my road leads to you

Lee Sanghyeok nhìn thấy câu chuyện mà họ đang cố gắng vẽ nên.

Đó là một cốt truyện phù hợp với bất kì đội nào giành chiến thắng trong trận chung kết nhánh thua, với các thành viên trong cả 3 đội đều đã từng có quãng thời gian là đồng đội của nhau. Và đối với những biên kịch online đang đùa giỡn bàn tán, kịch bản này hoàn toàn điện ảnh.

Hanwha Life đấu với T1.

Peanut đấu với Faker.

Han Wangho đấu với Lee Sanghyeok.

(Và sau đó là Gen.G)

Nhìn lại tất cả những trận đấu của họ trước đây, Lee Sanghyeok mới nhận ra cả hai đã tiến xa và trưởng thành như thế nào. Họ đã bắt đầu từ khi còn rất trẻ và phụ thuộc lẫn nhau, còn giờ đây họ đều đã trở thành những người thủ lĩnh dẫn dắt những đứa em mình trên con đường bước lên đỉnh vinh quang. Tình xưa nghĩa cũ với Han Wangho dâng trào khi họ cụng tay trước trận đấu khiến Lee Sanghyeok phải cố hết sức để nhịn cười. Anh cũng không quá phật lòng khi Han Wangho không đáp lại, anh biết cậu em mình đang lo lắng đến thế nào.

Sân vận động như nổ tung khi khung cảnh ấy được chiếu trên màn hình lớn.

T1 thắng Hanwha Life với tỉ số 3-1.

Luôn là một cảm giác vừa đắng vừa ngọt rất mâu thuẫn đối với Lee Sanghyeok, bất kể là kết quả ra sao. Han Wangho không chỉ đơn giản là một người đồng đội cũ của anh.

Đằng sau tất cả sự ăn ý trong những ván đấu mà cặp đôi này thể hiện trên màn ảnh, họ là người yêu cũ. Họ cùng nhau chia sẻ niềm vui nỗi buồn, họ gặt hái thành quả nhờ công sức chăm chỉ rồi lại trở về bên nhau vào cuối mỗi ngày. Họ đã xây dựng tổ ấm trên giường của nhau và khắc họa dáng hình đối phương sâu trong trái tim mỗi người.

Trong suốt thời gian dài, Lee Sanghyeok đã muốn họ cùng nhau chiến thắng ở cùng một đội tuyển, anh muốn anh là người sẽ nâng người đi rừng ấy lên một tầm cao mới, anh muốn họ sẽ mãi luôn ở bên nhau như vậy.

Nhưng mãi mãi là bao xa, và cặp đôi này có quá nhiều điểm khác biệt. Lee Sanghyeok là một tảng đá vững chãi, là mỏ neo chắc chắn của T1, anh kiên định và chẳng thể lay chuyển mặc cho đội hình đã thay đổi qua nhiều năm. Vậy anh là ai mà có thể giữ chặt chú chim xinh đẹp Han Wangho chứ? Han Wangho phóng khoáng, cậu từ chối làm quân cờ bên cạnh bất kì ai, cậu muốn theo đuổi những cuộc phiêu lưu mới tới tận cùng thế giới, cậu sẽ không dừng chân quá lâu ở một nơi.

Trong nhiều năm qua và thậm chí cho đến tận bây giờ, Lee Sanghyeok đã nhặt nhạnh những mảnh vỡ mà đồng đội cũ để lại và khảm hết chúng vào thân mình để trở thành một ngọn núi sừng sững từ tảng đá mà anh bắt đầu. Không ai biết, nhưng anh đã từng hi vọng rằng một ngày nào đó Han Wangho sẽ quay trở lại đậu trên đỉnh cao nhất của anh thay vì bay đến những dãy núi rộng lớn khác. Ngay sau đó, anh liền hiểu rằng, Han Wangho không còn là con chim bị nhốt trong cái lồng của anh nữa rồi.

____________________________

Lee Sanghyeok nhận được tin nhắn sau trận đấu.

Han Wangho:

Chúc mừng chiến thắng, hyung, anh xứng đáng với chiến thắng này!

Em vừa nhìn thấy vẻ mặt anh, đừng tự trách

Đội em thua là do chính bọn em thôi

Hãy thay em gửi lời chào tới Jihoonie và các thành viên còn lại ở T1 nhé ~

Anh mỉm cười. Dẫu cho bao nhiêu năm trôi qua, Han Wangho vẫn đọc được mọi biểu cảm nhỏ nhặt của anh như đọc một cuốn sách.

