Nam's POV (1)

Giữa trưa trời nắng 30 độ, tôi thề, tôi không nóng, tôi làm chó!

Cập nhật tình hình hiện tại, tôi đang đèo một bạn nhỏ giận dỗi vì ban nãy lỡ nô đùa quá trớn, không biết rằng mình vừa làm cho bạn ấy hẫng cả một nhịp tim. Trong thâm tâm, tôi cảm thấy có lỗi.

Đó là lí do mà bây giờ tôi không dám đạp ga chạy nhanh, mà phải đi cà tàng cà tàng dưới cái nắng oi ả này đây. Tổ tông của tôi ơi, tôi muốn phóng xe lắm rồi!!

Sau 20p, chúng tôi tới địa điểm làm nến thơm mà tôi đã đặt lịch trước đó, là một toà chung cư cũ. Tôi dừng xe rồi bảo Trà Anh vào trong trước, đứng đợi để mình đi cất xe. Lúc nhỏ tháo nón bảo hiểm ra, cả mặt nó nhễ nhại mồ hôi, cả lớp trang điểm xinh đẹp ban nãy cũng bị ảnh hưởng.

Nhắc mới nhớ, từ nãy đến giờ tôi vẫn chưa khen Trà Anh xinh nhỉ? Đặc biệt là hôm nay, tôi cảm thấy sự chỉnh chu trên người Trà Anh, từ đầu tóc đến trang phục, cảm thấy bạn ấy xinh xắn hơn bao giờ hết.

Trà Anh đưa nón bảo hiểm cho tôi rồi dặn rằng: " Hải Nam đi lẹ đi, trời nắng quá."

Sắc mặt bạn ấy nhăn lại vì cái nắng chói chang, tôi liền kêu nhỏ bước vào trong đợi đi, tôi sẽ quay lại liền.

5p sau, tôi lật đật chạy đến chỗ Trà Anh đang đứng, rồi rút trong túi ra 1 bịch khăn giấy ướt vừa mua: " Tôi mua cho Trà Anh này. Lau mặt đi, chắc nóng lắm rồi."

Trà Anh lắc đầu, từ chối lời mời của tôi: " Thôi, tôi để vậy cũng được. Cậu dùng đi."

Lông mày tôi hơi nheo lại, liền lỡ miệng thốt lên: " Hôm nay bé Chíp xinh vãi, có lau đi lớp makeup vẫn xinh."

Vừa dứt lời, tôi liền nhìn ra sự lúng túng trong đôi mắt Trà Anh. Trà Anh tuy ít nói, tưởng là khó gần, nhưng thật ra lại là một bạn nhỏ dễ giận dễ dỗ, cũng rất hiểu chuyện, quan trọng hơn là rất dễ biểu hiện cảm xúc. Chỉ cần nhìn vào mắt bạn, tôi có thể nhận ra sự dao động trong ánh mắt ấy. Và càng vì thế, đôi lúc tôi lại càng muốn chọc Trà Anh hơn, tôi biết mình xấu xa, nhưng tôi không kiềm lại được. Đơn nhiên, tôi vẫn biết giới hạn là gì.

Tôi tự mình đưa tay, một tay kéo Trà Anh lại gần mình, một tay giúp bạn ấy lau phần trán đã ướt đẫm mồ hôi. Bỗng, có một lúc tôi nhìn ra sự lo lắng của Trà Anh, không cầm lòng được mà hỏi: " Trà Anh sao thế?"

" Hải Nam không nóng à?"

" Nóng vãi ra."

" Vậy chúng ta mau lên trên đi."

" Ừm."

Không biết từ bao giờ, tôi đã trở nên khó tính trong mối quan hệ giữa mình và bạn nhỏ. Từ trước giờ, tôi vẫn là một đứa không bao giờ nghiêm túc với tất cả các mối quan hệ của mình, kể cả người thân hay bạn bè. Những thằng mà tôi gọi là thân cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, cơ bản là bọn nó lớn lên cùng tôi, là bọn ở lại lâu nhất.

Nói thẳng ra là Nhật Hoàng, thằng ấy trông chó chó vậy thôi, chứ hễ có chuyện gì, nó sẽ là đứa đầu tiên xuất hiện. Mặc dù cách ăn nói hơi khốn nạn, nhưng dù gì cũng là do hoàn cảnh ép buộc, khiến nó trở thành con người như vậy, thế nên tôi cũng không để tâm.

Tôi có anh em xã hội, nghe thì hơi trẻ trâu, nhưng thật ra là thế. Lâu lâu, vì bọn nó mà tôi dính vào vài vụ ẩu đả rắc rối, nhưng bọn nó là những đứa sống thực tế, vậy nên cũng dễ nói chuyện. Tôi cũng có những đứa bạn ưu tú, đặc biệt là thằng Minh học cùng lớp Khánh An bạn bé Chíp. Thằng đó giỏi, nhưng hơi đù, có mấy chuyện không thể linh hoạt được.

