Chương 5

" A!" Tôi kêu lên một tiếng, mặt mày nhăn như khỉ ăn ớt.

" Đau à?"

" Đau! Nhẹ tay thôi!"

" X-Xin lỗi.." Hải Nam nhẹ nhàng nói xin lỗi tôi, sau đó, cậu hành động đúng là nhẹ hơn thật.

Vừa thoa thuốc, tôi tranh thủ cơ hội kể cho Nam nghe về lời nhắn nhủ yêu thương của đồng bọn. Hết câu, tôi để ý sắc mặt Hải Nam đã trở nên trầm lặng, đôi mắt đằng đằng sát khí. Tôi chạm vai cậu, muốn hỏi có sao không, nhưng mồm nhát, không mở nổi.

" Nó có làm gì Trà Anh không?"

" Không." Tôi bình tĩnh lắc đầu.

" Cậu có gì muốn nói không? Chuyện đó ấy." Tôi nói tiếp.

" Tôi là vậy đó. Chả phải ngoan ngoãn tốt đẹp gì đâu. Trà Anh thất vọng không?"

" Có kì vọng đâu mà đòi thất."

Nghe xong câu trả lời của tôi, đôi mắt Hải Nam bỗng trở nên xoe tròn, hệt như một chú cún cố tỏ ra dễ thương để nịnh chủ. Tôi không nhịn được, liền đưa tay ra xoa đầu bạn một cái, khi bừng tỉnh rút tay lại, mặt bạn nam kia đã trở nên hung dữ.

" X-Xin lỗi!!!"

" Cậu coi tôi là chó hả?"

" K-Không.. không hẳn."

Nam " xuỳ" một tiếng, rồi đưa tay vút vút chải chải lại mái tóc. Bạn trẻ còn không quên gửi tặng lại tôi một cái vò đầu thật mạnh để trả đũa.

" Đừng đụng nước nhé." Nam cất bịch thuốc vào rồi dặn dò tôi, mặc cho mặt mày tôi nhăn nhó vì bị người khác chạm vào đầu.

Từ trước đến giờ, đầu tóc vẫn là nơi thiêng liêng, nên tôi ít cho ai động vào lắm. Mẹ tôi còn không thèm xoa đầu tôi, thế nên bản thân cũng chẳng có thói quen để người khác động vào tóc mình, nhất là xoa đầu.

" Trà Anh ăn sáng chưa?"

" Ăn rồi." Tôi cọc cằn trả lời.

Cuộc trò chuyện kết thúc.

Trong hai tiết đầu của buổi sáng, Hải Nam như một con người khác. Không một giây một phút nào mà cậu chịu ngồi im, lúc thì nằm ườn lên bàn, lúc thì quay qua quay lại, lúc thì lấy tay chọt vào người tôi, lâu lâu lại còn chóng cằm, nhìn chằm chằm vào bản mặt xấu xí này của tôi.

Sau khi kết thúc hai tiết đầu, tôi nằm gục xuống bàn. Định bụng ngủ một chút rồi lát dậy vô học, ai dè cái tên kia nổi cơn điên, làm đủ mọi trò để tôi không ngủ được. Bực mình quá, tôi đập bàn, quát:

" Thôi chưa hả!? Để im coi!"

Bị bạn cùng bàn quát, Hải Nam mặt mày mếu máo, lúc này đúng thật chẳng khác gì con chó bị chủ mắng vì đi bậy.

" Trà Anh quát tôi.." Nam dùng chất giọng nũng nịu, pha chút giận hờn nói chuyện với tôi. Cộng thêm gương mặt đầy khả ái và ngứa đòn kia, thì người ngoài nhìn vào, cứ như bạn trai đang làm nũng với cô người yêu học giỏi của mình ấy... trông kinh dị thật sự.

" Ồ....." Những người quanh đó ồ dài một tiếng, họ xì xà xì xầm, có mấy bạn còn đến để chọc chúng tôi nữa. Nhưng trông Hải Nam không có gì là ngại. Vâng, là tôi ngại, chỉ có tôi thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hocduong