Cảm ơn em, Wangho-ya.

Hôm nào rảnh đi ăn tối nhé.

Han Wangho:

Không thể tin được xung quanh anh toàn mấy đứa nhóc loi choi mà anh vẫn nhắn tin như mấy ông già vậy

Dù sao thì buổi hẹn đó tùy anh nhé

Hehe

Chúc cuộc đối đầu của anh với Jihoonie thuận lợi nhé!

"Han Wangho nói đúng. Anh cứ như một ông già ấy, hyung." Một chiếc cằm tựa vào đỉnh đầu Lee Sanghyeok khi cơ thể anh đang bị mắc kẹt trong một cái ôm hờ, những ngón tay dài đan vào nhau vòng qua bụng anh.

"Này Jihoon hyung, sao anh dám nói vậy? Sanghyeokie hyung là sugar daddy của anh à?" Choi Wooje đứng bên cạnh cười khúc khích, khuôn mặt Lee Sanghyeok lập tức nóng bừng. "Ya – Choi Wooje!"

"Ô," Ryu Minseok nói, một nụ cười trêu chọc hiện trên khuôn mặt cậu, "Tức là Jihoon hyung sẽ được thừa kế T1 à?"

"Cái g—"

"Thôi nào mấy đứa, đừng trêu Sanghyeok nữa. Chúng ta phải nhanh chóng quay phim cho phần mở màn vào trận đấu ngày mai để còn về sớm nghỉ ngơi nữa," Becker vỗ tay và đẩy họ ra khỏi phòng chờ. "Cậu cũng nên quay trở về với đội mình đi, Chovy."

Jeong Jihoon gật đầu, cằm cậu ấn vào đầu Lee Sanghyeok. "Em sẽ trả lại Sanghyeokie hyung cho mấy người sớm thôi."

Ngay khi cánh cửa đóng lại sau lưng Becker, Lee Sanghyeok thở phào một hơi rồi chìm vào lồng ngực Jeong Jihoon. Anh vẫn cảm thấy xấu hổ khi ở trong vòng tay Jeong Jihoon ngay trước mặt bọn trẻ, anh vẫn chưa quen với tất cả tình cảm công khai mà Jeong Jihoon dành cho anh không chút ngần ngại.

"Mệt không, hyung? Hôm nay anh làm tốt lắm," Jeong Jihoon nhẹ nhàng lắc lư qua lại.

Người lớn tuổi hơn ngọ nguậy và quay lại trong vòng tay bạn trai, anh vòng tay ôm lấy cơ thể vững chãi của người kia, "Cảm ơn em Jihoon-ah"

"Ahh, em không thể tin là em lại phải đối đầu với hyung trong trận chung kết," người nhỏ tuổi hơn rên rỉ, cậu còn phồng má lên tỏ vẻ dễ thương.

Lee Sanghyeok nhướn mày, "Ý em là em muốn anh thua trận hôm nay à?"

"Không! Nhưng," Jeong Jihoon dừng lại, "kết quả nào cũng đều tệ cả, dù là đấu với hyung hay Wangho, Hyeonjoon và Hwanjoong. Em thích lúc chúng ta còn ở Hàng Châu hơn."

"Hmm, anh nghĩ anh cũng vậy."

"Em sẽ không để anh thắng đâu, hyung."

Lee Sanghyeok rên rỉ khó chịu, "Bọn anh cũng vậy thôi," anh giận dỗi thở hổn hển.

Lee Sanghyeok chỉ cười toe toét đáp lại hyung của mình. Thực sự có đôi khi, Lee Sanghyeok không biết bản thân dễ thương tới mức nào, tất cả những sự cáu kỉnh và bướng bỉnh của anh thật sự khiến trái tim của Jeong Jihoon chịu không nổi.

"Hyung đừng có dễ thương như thế nữa," Jeong Jihoon giơ tay lên bóp má Lee Sanghyeok.

Anh cười khẩy, hoặc là đang cố gắng làm vậy. "Không thì sao, hử?"

Mắt Jeong Jihoon nheo lại nhìn chằm chằm vào đôi môi đang chu ra của bạn trai mình, "Không thì em sẽ hôn anh."

"Thế cứ hôn anh đi."

Vậy nên Jeong Jihoon đã nhắm mắt lại và nghiêng người, nhưng môi cậu chỉ chạm được vào những lọn tóc mềm mại như lông vũ. Jeong Jihoon bối rối lùi lại, Lee Sanghyeok cúi đầu nhìn Jeong Jihoon qua phần tóc mái lòa xòa với ánh mắt tinh nghịch và nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt trông như một chú mèo con.

