Pháo Hoa

Mùa hè, những buổi chiều dài lê thê của ngày cuối tuần, tôi vẫn thường gặp Lang ở trường cấp 3 của chúng tôi. Hôm nay, cơn gió nhẹ mang theo mùi hoa nhài đang nở quanh khuôn viên, khiến tôi cảm thấy thư thái lạ lùng. Lang, người hơn tôi một tuổi, luôn là người năng nổ, dễ dàng hòa nhập với mọi người, còn tôi lại luôn giữ một khoảng lặng, thích quan sát hơn là nói quá nhiều.

"Trị, em có muốn cùng anh bắn pháo hoa không?" Lang đột ngột hỏi, giọng cậu tràn đầy sự hào hứng, mắt sáng rực như thể sắp sửa khám phá một thế giới mới.

Tôi hơi bất ngờ. "Bắn pháo hoa á?" Tôi nhướn mày, trong lòng không khỏi thắc mắc. "Anh đùa à?"

Lang không trả lời, chỉ lập tức lấy ra hai tấm vé màu vàng chói mắt, trên đó ghi dòng chữ "Vé tham gia thi làm pháo hoa ".

  "Anh vừa nhận được,họ cho phép chúng ta làm tất cả từ đầu đến cuối, từ chuẩn bị nguyên liệu cho đến khi bắn pháo lên trời! Em không muốn thử sao?"

Tôi nhìn vào tấm vé, vẫn chưa hết bất ngờ, nhưng chẳng thể từ chối. Và dù tôi không phải là người thích những sự kiện ồn ào, tôi vẫn cảm nhận được một sự háo hức trong lòng.

"Cũng được, em đồng ý," tôi trả lời ngắn gọn.

Ngày hôm đó, chúng tôi bắt tay vào chuẩn bị cho buổi thi pháo hoa. Lang luôn luôn nói, thậm chí có lúc là hơi phấn khích quá đà. Cậu liên tục chia sẻ những ý tưởng của mình, nói không ngừng về cách làm pháo hoa, về những bí quyết cậu học được trong các sách, hay những câu chuyện kỳ lạ về các nghệ nhân pháo hoa mà cậu đọc được.

"Chúng ta phải chuẩn bị thật kỹ nhé! Đừng quên mua những nguyên liệu này, rồi còn phải chọn màu sắc sao cho hài hòa, làm sao để mỗi quả pháo khi nổ lên phải có màu sắc rực rỡ, thật hoành tráng! Trị không tưởng tượng được đâu, sẽ tuyệt lắm!" Lang nói, mắt sáng lên như ngọn lửa, tay cầm cuốn sách hướng dẫn mà cứ lật qua lật lại.

Tôi lắng nghe, đôi khi gật đầu, đôi khi im lặng. Lang luôn nhiệt huyết và phấn khích như vậy, còn tôi, tôi chỉ có thể cảm nhận được sự hào hứng ấy qua cách cậu diễn đạt. Tôi biết cậu đang rất mong chờ và muốn mọi thứ trở nên hoàn hảo, nhưng với tôi, không cần phải quá rầm rộ, cái đẹp đôi khi đến từ sự tĩnh lặng.

Chúng tôi đi qua nhiều cửa hàng trong thị trấn, từ cửa hàng bán vật liệu hóa học cho đến những cửa hàng nhỏ bán giấy, vải, những nguyên liệu cần thiết. Lang luôn là người dẫn đầu, không ngừng nói về các loại pháo khác nhau, về cách tạo ra màu sắc và những hiệu ứng ánh sáng đặc biệt. Cậu nhiệt tình đến mức gần như không thể ngừng nói.

"Nhìn này, chúng ta có thể tạo ra một loại pháo mà khi nổ sẽ có cả tiếng rít giống như tiếng gió! Thật tuyệt phải không?" Lang chỉ vào cuốn sách, khuôn mặt đầy hào hứng.

