Chương 15
" Trà Anh!" Hải Nam cất tiếng gọi tôi kèm theo một nụ cười và hành động vẫy tay kêu gọi.
Tôi bước về phía bàn học của mình và cậu, nhẹ nhàng đặt cặp sách xuống mà không đáp lại lời chào của Hải Nam. Không biết sao lúc này, tôi nhìn Nam là lại nhớ đến Nhật Hoàng, cảm giác sợ hãi cứ lâng lâng trong người tôi từ nãy giờ, đến độ tôi quên mất mình phải mắng Hải Nam một trận ra trò.
Nam nhìn thấy sự lờ đờ với vẻ thất thần trên gương mặt tôi, cậu lo lắng hỏi:
" Trà Anh chưa hết mệt sao..? Sáng nay vì sao mà đi muộn vậy?"
Tôi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lườm bạn một cái. Tâm trạng của tôi lúc này đang rất tệ, vậy nên, dù có là ai, tôi nhìn mặt cũng cảm thấy bực bội.
Hải Nam thấy tôi không vui, cậu bĩu môi một cái rồi lấy từ trong hộp bút ra một cây kẹo mút. Nam kéo nhẹ ngón tay tôi, cậu cầm kẹo đặt vào bàn tay của bạn cùng bàn, sau đó tiện tay nghịch nghịch mấy phát rồi nhét một mẫu giấy đi kèm với cây kẹo.
Tôi đợi đến khi Nam không nghịch tay mình nữa thì mới cầm lên xem nội dung trong tờ ghi chú, Nam viết: " Trà Anh đừng giận nữa, nói chuyện với tôi đi. Tôi xin lỗi mà..."
Tôi thầm nghĩ cậu biết lí do mà tôi đi học muộn, nhưng hoá ra là không. Tôi gấp mẫu giấy lại, hít một hơi thật sâu rồi quay sang nhìn Nam:
" Tôi không có giận."
" Vậy Trà Anh cười với tôi đi!" Hải Nam nói một cách ngốc nghếch. Nam nghiêng đầu, che đi ánh nắng đang chiếu vào mặt tôi. Đôi mắt màu hổ phách của cậu hơi nheo lại vì nắng, nhưng đâu đó, tôi cảm thấy được sự dịu dàng trong ánh mắt của Nam.
Tôi không giận cậu được lâu, bởi lẽ cái nhìn của Hải Nam mang theo ma thuật, chỉ cần nhìn chằm chằm tôi vài phút là đã không chịu được, đành phải gác mọi thứ qua một bên và tiếp tục nói chuyện với cậu. Tôi nói ra lí do mà mình đi trễ, giọng điệu còn thêm phần giận dỗi.
" Xin lỗi Trà Anh.. tôi không biết mình phiền..." Hải Nam nhỏ giọng xin lỗi tôi. Nhìn cậu thẹn thùng cúi mặt xuống, hai bàn tay đan vào nhau thể hiện sự hối lỗi, trông như con chó nhỏ đang lầm lỗi với chủ nhân. Tôi không nói gì, chỉ đưa tay lên xoa đầu cậu một cái. Tôi cảm nhận được kẻ tay mình đang luồn qua tóc Nam, mềm mại, thoang thoảng mùi bạc hà thanh mát.
Tôi không biết Hải Nam có ghét bị xoa đầu giống tôi không, nhưng cậu ngồi im như tượng, tôi đoán chừng là bạn cũng thích. Mặt Nam nghệch ra nhìn tôi, như kiểu đang không tin vào sự thật.
Tiếng chuông kết thúc 5p giải lao reng lên, lúc đó tôi cũng bừng tỉnh, ngay lập tức rụt tay lại. Nhưng không để tôi có cơ hội mở lời, Hải Nam đã chụp lấy cánh tay tôi, cậu chủ động đặt tay tôi lên đầu mình, khuôn miệng mở ra hình dáng vầng trăng khuyết:
" Tôi thích."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top