rất nhiều để ở nhà, khiến Jeong Jihoon cũng trở nên hảo ngọt, khi ra ngoài thường tiện tay cầm một gói, trên đường tan làm thì chia cho Lee Sanghyeok cùng ăn. Sẽ có người nói cẩn thận sâu răng, Jeong Jihoon thường đáp lại một câu: "Đời người ngắn ngủi, cứ hưởng thụ đi." Sau đó hai người tính toán thời gian Minbae đến lần tới, lại đi siêu thị mua thêm kẹo đã ăn hết.


"Tại sao anh lại phải xin lỗi?"

Lee Sanghyeok không trả lời, anh chỉ bình tĩnh đưa tay về phía Jeong Jihoon và nói.

"Là anh đã giết Minbae."


~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top