Tôi chỉ mỉm cười, không nói gì. Thực ra, tôi cũng thấy thú vị, nhưng tôi cảm nhận mọi thứ theo một cách khác. Đối với tôi, vẻ đẹp không chỉ là ánh sáng trên bầu trời, mà là cả quá trình, là từng giây phút chuẩn bị, sự tỉ mỉ trong từng chi tiết. Chúng tôi mua đủ nguyên liệu và quay trở lại nhà, bắt đầu công việc.

Khi đêm đến, chúng tôi đứng trước bãi đất trống gần đền. Không gian xung quanh im lặng, chỉ có tiếng gió nhẹ xào xạc trong cây. Lang tiếp tục nói về mọi thứ, về những cách cải thiện pháo hoa, về những gì cậu đã học, nhưng tôi vẫn giữ sự im lặng quen thuộc. Dù không nói gì, tôi vẫn cảm thấy từng động tác của Lang thật quyết liệt, và tôi cũng thấy vui vì được đồng hành cùng cậu trong khoảnh khắc này.

Chúng tôi bắt đầu dựng những quả pháo lên bầu trời, cẩn thận từng bước. Lang vẫn luôn nói không ngừng, miêu tả với tôi những ý tưởng của mình về từng màu sắc, từng hiệu ứng mà cậu mong muốn.

Lúc quả pháo đầu tiên được bắn lên, tôi cảm nhận được sự kỳ diệu trong không gian. Ánh sáng sáng rực một góc trời, những tiếng nổ mạnh mẽ vang vọng khiến không khí như bừng lên. Lang đứng bên cạnh, mắt sáng ngời, miệng cười không ngừng.

"Tôi đã nói mà, đúng không? Tuyệt thật!" Lang reo lên.

Tôi chỉ lặng lẽ nhìn, cảm nhận sự mãn nguyện không chỉ ở cậu ấy, mà còn trong chính bản thân mình. Cái đẹp không chỉ là những giây phút bùng nổ mà còn là trong cách chúng tôi tạo nên những khoảnh khắc ấy.

Tiếng pháo hoa nổ vang trong không gian, ánh sáng rực rỡ trên bầu trời tối đen làm mọi thứ như bừng tỉnh, nhưng đột nhiên, tôi cảm thấy cơ thể mình bắt đầu nhẹ đi, như thể bị cuốn vào một vòng xoáy vô hình. Cảm giác phấn khích và niềm vui khi nhìn ngắm những quả pháo bừng nở trên bầu trời biến mất trong chốc lát, nhường chỗ cho một cảm giác trống vắng kỳ lạ. Một tiếng chuông báo thức đột ngột vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Tôi bật dậy, mắt mở to nhìn xung quanh. Căn phòng tôi đang ở không hề giống với không gian đêm tĩnh lặng gần ngôi đền như trong giấc mơ. Đây là phòng của tôi, những bức tường quen thuộc và ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ trên đầu giường. Mắt tôi hơi mờ, còn đầu thì đau nhói. Tôi dụi mắt một lúc, cố gắng để điều chỉnh lại suy nghĩ.

Tiếng chuông báo thức lại vang lên lần nữa, tôi vội vàng với tay tắt nó đi. Cả cơ thể vẫn mệt mỏi sau một đêm dài, nhưng dường như một cảm giác bồn chồn lạ lùng cứ len lỏi trong lòng tôi. Những hình ảnh từ giấc mơ, về Lang, về pháo hoa, vẫn còn vương vấn trong tôi, nhưng khi tôi thử nhớ lại chi tiết, chúng trở nên mơ hồ như làn khói, không thể nào nắm bắt được.

"Tất cả chỉ là mơ," tôi thì thào, cảm giác bối rối trong lòng dâng lên. "Lang... chẳng phải mình chưa từng gặp ai tên Lang sao?"