"Không phải trên môi Jihoon à. Nhỡ em làm trôi lớp trang điểm của anh thì sao? Chúng ta vẫn phải quay hình mà," anh vui vẻ nói. Jeong Jihoon buông bàn tay khỏi khuôn mặt anh, để những ngón tay khẳng khiu của Lee Sanghyeok đan vào tay mình, và não của cậu lập tức rung chuông báo động khi cánh môi Lee Sanghyeok chạm vào má cậu.

Cái gì vậy.

"Đi nào, họ đang đợi chúng ta." Lee Sanghyeok đi ra khỏi cửa trong tích tắc, anh ngoái lại nhìn Jeong Jihoon vẫn đang xâu chuỗi lại tất cả mọi việc vừa xảy ra. Đầu óc cậu quay cuồng đến nỗi cậu thấy Lee Sanghyeok xoay người trong hiệu ứng làm chậm rồi lùi lại từng bước nhỏ, hai tay rụt rè giấu sau lưng.

Anime boy Lee Sanghyeok, thử tưởng tượng xem.

"Ơ, hả...? Cái g— đợi đã hyung, anh làm lại được không? Em chưa cảm nhận được. Hyung? Đợi em đã — hyung! Làm lại đi mà!" Jeong Jihoon đuổi theo Lee Sanghyeok đang cười khúc khích.

_________________________

Trong lúc chờ diễn tập bắt đầu, Jeong Jihoon ở phía sau hậu trường ngồi xem lại cảnh mở đầu trận Chung kết. Phần trashtalk, à thì, chẳng ra đâu vào đâu. Và tại sao Choi Wooje lại nhắc đến vụ mì tương đen của Kim Kiin chứ? Jeong Jihoon là người khởi xướng cơ mà, cậu phải là người được ưu tiên chứ.

Ngay sau khi video được chiếu xong, Jeong Jihoon cảm tưởng như mình nhận được tin nhắn từ khắp nơi trên thế giới.

Anh rể xklđ:

Kinh tởm

Mày và Sanghyeok hyung

Làm ơn giữ cái thứ đó trong quần

Hoặc đi thuê phòng cmn đi, có! người! độc! thân! ở! đây!

Nếu ngày đó anh không chọn xuất khẩu lao động thì có lẽ anh cũng sẽ không độc thân và không phải li hôn đâu

Anh rể xklđ:

Câm mồm ngay thằng chó

Nhưng Siwoo ổn chứ

Đây mới là vấn đề quan trọng nhất

Tự đi mà hỏi đi đồ thua cuộc

À mà khoan

Anh bị chặn rồi mà hahahihi

Anh rể xklđ:

Tao ghét mày

Mong mày sẽ thua

Siwoo hyung mà nghe được thì buồn lắm á

Cậu cảm thấy có ai đó đang đi đến bên cạnh mình, từ khóe mắt cậu lập tức có thể biết chính xác đó là ai.

"Bộ aNH kHônG Có tRáI tiM Hả?" Ryu Minseok chế giễu bằng cái giọng uốn éo. "Eww. Kinh tởm vô cùng. Nghe mà mắc ói," cậu trêu chọc Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon cười khẩy. "Ờ, đấy chính là vấn đề. Như vậy thì mày sẽ chơi dở tệ hơn thôi."

Ryu Minseok cau mày, cậu thúc khuỷu tay vào hông Jeong Jihoon. "Chà. Em đang tự hỏi nếu hyung em nghe được thì không biết anh ấy sẽ nghĩ gì về suy nghĩ xấu xa của anh nhỉ."

"Có lẽ anh ấy sẽ đồng tình. Suy nghĩ này vô cùng tinh tế và có ngụ ý." Cứ nghĩ đến hyung trân quý của mình thôi là trên khuôn mặt Jeong Jihoon lại xuất hiện một nụ cười sến súa.

Ryu Minseok há hốc mồm kinh hãi. "Kinh tởm vãi, thật sự luôn ấy." cậu khạc nhổ một cách ghê tởm trước khi bước đi về phía phòng chờ của T1.

