Giáng Sinh vui vẻ.
Người ta thường nói, trận tuyết đầu mùa là thời gian mà những lời hứa được hình thành, là lúc mà các lời hẹn thề được lập nên để không bao giờ có thể xoá bỏ. Tương truyền rằng, cứ mỗi một bông tuyết sẽ mang theo một lời hứa, gửi vào những vì sao. Vì sao ấy lấp lánh và toả sáng, lung linh trong màn đêm tuyệt đẹp. Dưới ánh trăng sáng, người ta nhìn lên là lại nhớ, họ sẽ nhớ về lời ước hẹn, về lời nói mà năm xưa đã chắc nịch hứa rằng: " Cả đời này, tớ, sẽ không bao giờ quên. Chắc chắn đấy!"
Nhưng tiếc thay, nơi chúng tôi sống không có tuyết. Chỉ có mùa đông se se lạnh lẽo của gió thổi, có mùa hè oi ả những tiếng ve. Vậy nên đông đến, lời hứa được nói ra, thì ai sẽ là người giữ đây? Kẻ nào cả đời này sẽ ôm mãi nỗi nhớ? Còn kẻ dửng dưng quên đi, có thể sống vui vẻ hết quãng đời còn lại không..?
Sáng hôm ấy, tôi mặc một chiếc sweater của Missout đến trường, trời Sài Gòn sáng lạnh trưa nóng. Mới hôm qua tôi còn la nóng quá nóng quá, thì sáng ra đã hắt xì vì lạnh xuống bất ngờ.
Tôi bước vào lớp, trên tay cầm theo một túi giấy xinh xinh, bên ngoài được cột bởi một chiếc ruy băng màu đỏ đô, đính kèm một tấm thiệp.
Tôi nhẹ nhàng đặt cặp xuống ghế vì biết Nam vẫn đang ngủ. Cậu ấy thường ngủ trễ, hay đến lớp sớm, nên tôi thường hay thấy bạn ngủ trong lớp, đặc biệt là trong giờ Tiếng Anh.
Tôi kéo ghế, ngồi bên cạnh cậu, nhẹ nhàng đặt túi quà lên bàn Hải Nam, khẽ cất tiếng: " Quà Giáng Sinh."
Tôi mặc kệ Hải Nam có nghe hay không, chỉ biết là mình sắp ngại đến đầu bóc khói, mặt mày đã đỏ vì còn bệnh giờ càng thêm đỏ. Đây là lần đầu tôi tặng quà cho Nam.
Hai mùa Giáng Sinh trước, chúng tôi như hai người xa lạ, đơn nhiên, quà cáp làm gì có. Riêng năm nay, tôi cảm thấy nên làm gì đó để đánh dấu cột mốc thân thiết này, vậy nên đã làm một chiếc bánh để tặng cho Hải Nam.
Bỗng, Nam vươn vai ngồi dậy, sau đó lại đưa mắt sang nhìn tôi, cậu cất giọng, một chất giọng trầm lắng: " Tới rồi à?"
Tôi gật đầu: " Ừm."
Nam đưa mắt sang nhìn túi quà trên bàn mình, cậu nheo nhẹ mày lại, sau đó có hơi khó chịu mà hỏi rằng: " Ai để đấy?"
Tôi nhìn Nam, không dám lên tiếng.
Có phải vì tự ý tặng quà nên tôi làm bạn khó chịu không? Đáng ra tôi phải hỏi ý kiến của Hải Nam trước chứ... bây giờ nhìn bạn nhăn mặt khó chịu, ánh mắt cậu ấy đằng đằng hung dữ, tôi không dám mở miệng thừa nhận, càng không dám nói xạo rằng có bạn lớp kia đã lẻn vào để từ trước.
Thấy tôi có vẻ e ngại, Hải Nam vươn tay, rút lấy tấm thiệp được đính kèm bên ngoài ra, cậu mở giọng, đọc lên từng dòng chữ được viết trong đó: " Hải Nam Giáng Sinh vui vẻ." Đoạn, cậu khựng lại, quay sang nhìn tôi, hỏi: " Sao còn có hình con chó vậy?"
Tôi tròn mắt nhìn Hải Nam, không hiểu ý bạn đang muốn chọc hay nghiêm túc.
" Của Trà Anh à? Nét chữ giống thế."
Tôi không trả lời mà ngấm ngầm thừa nhận. Sau đó nghiêng đầu, nhìn vào mắt bạn: " Sao vậy? Không thích sao?"