Tôi lấy điện thoại ra, nhìn vào lịch hẹn. Hôm nay là ngày tôi phải đến gặp bác sĩ tâm lý. Một hơi thở dài bật ra khỏi miệng tôi. Đã lâu rồi, tôi không biết phải đối diện với những suy nghĩ của mình như thế nào. Công việc căng thẳng, những lo lắng chồng chất, và giờ lại có cả những giấc mơ kỳ lạ như vậy nữa.

Tôi đứng dậy, rời khỏi giường, đôi chân mỏi mệt như thể không muốn nhấc lên. Sau khi làm xong những việc thường nhật, tôi lái xe đến phòng khám tâm lý. Trong suốt quãng đường, đầu óc tôi không ngừng quay cuồng với những câu hỏi: Lang có phải là một người thật không? Hay chỉ là một hình ảnh do tâm trí tôi tạo ra để đối phó với áp lực? Liệu tôi có bị điên không?

Khi tôi bước vào phòng khám, bác sĩ tâm lý đã chờ sẵn, ngồi ở chiếc ghế êm ái, đối diện với tôi. Bác sĩ là một người phụ nữ trung niên, có vẻ dịu dàng và dễ gần. Nhìn vào khuôn mặt bà, tôi cảm thấy một phần nào đó bình yên, như thể bà có thể giúp tôi làm rõ mọi thứ đang rối ren trong đầu tôi.

"Chào Trị, hôm nay cậu cảm thấy thế nào?" Bác sĩ bắt đầu, ánh mắt bà nhìn tôi ân cần, nhưng không thiếu sự sắc sảo, như thể bà đã nhận ra điều gì đó trong tôi mà tôi không thể nhận ra.

"Tôi không biết nữa," tôi đáp, giọng có phần mệt mỏi. "Tôi có một giấc mơ rất kỳ lạ tối qua. Tôi gặp một người bạn tên Lang, chúng tôi làm pháo hoa cùng nhau, rồi... rồi pháo nổ, bầu trời sáng rực... Nhưng bây giờ khi tôi tỉnh lại, tất cả những ký ức đó lại mờ nhạt, không rõ ràng nữa. Tôi không nhớ mình đã gặp Lang bao giờ. Và nếu nói đúng hơn... có thể tôi chưa từng gặp người đó."

Bác sĩ im lặng một lúc, nhìn tôi chằm chằm, như thể bà đang lắng nghe từng lời nói của tôi một cách cẩn thận. Bà không vội vã đưa ra kết luận, mà từ từ nói: "Cảm giác của cậu khi tỉnh dậy như thế nào? Cậu có cảm thấy mơ hồ về những sự kiện trong giấc mơ đó không?"

"Rất mơ hồ." Tôi thở dài.

Bác sĩ gật gù, ghi chép gì đó trong sổ tay.

"Đây là một dấu hiệu mà chúng ta thường gặp khi có quá nhiều áp lực. Đôi khi, tâm trí của chúng ta tạo ra những giấc mơ kỳ lạ như vậy, để giúp ta đối phó với những căng thẳng mà mình không thể nhận thức rõ được."

"Có thể cậu đang cảm thấy một sự thiếu thốn, một khoảng trống trong lòng mình, và người bạn Lang trong giấc mơ đó chính là hình ảnh mà tâm trí cậu tạo ra để khỏa lấp phần nào những cảm giác ấy."

Tôi lặng im, cố gắng để hiểu những gì bác sĩ vừa nói.Trái tim tôi bất giác đập mạnh,có lẽ là vì lo lắng chăng?

Bà nhìn tôi, giọng bà bình tĩnh và nhẹ nhàng. "Đó chỉ là phản ứng bình thường của tâm trí khi chịu quá nhiều áp lực mà thôi. Tôi nghĩ cậu cần phải tìm cách để giảm bớt căng thẳng trong cuộc sống, thư giãn và không tự tạo thêm những gánh nặng cho mình. Tôi sẽ kê cho cậu một số thuốc giảm lo âu, giúp cậu dễ dàng kiểm soát cảm xúc và suy nghĩ hơn."