_________________________

T1 đã chiến đấu rất kiên cường, đúng như Lee Sanghyeok đã hứa. Họ đã chiến đấu hết mình, cả hai đội đều phải đối mặt với những rủi ro cực kì lớn. Jeong Jihoon mong là máy quay không bắt được cảnh cậu đang cố kìm nén bản thân không hét lên Dae Sanghyeok sau vụ thảm sát kinh hoảng của Fazir gần hang baron trong ván đầu tiên. Cảnh đó mà được quay lại thì xấu hổ vô cùng.

Họ đưa loạt trận vào thế khó khăn. Đây là trận đấu khốc liệt nhất mà họ từng đối đầu với nhau. Các khớp của Jeong Jihoon bắt đầu đau nhức và phát ra những tiếng lách cách, các dây thần kinh ngứa ran từ cổ tay đến tận vai và lưng. Thành thật mà nói, Jeong Jihoon đang chạy hoàn toàn bằng adrenalin vào thời điểm này, tâm chỉ cậu chỉ hướng đến chiếc cúp ở cuối trận. Họ đã tiến tới rất gần rồi, cậu gần như có thể cảm nhận thấy nó; cậu phải thắng lần này và lập một kỉ lục mới tại LCK mà ngay cả Faker cũng không thể đạt được.

Gen.G thắng T1, 3-2.

Trận đấu kết thúc mà cậu còn chưa nhận ra, tiếng reo hò vang lên trong đám đông và chiến thắng đội cậu đang được hô vang. Tiếng kêu thật chói tai và Jeong Jihoon cảm thấy lạc lõng và choáng ngợp trước tiếng ồn ào đấy đến tận khi Son Siwoo kéo tất cả mọi người lại để ôm chặt. Cuối cùng, não cậu mới bắt kịp với thực tại, và đột nhiên, cậu nhảy cẫng lên và hét lên cùng đám đông.

Họ đã làm được. Đội tuyển đầu tiên giành được chức LCK bốn lần liên tiếp, một kỉ lục chưa từng có. Cậu chỉ kịp bắt gặp một biểu cảm bực bội thoáng qua của Faker trên màn hình lớn, và khi cậu quay lại tìm Lee Sanghyeok ở phía bên kia sân khấu, anh đã biến mất.

Jeong Jihoon bĩu môi. Cậu muốn ít nhất là được cụng tay với T1 sau một cặp trận bo5 kịch tính đến vậy, cùng với đó là mong muốn ích kỉ nhỏ nhoi của riêng cậu là được gặp hyung của mình. Cậu hy vọng Lee Sanghyeok không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi trận thua này.

Không có nhiều cơ hội để nghĩ về bất cứ điều gì khác, khi các staff chạy lên sân khấu với nụ cười tươi rói rồi nhét vào tay họ một đống vải màu đen và bảo họ hãy mặc áo vô địch vào. Thành thật mà nói, cái áo này trông quá nghiêm túc.

Thề, cái áo đó xấu vô cùng, Jeong Jihoon nghĩ khi cậu giơ nó lên nhưng vẫn mặc nó bên ngoài đồng phục của mình. Và những sự kiện tiếp theo mới thật điên rồ; cúp, phỏng vấn, chụp ảnh. Jeong Jihoon quá phấn khích đến nỗi không nhận thức được nhiều, cậu chỉ đi đến nơi được mọi người gọi đến.

Sự phấn khích vẫn tiếp tục lan tỏa trong bầu không khí của họ suốt cả đêm, và có lẽ là còn lâu mới lắng xuống. Các thành viên của đội cậu trò chuyện trong xe trên đường tới chỗ ăn tối, mặc dù chủ yếu là Son Siwoo trêu chọc Kim Kiin không ngừng vì anh đã khóc trên sân khấu lúc phỏng vấn.

Liếc nhìn người đi rừng, Kim Geonbu vẫn đang bận rộn chúi đầu vào điện thoại, có lẽ là trả lời tin nhắn liên hồi từ người yêu cậu. Điều đó khiến Jeong Jihoon nhớ đến điện thoại mình và đống thông báo tin nhắn chưa đọc, cậu lục tung túi để tìm. Jeong Jihoon nhanh chóng lướt qua các tin nhắn chúc mừng và bấm vào tin nhắn đến từ người yêu mình.

Hyeokie hyung của em:

Chúc may mắn Jihoon-ah

Chúc mừng Jihoonie!

4-peat!

Anh rất vui cho em

Hôm nay em chơi tốt lắm

Chúc em ăn tối ngon miệng và nghỉ ngơi thật tốt nhé!

Một nụ cười trìu mến hiện lên trên khóe miệng Jeong Jihoon khi đọc tin nhắn của Lee Sanghyeok.

