Chương 8

Nói dứt lời, Nam quay lưng bước đi. Không biết ma xui quỷ khiến gì mà tôi lại kéo vạt áo cậu lại, vừa lúng túng, vừa không biết thế nào.

Hải Nam quay người lại nhìn tôi, cậu nghiêng đầu, hình như muốn hỏi có chuyện gì.

" Chúng ta đi bệnh viện đi."

" Trà Anh đau ở đâu à?"

" Ừm..."

" Ở đâu? Tôi xem thử."

Tôi lắc đầu rồi đi lại cầm vạt áo của Hải Nam kéo cậu đi. Chúng tôi ra đường lớn, bắt một chiếc taxi đến bệnh viện. Cả quãng đường, cả hai chẳng ai nói lời nào. Tôi nhận ra sự mệt mỏi của Hải Nam nên không muốn hỏi nhiều, còn cậu ấy cứ nhìn chằm chằm tôi mà chẳng nói năng gì.

Tới bệnh viện, tôi kêu Nam ngồi ở ghế để tôi tới thu ngân lấy số cho, thế là cậu ấy ngoan ngoãn ngồi im.

" Chị ơi, bạn em bị thương ở tay, không biết có gãy hay sưng gì không.."

Tôi nói sơ qua tình hình mà mình đoán, chị y tá đưa chúng tôi đến khoa chấn thương chỉnh hình. Hải Nam bị đưa tới đây, bất ngờ hỏi tôi:

" Bị gì mà phải tới chấn thương chỉnh hình vậy??"

Trông mặt cậu ấy có vẻ sốc, sốc hơn là người ngồi trên ghế bệnh nhân là mình chứ không phải con nhỏ đi cùng.

Sau đợt kiểm tra, bác sĩ nói tay cậu ấy bị trật nhẹ, cũng có hơi sưng, hạn chế vận động mạnh. Cũng hên sao, nếu lực tác động lên cánh tay mạnh thêm 1N nữa, tay Nam sẽ gãy. Tôi cảm thấy câu chúc may mắn hồi chiều của mình lợi hại quá, cứu được tương lai không phải chép bài dùm của mình cơ mà!

" Cậu ngồi đây đi, tôi đi lấy thuốc, về bôi cái mỏ sưng của cậu."

Hoàn thành xong hết mọi thứ, chúng tôi ra khỏi bệnh viện.

" Cảm ơn Trà Anh nhé."

" ..."

Tôi không nói gì, chỉ đứng nhìn vào cánh tay đang bị băng bó của cậu, lắm lúc lông mày có hơi nheo lại.

" Tôi muốn ôm Trà Anh một cái quá, nhưng tay đau, để lần sau vậy."

Nể thật, giờ phút này còn đùa giỡn được.

Chúng tôi đứng trước cổng bệnh viện đón taxi. Đêm xuống, gió thổi mạnh, cơ thể yếu đuối của tôi đứng dưới trời sao vài phút là đã hắt xì liên tục, tôi không muốn quay vô bệnh viện tiếp đâu...

" Lại đây, giúp tôi cởi áo khoác."

" Làm gì?"

" Đưa cậu mặc, tôi sợ Trà Anh bệnh."

" Dẹp đi. Cậu mới là bệnh nhân đang cần chăm sóc."

Đợi một lúc thì xe tới, Nam đưa tôi về nhà rồi dặn dò tôi rửa vết thương cẩn thận, cậu đưa tôi băng gạc và chai thuốc đỏ, nói tôi không được sợ đau, phải can đảm rồi đưa tay, nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

Dù đã nói mình ghét bị đụng vào đầu tóc thật, nhưng ban nãy, cảm giác rất dịu dàng, là do thiếu niên kia đang hết sức sống, hay là do tôi đã đánh mất chính mình...?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hocduong