Những giấc mơ về Lang không dừng lại. Ngày qua ngày, đêm qua đêm, tôi lại mơ về cùng một sự kiện. Chúng tôi, tôi và Lang, lại cùng nhau chuẩn bị nguyên liệu làm pháo hoa. Cảm giác ấy cứ lặp lại, gần như là một thói quen, một vòng tròn không có điểm dừng. Nhưng dù tôi có mơ bao nhiêu lần, Lang vẫn là một hình bóng mờ nhạt, không thể nào chạm vào, chỉ có cảm giác gần gũi mà tôi không thể lý giải được.

Mỗi giấc mơ cứ tiếp diễn, từng tiếng cười của Lang, từng khoảnh khắc ánh sáng pháo hoa bùng nổ trên bầu trời đêm, đều trở nên quen thuộc như thể nó đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy không còn lo lắng hay bối rối như trước nữa. Cảm giác ấy, dù có kỳ lạ, lại mang đến cho tôi một sự an ủi khó tả.

Có những hôm,tôi mơ thấy mình đang ngồi trong lớp học, không có ai,xung quanh tôi là một lớp học trắng xoá .Đột nhiên ,tôi nghe thấy tiếng chạy của ai đó dọc hành lang.Khi người đó bước vào, tôi nhận ra ngay đó là Lang và trên tay anh là bó hoa lưu ly.

"Anh mới mua đấy à?" Tôi hỏi,giọng có chút nhẽ nhõm ,đôi mắt không thể nào rời khỏi bó hoa kia.

"À không,anh đi hái đấy."Lang đáp,vẫn giữ nụ cười trên môi.Rồi anh chợt tới chỗ tôi,xoa đầu tôi rồi đưa bó hoa vào tay.

"Anh tặng em cái này." Lang cười "Thật may mắn khi được làm bạn với em."

" "Thật may mắn khi được làm bạn với em" là ý gì?"

Tôi hơi cậu mày .Dù đang đứng ở cự li gần thì tôi vẫn chả nhìn rõ mặt anh,nhưng duy chỉ có nụ cười trên môi anh là tôi thấy rõ nhất,như thể đó là điểm duy nhất mà tôi nhớ rõ nhất.

"Em xin lỗi.Thực sự em không nhớ vì sao em lại quen anh." Nói rồi,tôi nắm lấy tay anh,cao giọng hỏi:

"Lang,trả lời thành thật này.Anh có phải người thật không hay thật ra chỉ là tưởng tượng của em ?"

Lang thoáng chút bất ngờ,song anh cũng chỉ lắc đầu thở dài.

"Có lẽ một ngày nào đó em sẽ nhớ ra thôi."

Và như bao lần,giấc mơ ấy nhanh chóng kết thúc và tôi hoàn toàn không nhớ gì cả.Một lần khác,tôi lại mơ thấy mình đang ngủ gật trong lớp.Tôi lúc mơ mơ màng màng nên cũng chẳng rõ lắm.Chỉ khi bị đánh thức bởi cảm giác nhột nhột ở tóc.

"Lang...là anh à?"

Tôi ngồi thẳng dậy,dụi mắt rồi nhìn cậu.Lang ngồi ngay ghế trước đang xoay người về phía tôi nên tôi dễ dàng đoán rằng trong khi tôi ngủ thì Lang đã sờ tóc tôi.

"À không có gì đâu,anh về lớp trước đây."

Ngay trước khi tôi định hỏi tiếp thì anh đã chủ động đứng dậy và chạy đi.Thật kì lạ,tại sao tôi có cảm giác khung cảnh này thật quen thuộc?