" Không. Thích."
" Hả..?"
" Tôi thích. Cảm ơn Trà Anh nhé."
" Tôi tưởng cậu không thích."
" Xin lỗi.. Đó giờ tôi không hay nhận quà."
Nhắc mới nhớ, Hải Nam cũng thuộc dạng đẹp trai sáng sủa của trường, vậy nên cũng có nhiều bạn thích lắm. Hồi đó, không có tuần nào mà cậu ấy không nhận được thư tỏ tình. Tôi nhớ có lần bọn họ nhét đầy quà trong hộp bàn Hải Nam, khiến cậu ấy tức điên lên, đến nỗi mà bài viết đầu tiên trên trang cá nhân cậu ấy còn có nội dung là: " Làm ơn đừng có tặng quà hay viết thư nữa! Phiền lắm! Tôi không ngần ngại quăng hết đâu." Là vậy đó...
Vậy nên dần dần, người ta không tặng quà cho cậu ấy nữa, cho đến năm nay, tôi là người đầu tiên tặng quà cho Hải Nam. Nghĩ tới việc đám fan nữ cuồng nhiệt ngoài kia mà biết, họ sẽ xé xác tôi mất...
" Trà Anh quay người lại đi."
" Làm gì?"
" Mau mau."
Tôi nghe theo lời bạn, xoay lưng về phía mặt Hải Nam. Bỗng, tôi cảm nhận được bàn tay to lớn kia đang luồn qua từng lọn tóc của mình, bàn tay ấy nhẹ nhàng, tách từng tép tóc của tôi ra, tôi đoán chừng bạn đang muốn thắt tóc.
Sau 1 phút, Hải Nam kêu lên: " Ta daaa."
Tôi đưa tay sờ thử, cảm giác khá ổn. Tôi vui vẻ quay mặt lại, cười hí hửng với Hải Nam: " Cậu rút ruy băng cột à? Sao lại biết thắt tóc thế?"
Nam cười cười, đáp: " Ruy băng đẹp, nghĩ rằng Trà Anh đeo lên cũng rất hợp."
Tôi vui vẻ, cứ mãi đưa tay, mân mê mái tóc mới của mình.
Bình thường đi học, tôi không hay thắt tóc. Thông thường là cột đuôi ngựa hay búi chữ C, còn nếu lười quá thì cứ xả đại ra đấy, cũng chẳng ai quan tâm. Vậy nên hôm nay được một bạn thắt tóc, lại còn là bạn nam, tôi vui hơn hẳn, không nghĩ rằng Hải Nam lại biết mất trò con gái này.
" Tiramisu hả?" Nam lấy chiếc bánh từ trong túi ra, cậu hỏi tôi.
" Ò..." Tôi còn hơi ngại với món quà của mình, nên chỉ ừa một tiếng, không dám nói nhiều, sợ bạn chọc.
Hải Nam nhẹ nhàng cầm chiếc muỗng lên rồi bỏ bánh vào miệng. Cậu ăn xong rồi im lặng một hồi. Sau đó quay sang hỏi tôi: " Trà Anh ăn cùng tôi đi?"
" Tôi tặng cậu mà, như vậy không hay lắm."
Nguyễn Hoàng Hải Nam giở thói mất dạy, cậu không nói nhiều, trực tiếp nhét muỗng bánh vào họng tôi, còn tấm tắc khen ngợi: " Waoo, hôm nay Trà Anh giỏi thế nhờ, không chửi cũng tự nguyện ăn."
Tôi cũng không vừa, trực tiếp đứng dậy, dùng tay bóp lấy gương mặt Hải Nam. Gương mặt đẹp trai sáng sủa giờ không khác nhìn con cá nóc. Há!
Hải Nam hơi dùng lực, cậu kéo tôi về phía người mình, chơi lại cái trò tôi mới vừa làm.
Vừa mất thế, tôi ngồi lên đùi cậu, cả người hoàn toàn dựa vào ngực bạn. Hải Nam bóp nhẹ miệng tôi, nói với giọng ranh mãnh: " Nào, em bé Trà Anh hôm nay phải ăn giỏi thì mới được thưởng nhá!"
Tôi không chịu thua, đưa tay nhéo vào eo Hải Nam, làm cậu ấy la toáng lên: " Mẹ nó! Nguyễn Đặng Trà Anh! Chơi kiểu gì đấy!?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top