Chương 6
" Trà Anh! Đi ăn thôi!"
Giờ trưa đến, cũng may là Khánh An nhanh nhạy, cứ reng chuông là vọt sang lớp tôi rất nhanh. Nó đến để rủ tôi ăn cùng.
" Không chịu đâu, Trà Anh đi ăn với tôi đi." Hải Nam nũng nịu lên tiếng.
" Eo.." Tôi dùng vẻ mặt khinh bỉ đáp lại tiếng " sủa" của chó, sau đó ngoảnh đầu quay đi và không thèm nhìn lại.
Nhưng người ta một khi đã không bình thường thì có giây phút nào là yên ổn đâu. Hải Nam rủ bạn bè đi theo chúng tôi, trưa hôm đó, giữa một, hai, ba, bốn đứa đực rựa, thì lòi ra hai bạn nữ xinh đẹp chúng tôi, thật ngại quá.
" Trà Anh, thằng đó bị sao vậy?" Khánh An hỏi nhỏ tôi.
Tôi nói thật lòng mình: " Bạn bị điên."
Cũng may, bạn bè của Hải Nam ở trường là những người đàng hoàng. Ba bạn nam học chung lớp với Khánh An nên cũng được gọi là quen biết, bắt chuyện rất nhanh. Duy chỉ có Hải Nam, nguyên bữa cơm tôi chẳng thèm đáp lời, dù cho cậu có hò ơi réo hỡi.
TÔI KHÔNG NGHE HIỂU NGÔN NGỮ CỦA CHÓ!
Ăn uống xong, tôi đưa Khánh An lên lớp mình, lấy con gấu bông và cái chăn trong túi, chúng tôi đi ngủ.
Nói là vậy, nhưng chỉ có An ngủ thôi, còn tôi tranh thủ giải nốt mớ bài tập bên lớp chuyên đề Toán mà chiều nay là hạn chót. Cảm giác chết trong tri thức, chắc là tuyệt lắm... Đang mơ mộng ngoài biển khơi, tôi bỗng bị " người ta" dùng sách đập vào đầu.
" Nguyễn Hoàng Hải Nam!"
" Mẹ nó, cậu hét cái gì!?"
" Làm gì đấy!?"
" Làm gì? Thuận tay thôi."
Tôi cãi không lại Hải Nam, đành ngậm ngùi im lặng, tiếp tục với công việc cày ruộng trên cánh đồng tri thức. Hải Nam kéo ghế, yên tĩnh ngồi bên cạnh tôi. Cậu ấy một tay chóng cằm, một tay đặt lên bàn, đầu hơi nghiêng nghiêng về phía cửa lớp, lộ ra vẻ thiếu niên lạnh lùng lúc trước.
Ánh mắt của Hải Nam nhìn xa xăm ngoài bầu trời, đôi lúc tôi còn cảm nhận cậu ấy đang nhìn mình, dáng vẻ mang đầy sự suy tư.
Hết giờ trưa, tôi gọi Khánh An dậy. Tôi phụ con bé gấp mền rồi đưa cho nó một cục kẹo. Đây là thói quen của chúng tôi, khi ngủ dậy sẽ uống nước và ngậm một viên kẹo, cảm giác sẽ có sức sống và tinh thần hơn rất nhiều.
Tôi xong việc thì nhìn lại Hải Nam, cậu ấy đã giữ trạng thái đó được 1 tiếng hơn rồi. Nhịn không nổi, tôi đặt tay lên vai bạn, hỏi thăm:
" Suy nghĩ gì vậy?"
" Tôi thay băng gạc mới cho Trà Anh nhé?"
" Hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top