Nhưng rồi, một ngày nọ, sau một tháng dài, những giấc mơ về Lang chấm dứt. Không còn những buổi tối đón chờ những quả pháo sáng rực, không còn những cuộc trò chuyện không đầu không cuối với Lang trong không gian mơ hồ đó. Cái cảm giác ấy, dù có đôi chút hụt hẫng, lại khiến tôi cảm thấy như mình đã giải phóng được một phần nào đó trong tâm trí.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, ba năm sau, tôi đã có một cuộc sống khác. Những mảng ký ức về Lang dần phai mờ, nhường chỗ cho những suy nghĩ khác. Tôi đã viết một cuốn sách, không phải về Lang, mà về chính trải nghiệm của bản thân, về những giấc mơ kỳ lạ, về cuộc sống, về áp lực và cách tôi tìm cách vượt qua nó. Cuốn sách đã thu hút sự chú ý của nhiều người, khiến tôi trở nên nổi tiếng.

  Một ngày nọ, trong một buổi phỏng vấn trực tiếp, tôi ngồi trước máy quay, trả lời những câu hỏi từ các phóng viên. Tôi cảm thấy một chút lạ lẫm, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng tôi đã có được sự tự tin hơn trước. Tôi đang chia sẻ câu chuyện của mình với thế giới, về hành trình vượt qua những khó khăn nội tâm, và về việc làm thế nào để đối diện với chính mình.

Phỏng vấn kết thúc, và như thường lệ, tôi đứng dậy để chào các phóng viên. Tôi nhìn về phía khán giả, nơi những người ngồi phía sau ống kính chăm chú theo dõi. Và đột nhiên, ánh mắt tôi chạm phải một bóng hình quen thuộc. Trong đám đông, giữa những khuôn mặt không rõ ràng, tôi nhìn thấy Lang. Không phải là một người thật, mà là một hình bóng mờ ảo, như thể anh ấy đang đứng đó, quan sát tôi.

Tim tôi đập mạnh, cảm giác lạ lẫm xâm chiếm. Lang đứng đó, hay ít nhất tôi nghĩ mình nhìn thấy anh ấy. Mặc dù bóng hình ấy không rõ nét, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của Lang, như một phần của giấc mơ vẫn chưa hoàn toàn biến mất.

Tôi cố gắng không để sự bối rối lộ ra ngoài. Buổi phỏng vấn kết thúc và tôi cảm thấy mình như vừa bước ra khỏi một thế giới khác. Tôi đứng lên và bắt đầu đi ra phía sau hậu trường, đôi chân hơi nặng nề, nhưng vẫn cố giữ vẻ tự nhiên. Khi tôi quay lại nhìn về phía khán giả lần nữa, bóng hình của Lang đã biến mất. Không còn đâu nữa.

Cảm giác kỳ lạ đó vẫn vương vấn trong tôi. Tôi không thể hiểu nổi. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi lại thấy bóng hình ấy. Nhưng khi tôi quay lại, mọi thứ đều trở lại bình thường. Lang lại một lần nữa trở thành một ký ức, một phần của quá khứ mà tôi không thể lý giải.

Tôi đứng trong cánh gà, thở hắt ra một hơi dài, cảm giác như mọi thứ xoay quanh tôi đột ngột trở nên mơ hồ. Lang là ai? Liệu anh ấy có thật không? Hay chỉ là một phần trong tâm trí tôi, một phần của giấc mơ đã không còn hiện hữu trong cuộc sống thực?

Một cảm giác bất an lại lướt qua tôi, nhưng tôi biết, như bác sĩ đã từng nói, những giấc mơ đó chỉ là cách tâm trí tôi đối phó với căng thẳng và áp lực. Nhưng có phải vậy không? Liệu tôi có thể hoàn toàn từ bỏ Lang, từ bỏ những hình bóng trong tâm trí tôi? Hay Lang sẽ vẫn tiếp tục hiện lên trong những giấc mơ, những khoảnh khắc như thế này?

Tôi không có câu trả lời, nhưng tôi biết rằng, cuộc sống của tôi không thể chỉ là những ký ức về một người không thật. Dù Lang có là gì đi nữa, tôi phải tiếp tục bước đi, tiếp tục tìm kiếm con đường của riêng mình, và không để những giấc mơ hay hình bóng mờ nhạt nào cản bước.

