Chương 23

Tôi sợ quá, bóp mạnh vào eo Hải Nam, làm cậu ta phải thắng gấp, cả gương mặt xinh đẹp này của tôi cũng mạnh mẽ mà va vào lưng bạn hiền.

" Má! Trà Anh ngu à? Sao dại thế? Té xe thì sao?"

Hải Nam nhăn nhó, gạc chân chóng xe bên vệ đường rồi quay lại nhìn tôi, còn tôi thì bận xoa xoa cánh mũi của mình, không màng để ý đến cậu. Bỗng, Nam bước xuống xe, đứng bên cạnh, kéo tay tôi ra rồi tự mình đưa tay kiểm tra thử:

" Xem nào, đau à?"

" Ừa." Tôi gật đại một tiếng, chủ ý nhằm không chọc giận Hải Nam.

" Chưa gãy mũi đâu, yên tâm."

Tôi không có ý định giận dỗi gì Hải Nam, nhưng giọng điệu có phần không nghiêm túc của bạn, khiến tôi khó chịu, bất giác nhăn mặt, nheo mày rồi nhìn thẳng vào mắt cậu.

" Tại cậu thôi? Chạy chậm thì chết à?" Tôi nghênh mặt nói.

Có lẽ do quá quen với tính khí kì lạ của Hải Nam, nên tôi không còn sợ bạn như lúc đầu. Thú thật, lúc biết con người thật của Hải Nam, tôi ước mình có thể né xa 10000km, nhưng cuối cùng vẫn là va phải.

Tôi là một đứa lí trí, không phải vì thích mà có thể dễ dàng nói lời ngọt ngào, bao che. Tôi cũng có chính kiến của mình, tôi tự biết mình có quyền tức giận, nhất là trong những trường hợp đùa không vui thế này.

Hải Nam dường như nhìn ra được sự khó chịu trong tôi, có lẽ cậu đã biết mình vừa đùa hơi quá nên sắc mặt đang dần thay đổi.

Một phần vì trời nắng nên tôi không nhìn rõ mặt Hải Nam. Cậu đứng đưa lưng về phía mặt trời, dùng thân hình mình che nắng cho tôi. Tôi biết mồ hôi chảy ướt áo cậu rồi, nên cũng nhượng bộ lên tiếng trước:

" Thôi, gửi xe vào ở tiệm cà phê nào đi, tôi muốn uống nước. Vào trỏng xíu cho mát."

Nói gì thì nói, tôi cũng không đành lòng nhìn Hải Nam với gương mặt nhễ nhại mồ hôi, đứng dưới cái nắng hơn 30 độ mà vẫn sẵn sàng che chắn cho tôi, nghĩ lại, cũng có hơi cảm động. Nhưng giận thì vẫn phải giận.

Hải Nam đỗ xe trong bãi của The Nest Coffee rồi dắt tôi vào trong. Thoạt nhìn, tôi hệt như đứa em gái nhỏ của Nam, chứ chẳng hề giống học sinh cùng tuổi. Bởi lẽ vì Hải Nam cao quá, còn tôi thì lùn tịt. Tôi chưa bao giờ hỏi về số đo cân nặng của Hải Nam, nhưng cũng nhắm chừng là trên 1m8, chuẩn hình mẫu trong mơ của các cô gái. Còn ai mơ, thì tôi không biết.

" Trà Anh ơi..." Hải Nam đột nhiên lên tiếng, tay còn với lấy, nắm lấy cổ tay tôi.

" Gì?"

" Tôi bao Trà Anh nhé? Trà Anh uống gì?"

" Khỏi."

Tôi vô tình thế đấy..., nhưng vẫn là không bằng độ mặt dày của Hải Nam.

Trùng hợp, đây là quán mà anh họ của Khánh An làm, vừa thấy tôi, ảnh liền kêu lên:

" Ơ? Chíp đấy à? Đi cùng bạn trai hả em?"