Cảm ơn anh nhé sanghyeokie hyung

Em thích lắm :")

Anh cũng chơi tốt lắm!

Anh phải nói cho em biết anh đã làm gì với con azir đó trong ván 1 đấy hyungggg

Ước gì anh ở đây với em :(

Em nhớ anh rồi hyung, cả ngày hôm nay em chẳng thể gặp anh được í

Lát em tới tìm anh nhé?

"Này, Jeong Jihoon đang làm gì thế? Nhắn tin cho Faker hyung à?" Cái đầu tò mò của Son Siwoo thò ra từ phía sau ghế của Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon ấn Son Siwoo lại. "Anh cũng có thể làm như vậy nếu anh bỏ chặn Jaehyeok hyung." Không hiểu sao khi nghe thấy Son Siwoo tức giận thở hổn hển Jeong Jihoon lại cảm thấy thỏa mãn vô cùng.

Jeong Jihoon hơi lo lắng khi cậu không nhận được bất kì phản hồi nào từ Lee Sanghyeok sau tin nhắn cuối cùng. Cậu tự thuyết phục mình rằng không sao cả, dẫu sao thì Lee Sanghyeok cũng đâu có thức quá 2 giờ sáng. (Sở thích) người già.

Nhưng cậu vẫn là người lao vào phòng tắm đầu tiên ngay khi vừa về đến kí túc xá. Khoảng chưa đầy 15 phút sau, cậu lại xỏ giày vào, đeo túi đựng đồ để ngủ qua đêm và một chân đã bước ra khỏi cửa.

Đương nhiên dễ gì Son Siwoo lại bỏ lỡ cơ hội trêu chọc cậu. "Này, này, coi chỗ này là cái gì vậy? Bộ đây là phòng tắm công cộng hả?"

Jeong Jihoon không thèm để ý đến anh. Ham muốn được gặp bạn trai của cậu mãnh liệt đến nỗi cậu có thể phát nổ nếu cậu không đi ngay bây giờ. Vậy nên chẳng lâu sau cậu đã đứng bên ngoài kí túc xá T1 và giơ nắm đấm lên chuẩn bị gõ cửa. Nhưng giờ cũng đã muộn, Jeong Jihoon không chắc liệu có nên gõ cửa hay tự mình đi vào. Lee Sanghyeok đã đưa cho cậu mật khẩu từ vài tuần trước khi cậu đứng dậm dậm chân tủi hờn than rằng em chả được gặp hyung mấy. Cái này thì cũng không tính là khoảnh khắc đáng tự hào của Jeong Jihoon.

Cậu vẫn thử gõ cửa nhẹ nhàng, cậu quyết định ít nhất cũng phải giữ một chút phép lịch sự cơ bản, rồi đợi xem có ai mở cửa không. Sau 30 giây không có phản hồi, cậu trượt nắp bàn phím lên và bấm mã, ổ khóa cửa kêu tách tách và cửa mở ra cho cậu. Kí túc xá T1 yên tĩnh đến kinh ngạc.

"A — Jihoon hyung?"

Jeong Jihoon cởi giày đặt gọn ở lối vào và nhìn theo hướng giọng nói phát ra. "Ô, Wooje à. Nay chơi hay lắm." Cậu phát hiện ra thiếu thiếu đống giày dép chất ở cửa.

Cậu út gãi gáy. "Cũng không hẳn," em lẩm bẩm, "nhưng cảm ơn anh. Và chúc mừng anh nhé hyung. Em – ừm, chúc anh ngủ ngon?"

Jeong Jihoon cười nhẹ. "Cảm ơn Wooje nhé. Chúc em ngủ ngon." Cậu nhìn Choi Wooje lúng túng lê bước về phòng mình, cậu còn đáp lại cái vẫy tay đáng yêu mà Wooje gửi đến trước khi đóng cửa lại.

Jeong Jihoon thấy bạn trai mình trong phòng ngủ, đèn đã tắt, anh nằm gọn trên giường, chăn đắp lên tận cằm. Cậu đặt túi đồ ngủ xuống chân giường, cậu quỳ xuống bên cạnh và ngắm nhìn lồng ngực Lee Sanghyeok đang phập phồng nhô lên rồi hạ xuống. Đẹp, đẹp lắm, ngủ mà cũng đẹp nữa. Jeong Jihoon thận trọng ấn ngón tay vào cái má đang áp vào gối của Lee Sanghyeok.

