Chương 4

" Trà Anh ấy, chuyện hôm nay quên đi. Nhớ giữ mồm giữ miệng." Nam ghì chặt hai vai tôi, cậu nói với giọng điệu đe doạ. Còn nữa, cậu dặn tôi không được đi qua đây một mình nếu có việc cần, những người ở đây đều biết mặt tôi rồi, họ cũng không phải người ngoan ngoãn, tốt nhất nên tránh xa.

" Cạch." Tiếng một chiếc bật lửa vang lên, tôi nghe mùi khói thuốc. Vốn sức khoẻ đã yếu, nên cậu thanh niên kia vừa hút thuốc, tôi đã ho sặc sụa vài cái. Hải Nam thấy vậy liền " liếc mắt đưa tình" với cậu ta, cậu bạn ấy ngay lập tức dẹp vào.

" Đi. Tôi đưa Trà Anh ra ngoài."

" Không cần. Tôi ghé sang lấy tài liệu học tập, còn chưa lấy đã gặp phải âm binh."

" Lấy chỗ nào?"

" Nhà cuối hẻm. Tôi ghé xong tự ra được. Cậu về nhà đi. Lần sau đừng tham gia mấy vụ này nữa."

Nói dứt lời, tôi nhanh chóng chạy đi. Ban nãy té, chân có trầy xước nên còn hơi đau, máu chảy không nhiều nên tôi định lát về sẽ ghé nhà thuốc mua đồ khử trùng. Tối nay mẹ về trễ, nên tôi cũng không tiện nói mẹ về việc ngày hôm nay, tôi không muốn bà ấy phải lo lắng.

" Ây, bạn nữ." Một giọng nam trầm cất lên khi tôi đang đi bộ ra khỏi hẻm. Cậu bạn từ từ bước ra, thân thể cao to vạm vỡ, đứng chắn trước mặt tôi.

" Bạn quen Hải Nam, nhỉ?" Cậu bạn đẩy tôi vào tường, lưng có hơi khom xuống, cất giọng hỏi.

" Ừm, học chung trường. Có chuyện gì sao?"

" Thế này, chuyện chiều nay chúng tôi còn chưa giải quyết xong, bạn của bạn đã bỏ đi mất. Chuyển lời tới bạn ấy, giải quyết cho xong, còn không thì sẽ mất thứ không muốn mất đấy." Bạn nam kia ghì chặt cổ tay tôi, nói mấy lời đe doạ rồi sau đó bỏ đi. Tôi cũng không phải đứa nhát cấy, nên định bụng để đó, rồi ngày mai truyền lời lại cho Hải Nam sau. Chuyện trước mắt là phải mua thuốc khử trùng vết thương đã. Rát quá rồi.

Tôi không kể chuyện hôm nay cho ai nghe, kể cả Khánh An, tôi sợ nó lo nên chẳng dám hó hé. Sáng hôm sau tới lớp, đã thấy Hải Nam nằm ườn ra bàn. Bình thường, chúng tôi là những người đến sớm nhất, vậy nên lớp vắng tanh, tôi cũng tiện nói chuyện.

Tôi đưa tay định gọi Nam dậy, thì cậu bất ngờ chụp lấy tay tôi. Thiếu niên từ từ ngồi dậy, đôi mắt có hơi lờ đờ do vừa tỉnh ngủ, cậu kéo tôi ngồi xuống ghế, lấy trong cặp ra miếng băng gạc và chai thuốc đỏ. Hải Nam quỳ một chân xuống, nhìn kĩ vào vết thương của tôi, cậu nheo mày, hỏi:

" Chưa thoa thuốc sao?"

" Rửa nước muối rồi, khử trùng rồi. Thoa thuốc rát lắm, không muốn thoa."

Nam tặc lưỡi một cái, thuận miệng bảo tôi " Ngu." Dường như mọi hình tượng cậu xây dựng sụp đổ trước mặt tôi rồi, nên không cần phải giữ mình giữ kẻ nữa. Nguyễn Hoàng Hải Nam bây giờ tự nhiên như ở nhà, văng tục, nói nhiều, luyên thuyên càm ràm, mặt mày đáng ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hocduong