" Không phải bạn trai gì đâu ạ. Là bố em."

Anh Long gọi tôi là Chíp, cơ bản vì chúng tôi khá thân. Nhà anh Long hay sang chỗ Khánh An chơi, nên hồi đó ba đứa tôi quấn nhau lắm, riết rồi quen, gọi tên cũng gọi bằng biệt danh của nhau thôi.

Chỉ có Hải Nam không biết Chíp là ai, liền lắc lắc tay tôi, hỏi: " Chíp là ai đấy? Trà Anh hả?"

" Ừa."

" Ồ."

Cắt ngang sự nhạt nhẽo này, anh Long hỏi tôi: " Hai em uống gì?"

Hải Nam nhanh miệng, nói: " Một trà sữa Nest, với một trà đen ủ lạnh ạ."

" Upsize không? Chỉ thêm 5k thôi."

Tôi cười, nói: " Thôi, anh đừng lừa bọn em, biết hết."

Hải Nam dường như không quan tâm, cậu vẫn một mực gọi upsize cho cả hai ly, còn cẩn thận dặn trà sữa Nest phải ít đá vì tôi đang đau họng, nhưng vấn đề, tôi có uống hết ly lớn đâu...

Chúng tôi trả tiền rồi lấy hoá đơn ra bàn ngồi. Thấy tôi không chịu nói chuyện, ban nãy còn giành trả tiền hai ly nước, Hải Nam rút điện thoại ra, nhắn cho tôi một tin:

[ Trà Anh ơi...]

[ Sủa.] Tôi nhanh chóng trả lời.

[ Chíp Chíp Chíp Chíp.]

* Bạn hiện đã chặn người dùng này.*

Tôi nhìn sang Hải Nam, liền thấy cậu đưa mắt, chớp chớp đôi mắt cún, long lanh nhìn tôi. Rồi, cậu đưa tay, kéo ghế tôi lại gần mình, sau đó cất giọng, lại là một chất giọng nũng nịu:

" Chíp ơi... Chíp đừng giận tôi nữa.. Tôi không chọc Chíp kiểu đó nữa đâu..."

Tôi nỗi hết da gà, liền mở miệng: " Biết rồi, có giận đâu."

" Chíp xạo."

"..."

Tôi cảm thấy, người trước mặt mình thật ngứa đòn, ngứa đến mức tay chân tôi đã sớm không thể ngồi yên.

" Chíp làm gì mà phải xoay cổ tay thế?"

" Đánh cậu."

" ?"

Vừa định động thủ, thì tiếng chuông thông báo đi lấy nước reo lên, Hải Nam biết ý nên đã nhanh chóng vọt đi lấy trước.

Chúng tôi gọi hai ly mang đi, nên vừa lấy xong thì tôi đã đứng sẵn đợi ở ngoài, lúc đứng còn không quên ngó vô, chào anh Long một cái rồi đưa ngón trỏ lên che miệng, ra hiệu anh phải giữ im lặng chuyện này. Vì tôi không biết, mẹ mà biết tôi đi chơi với trai sẽ làm ra biểu hiện gì nữa, tôi không dám tưởng tượng.

Anh Long dường như cũng hiểu ý, cười cười rồi gật đầu mấy cái. Tôi nhìn lại thì đã thấy Hải Nam đội sẵn nón, chuẩn bị dắt xe ra rồi.

" Đừng ngẩn nữa, lên xe đi."

Tôi nhanh chóng trèo lên xe, hai tay còn không quên nắm chặt vào hai bên áo Hải Nam, sợ bạn lại dở chứng, phóng thêm một quãng nữa.

" Tôi chạy an toàn lắm, ban nãy chọc Trà Anh thôi."

" Ò."

Tôi không biết nên nói gì, chỉ lẳng lặng, buông lỏng hai bàn tay đang gấu chặt vào áo Hải Nam.

" Giờ chúng ta đi đâu?"

" Chở Trà Anh đi làm nến nhé."

" Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hocduong