Dẫu sao, tôi vẫn cảm thấy một chút an ủi. Cuộc đời của tôi không chỉ có những giấc mơ về Lang, mà còn có những khoảnh khắc thực tại, những cuộc gặp gỡ, những câu chuyện mà tôi có thể chia sẻ với thế giới. Và đó mới là điều quan trọng nhất.

Một ngày nọ, tôi nhận lời tham gia họp lớp. Mọi người đều có mặt, từ những người bạn cũ thời cấp ba, cho đến những người mới quen sau những năm tháng chia ly. Không khí buổi họp lớp thoải mái, đầy ắp tiếng cười và những câu chuyện đã lâu không gặp. Nhưng khi tôi nhắc tới cái tên Lang, một sự im lặng kỳ lạ bao trùm cả căn phòng. Mọi người đều quay sang nhìn nhau, ánh mắt bối rối, như thể tôi vừa nói ra một điều gì đó không nên nói.

Ngay khi câu nói của tôi vang lên, không khí trong phòng đột ngột thay đổi. Tất cả các bạn tôi đều im lặng, một cách kỳ lạ. Không ai đáp lại tôi. Lòng tôi nặng trĩu, và tôi cảm thấy như mình vừa phá vỡ một điều gì đó rất kín đáo, rất riêng tư mà mọi người không muốn nhắc lại.

Rồi, trong không gian yên tĩnh ấy, một người bạn lâu năm của tôi -Sơn, chậm rãi lên tiếng. Giọng anh ấy không còn vui vẻ như thường lệ, mà trầm xuống, nhẹ nhàng như đang cố gắng đối diện với một sự thật đau đớn.

"Trị, cậu không nhớ sao?" Sơn nói, ánh mắt cậu nhìn tôi đầy vẻ tiếc nuối và thương cảm. "Lang... cậu ấy... đã mất rồi."

Câu nói đó làm tôi như bị đánh thức. Mất? Lang đã mất? Tôi ngồi ngây ra, không thể nào hiểu được những gì mình vừa nghe. Mọi thứ xung quanh tôi như ngừng lại. Không thể nào. Cái tên Lang, người bạn mà tôi luôn tưởng như chỉ là một phần ký ức mơ hồ trong tôi, giờ lại hóa ra là một phần của quá khứ thật sự. Nhưng sao tôi lại không nhớ gì về anh ấy?

Sơn nhìn tôi, khuôn mặt anh ấy trông rất đau buồn. "Một lần, sau khi hai người tham dự cuộc thi pháo hoa xong, khi trở về, không may một chiếc xe mất lái lao vào cậu. Lang khi ấy đã chắn trước cậu, bảo vệ cậu khỏi tai nạn. Nhưng... cậu ấy không may qua đời, còn cậu thì được cứu sống, nhưng... mất đi phần lớn ký ức. Trong đó, có Lang."

Mỗi lời nói của Sơn như một cú búa đập mạnh vào tim tôi. Tôi không thể tin vào những gì mình vừa nghe, cảm giác như có cái gì đó quá lớn lao, quá đau đớn đang đè lên đầu tôi. "Mất... Lang?" Tôi lặp lại, giọng mình không còn rõ ràng. "Nhưng sao tôi lại không nhớ gì về anh ấy?"

Sơn tiếp tục, giọng anh ấy bỗng trở nên chậm rãi, như đang cố giải thích điều gì đó hết sức khó khăn. "Sau khi tai nạn xảy ra, cậu được cứu, nhưng ký ức của cậu đã bị tổn thương nghiêm trọng. Cậu không chỉ mất Lang mà còn mất đi rất nhiều kỷ niệm từ quá khứ. Mặc dù sau đó, ký ức của cậu đã dần phục hồi, nhưng Lang... chỉ có mỗi Lang là cậu không tài nào nhớ nổi. Cậu ấy đã không còn trong cuộc sống của cậu, và đó có lẽ là lý do vì sao trong những giấc mơ của cậu, Lang cứ mãi xuất hiện, vì cậu chưa thể chấp nhận sự thật về sự mất mát ấy."