Đôi khi Jeong Jihoon thầm nghĩ cậu phải may mắn tới cỡ nào mới có thể được một người như Lee Sanghyeok chọn để ở bên.

Là một tuyển thủ esport, Jeong Jihoon vô cùng biết ơn và tự hào về Faker và những gì anh đã làm. Faker đã làm việc rất chăm chỉ và trở thành biểu tượng cho Liên Minh Huyền Thoại, vững chãi như một ngọn núi và vượt qua mọi thời đại, nhưng vẫn rất khiêm tốn và hiền lành.

Jeong Jihoon không thể tưởng tượng được những thử thách mà hyung của mình đã trải qua, cậu không thể tưởng tượng được nếu bản thân mình ở trong hoàn cảnh của anh thì liệu cậu có thể đứng vững và kiên định tới giờ không.

"Ưm, hmm? Jihoonie?" Lee Sanghyeok chớp chớp mắt, mí mắt anh nặng trĩu vì buồn ngủ. Anh làu bàu rút tay ra khỏi chăn và vươn vai để duỗi người.

"Aigoo hyung," Jeong Jihoon xuýt xoa, cậu luôn tay vào mái tóc mềm của anh. "Trông giống em bé quá vậy nè, hửm?" Cậu cười khúc khích khi Lee Sanghyeok nhìn cậu với ánh mắt đe dọa dẫu không có chút sát thương. Ánh mắt đó không kéo dài lâu liền tan chảy thành thứ gì đó trìu mến hơn. Lee Sanghyeok với tay túm lấy em người yêu, anh kéo Jeong Jihoon lên giường và quấn chân họ lại dưới lớp chăn.

"Chúc mừng Jihoonie. Anh rất tự hào về em."

Jeong Jihoon không kìm nén được mà áp môi vào trán anh. "Cảm ơn anh, hyung à, điều này thật sự rất có ý nghĩa rất lớn với em. Hôm nay anh cũng chơi tốt lắm."

Anh lẩm bẩm gì đó trong lồng ngực cậu nhưng cậu nghe không rõ. "Anh nói gì vậy, hyung?"

Lee Sanghyeok thở phì. Dễ thương quá, đó là lời bật lên trong bộ não đang chìm đắm trong tình yêu của Jeong Jihoon. "Anh nói là," anh tựa cằm vào ngực Jeong Jihoon, "anh muốn được an ủi." đôi mắt Lee Sanghyeok hướng về đôi môi đầy đặn của đối phương một cách thèm khát.

Ồ, một gã nông dân như Jeong Jihoon sao có thể từ chối yêu của cầu đức vua của mình chứ? Cậu kéo mặt hyung mình lại gần và trao cho anh một nụ hôn như một phần thưởng. Cơ thể họ dính chặt lấy nhau, cậu nuốt hết những tiếng rên rỉ của anh, để hương vị đọng lại nơi đầu lưỡi. Jeong Jihoon dành thời gian để thưởng thức hơi thở ngọt ngào như siro và liếm sâu hơn vào khoang miệng Lee Sanghyeok để đuổi theo hương vị gây nghiện.

Jeong Jihoon muốn tất cả, muốn mọi thứ mà Lee Sanghyeok sẵn lòng trao cho cậu. Cậu muốn mãi gắn chặt lấy với hyung của mình, bao lâu cũng được miễn là anh cho phép cậu.

"Em thực sự, thực sự rất yêu anh, Sanghyeokie hyung," cậu thì thầm bên đôi môi sưng tấy vì nụ hôn cháy bỏng của bạn trai mình. Lee Sanghyeok cười rạng rỡ, lộ ra hai cái răng nanh.

"Anh biết. Và anh, em."

_______________________

Bonus! (18+)

(10 tin nhắn mới) Anh rể xklđ:

Jihoon

Mày nói gì với Siwoo vậy

Jihoon

Jeong Jihoon

Siwoo bỏ chặn tao nè

Này cái đéo gì vậy

SIWOO BỎ CHẶN TAO ẤY???

T nên bú cu ai giờ

Cu của Siwoo chắc luôn

Jeong Jihoon tao đéo tin nổi tao đang khóc luôn ấy

(5 tin nhắn mới) Hyeokie hyung của em:

https://youtu.be/OIX2HPBoKzw?si=MEdPCjnwz_35leTn

04:12

Jihoon à sao lại nói thế được...

Em biết rõ nhất mà?

Nó nằm ở chỗ em rồi.

Jeong Jihoon hét vào gối (của Lee Sanghyeok).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top