Là thế. Tôi không quan trọng mình tiếp xúc hay chơi bời với ai, tôi chỉ biết rằng, nó vui, là được. Kể cả việc quen bạn này bạn kia, niềm vui trước mắt, chán rồi thì chia tay, đơn giản là vậy. Nhưng với Trà Anh, tôi không muốn dạy hư con bé đó chút nào. Tôi không muốn bạn nhỏ mất đi sự hồn nhiên vốn có, sự trong trẻo trong đôi mắt hạt dẻ của Trà Anh khiến tôi nhìn thấy chính mình. Đôi lúc, tôi không biết mình có bị ảo giác hay không, nhưng trong mắt bạn ấy, tôi có thể thấy đầy dáng vẻ của bản thân, một đứa giả tạo.

Tôi trở nên khó tính hơn với Trà Anh, tôi không muốn nhìn con bé đó chịu khổ. Không biết là do thương hại hay thế nào, nhưng nhiều lúc tôi muốn bao dung cho Trà Anh hết mức có thể, dù bạn ấy có giận dỗi hay làm ra chuyện gì tày trời, tôi cũng đều muốn gật đầu tha thứ. Một đứa không bao giờ hạ mình xin lỗi, chơi không được thì nghỉ, yêu không được thì ngừng như tôi, giờ đây lại trở nên kiên nhẫn với một bạn nữ thế này, đến Nhật Hoàng còn thấy tôi thay đổi, thì chẳng còn gì để bàn cãi về suy nghĩ của tôi nữa.

" Hải Nam ơi... Đừng có đần ra nữaaa."

Tôi giật mình, vừa nãy dường như tôi vừa để hồn lìa khỏi xác. Chúng tôi đã ngồi vào bàn, Trà Anh cũng đã chọn xong mẫu, chỉ đợi đến lượt tôi mà thôi.

" Tôi muốn làm chung với Trà Anh cơ. Mình lựa cái nào to to làm cùng đi."

" Cũng được." Không ngoài dự đoán, Trà Anh đã gật đầu đồng ý.

Bạn nhỏ ấy chưa bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu gì của tôi. Có thể là do Trà Anh quá tốt, tốt đến mức tôi không dám chạm vào, vì tôi sợ, một ngày nào đó, lồng kính thuỷ tinh xinh đẹp ấy sẽ vỡ ra thành trăm mảnh. Mà lí do nó vỡ, là tại tôi.

Chúng tôi ngồi đó, đợi chị nhân viên lấy đồ nghề ra để hướng dẫn. Tôi vô thức, đưa mắt nhìn lấy Trà Anh. Vì tôi cao hơn con bé đó, nên tôi nhìn từ trên cao, Trà Anh sẽ không tài nào biết được. Nhưng bằng một cách thần kì nào đó, bạn ấy đã ngước lên.

" Sao vậy? Cậu không khoẻ à?"

Trà Anh đưa đôi mắt ngây thơ nhìn tôi, bốn mắt chúng tôi chạm nhau. Lần này, người lúng túng là tôi.

Tôi vội dời mắt, rồi nói rằng mình không sao. Cũng may là chị nhân viên mang đồ ra đúng lúc, phá vỡ sự ngại ngùng của hai đứa.

Sau khi nghe hướng dẫn, chúng tôi bắt tay vào làm. Trà Anh rất chăm chú, tỉ mỉ. Chúng tôi vừa làm, vừa trò chuyện. Mà thật ra toàn là tôi bắt chuyện, chứ Trà Anh cứ như mấy đứa trong mấy cái "POV: Số từ hôm nay của bạn là..." ấy, làm như sợ hết từ nên không muốn mở miệng. Mà, Trà Anh ít nói thì mới đáng yêu, chứ như tôi đã nói, con bé đó nói câu nào là muốn vả ngay câu đó.

Sau một thời gian chăm chỉ, cuối cùng chúng tôi cũng làm xong. Lúc đi thang máy xuống dưới tầng, tôi có bảo Trà Anh cầm về giữ đi, nhưng con bé không chịu: " Tiền của cậu trả mà, tự cầm về đi. Còn muốn tôi cầm thì đưa số tài khoản đây, tôi chuyển 50% số tiền làm nến ban nãy."

Thôi, tôi suy nghĩ lại rồi. Đây là món đồ mà lần đâu tiên hai chúng tôi cùng nhau làm, nó có thể coi như vật kỉ niệm cho hôm nay, dù không biết sẽ để được bao lâu. Tôi sẽ giữ nó như một món đồ quan trọng. Cẩn thận mà giữ gìn nó, vì tôi biết, đến một lúc nào đó, tôi sẽ không còn ở cạnh Trà Anh nữa, bạn ấy sẽ rời đi, và giữa chúng tôi, chẳng còn gì hết, chỉ còn chiếc bánh kem 2 tầng làm từ sáp trong buổi đi chơi đầu tiên này thôi.

Nhắc mới nhớ, ngày hôm nay chỉ có hai đứa tôi, cứ như hẹn hò ấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hocduong