Tôi lắng nghe từng lời Sơn nói, nhưng đầu óc tôi như quay cuồng. Mọi thứ trước mắt tôi trở nên mờ ảo, như thể tôi đang nhìn qua một lớp kính mờ. Thật sự... Lang đã mất rồi sao? Một người bạn tốt, một người đã đứng ra bảo vệ tôi trong khoảnh khắc đó, lại không còn tồn tại trong thế giới này nữa. Anh ấy không phải chỉ là một người bạn tôi chưa từng gặp, mà là một người thật sự đã từng ở bên tôi, đã từng sống, đã từng cười, đã từng chia sẻ những khoảnh khắc khó quên trong cuộc đời.

Mắt tôi mờ đi vì nước mắt. Tôi cố gắng nuốt nghẹn cảm xúc đang dâng trào trong lòng. "Lang..." Tôi thì thầm, giọng tôi nghẹn lại. "Sao tôi lại không thể nhớ anh ấy? Sao tôi lại quên mất một người quan trọng như vậy?"

Một khoảng lặng kéo dài, và tôi cảm thấy một nỗi đau khôn nguôi trong tim. Tại sao những ký ức về Lang lại bị quên đi, như thể chúng chưa bao giờ tồn tại? Tại sao tôi lại không thể giữ lại một chút gì đó về anh ấy, dù cho trong giấc mơ tôi vẫn thấy rõ hình bóng anh? Làm sao tôi có thể tiếp tục sống khi một phần quan trọng trong tôi đã mất đi?

Sơn nhìn tôi, rồi lặng lẽ nói: "Trị, cậu không thể thay đổi quá khứ. Nhưng cậu có thể giữ lại những gì đẹp đẽ từ Lang trong ký ức của mình, dù cho chúng có thể mờ nhạt hay không trọn vẹn. Lang sẽ luôn là một phần trong cuộc sống của cậu."

Nhưng ngay cả khi Sơn nói thế thì tôi cũng chẳng thể nào dập tắt đi cơm sóng đang cuộn trào trong tôi.Khi mọi chuyện được sáng tỏ,tôi đã có thể nhớ những chi tiết trong những giấc mơ tôi hay gặp.Từng khoảnh khắc khi tôi cùng Lang ngắm nhìn "thành quả" của mình tỏa sáng trên trời.Mà lạ thật đấy,dù anh ấy đã nói sẽ chọn màu sắc lòe loẹt để khi bắn lên,nó sẽ rực rỡ hơn.Ấy thế mà thứ màu của pháo ngày hôm ấy lại hài hòa dễ chịu.Đó lại chính là màu mà tôi yêu thích.

Khi buổi họp lớp kết thúc, tôi đứng dậy, lòng vẫn còn đầy rẫy những cảm xúc lộn xộn. Từng hình ảnh của Lang trong những giấc mơ, giờ đây như những mảnh ghép vụn vỡ của một ký ức đã mất. Tôi không thể quên anh ấy, nhưng tôi cũng không thể nhớ lại anh ấy như thế nào. Điều đó làm tôi cảm thấy đau đớn và hụt hẫng. Lang sẽ mãi là một phần ký ức chưa được trọn vẹn, một phần của tôi mà tôi không thể chạm vào.

Cảm giác đó, vừa mất mát, vừa khó hiểu, sẽ luôn theo tôi suốt cuộc đời này.

Một đêm, tôi lại chìm vào giấc mơ. Lần này, giấc mơ ấy rõ ràng đến kỳ lạ. Tôi đứng ở giữa một cánh đồng hoa, những bông hoa tươi tốt, màu sắc sặc sỡ vươn mình trong ánh sáng mờ ảo của đêm. Bầu trời phía trên tôi rực rỡ với vô số vì sao lấp lánh, tựa như một biển sao vô tận, nhấp nháy và sáng chói. Không gian yên bình và thanh thản đến lạ kỳ, giống như một nơi không có thời gian hay lo toan.

Giữa cánh đồng hoa ấy, tôi thấy Lang. Anh đứng đó, tay cầm một bó hoa tulip. Anh tiến lại gần tôi, nụ cười anh ấm áp và chân thành, như thể chúng tôi chưa bao giờ rời xa nhau. Lang đưa bó hoa về phía tôi làm tôi nhớ đến bó hoa lưu ly mà anh tặng tôi ngày trước.

"Trị," Lang nói, giọng anh nhẹ nhàng và ấm áp, như thể anh đã ở đây cùng tôi suốt thời gian qua. "Có vẻ em đã nhớ ra mọi chuyện rồi nhỉ?"

Lúc này, tôi nhìn vào mắt Lang, và lần đầu tiên trong suốt những giấc mơ, tôi thấy anh ấy rõ ràng. Không còn mơ hồ, không còn những hình ảnh nhòe đi trong ký ức. Mọi thứ đều rõ ràng, như thể anh ấy vẫn đứng ngay trước mắt tôi, như thể chúng tôi chưa từng xa nhau.

Trái tim tôi thắt lại,nước mắt lăn dài trên má.Tôi cố gắng lau nước mắt,cố kìm nén cảm xúc của mình .Nhưng ấy thế mà, dù cho có lau bao nhiêu thì nó càng tuôn ra bấy nhiêu.

"Tại sao..." Giọng tôi nghẹn lại "Tại sao ngày hôm đấy anh lại bảo vệ em."

Lang không nói gì,chờ cho tôi bình tĩnh rồi anh mới nói:

"Bảo vệ người khác là lý do chính đáng mà?Đối với anh,em như là một người em trai cần được bảo vệ vậy.Dù vẻ bề ngoài trông thờ ơ bao nhiêu thì sâu trong em chỉ là con người lo nghĩ thái quá thôi."

"Anh thấy vậy thật à?" Tôi cười nhẹ

"Em thể hiện rõ mồn một mà?" Lang cười.Bất chợt,anh ôm lấy tôi.Tôi không phản kháng gì,chỉ đáp lại anh bằng cái ôm của mình.Có lẽ điều may mắn mà tôi có được không phải là trở thành người nổi tiếng mà đó là được gặp anh một lần nữa.

"Anh chỉ xin em đừng tự trách bản thân vì mình mà anh phải chết.Anh không nỡ nhìn em dày vò bản thân mình  như vậy."

Trước khi tôi kịp nói gì thêm, hình ảnh Lang bắt đầu mờ dần, tan biến trước mặt tôi. Duy chỉ có bó hoa mà anh tặng tôi là y nguyên . Nhưng lần này, tôi không cảm thấy mất mát, không cảm thấy hụt hẫng nữa. Tôi cảm nhận được sự hiện diện của Lang trong lòng mình, một cách tĩnh lặng và vững vàng.Có lẽ Lang nói đúng,mình không nên tự trách vì mình mà anh ấy phải chết.

Và rồi, tôi tỉnh dậy.

Ánh sáng của buổi sáng nhẹ nhàng chiếu vào phòng, tôi mở mắt và nhận ra mình lại trở về với thực tại. Nhưng lần này, tôi không còn cảm thấy bối rối hay lo lắng như trước. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn, như thể giấc mơ ấy đã giúp tôi giải tỏa được rất nhiều điều trong lòng. Lang không còn ở bên tôi, nhưng anh ấy đã trao cho tôi một món quà vô giá—sự bình yên và niềm tin vào cuộc sống.

Trên chiếc bàn làm việc,bên cạnh cuốn sổ tay ghi chép công việc là một bình hoa tulip đang tỏa hương thơm ngào ngạt khắp không gian.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: