Chương 14

" Renggggggg" Một hồi chuông điện thoại kéo dài từ 22g đến 23g1p, là cuộc gọi của Hải Nam. Tôi không biết cậu ta lên cơn điên dại gì, nhưng mắc gì phải là tôi chứng kiến sự khùng điên đó??? Tôi không bằng lòng chấp nhận.

" Alo!" Tôi nhấc máy, gằn giọng cất tiếng.

" Trà Anh ngủ chưa?"

" Sắp."

" Sao tôi gọi mà cậu không bắt máy."

" Títt." Tôi cúp điện thoại sau khi nhận được câu hỏi từ Hải Nam. Nhận thấy có dấu hiệu tiếp tục bị làm phiền, Trà Anh tôi tắt nguồn điện thoại.

Tôi không ngờ mình gây ra nghiệp báo, mà.. cũng đâu có nghĩ nó đến sớm thế. Buổi sáng hôm sau của cái đêm mà tôi tắt nguồn điện thoại để tránh sự phiền phức của Hải Nam, tôi đi học muộn.

Vâng, với vai trò là con ngoan trò giỏi, tôi luôn tuân theo các quy tắc và điều lệ của nhà trường, chưa bao giờ đi học muộn. Thế mà hôm nay, chỉ vì bản thân cảm thấy bạn cùng bàn phiền phức mà tắt chuông không nghe máy, tôi đã bị nhốt ngoài cổng.

Là tôi sai, sai từ khi đưa phở bò của mình cho Hải Nam. Tên đó cứ như đứa trẻ được mẹ mua quà bánh sau buổi sáng đi chợ về, vui như trẩy hội. Lúc xin được mạng xã hội của tôi, Hải Nam cười toe toét không ngậm được mồm, nói sẽ cho tôi một bất ngờ. Tôi có dè bất ngờ của cậu ấy là tôi bị nhốt ở ngoài đâu??

Tôi cầu xin mãi mà bác bảo vệ không động lòng, nhất quyết không chịu mở cửa cho tôi vào. Trong lúc đang loay hoay không biết làm thế nào, bỗng có một cánh tay, từ sau đặt lên vai tôi:

" Bạn nhỏ. Đi học muộn à?"

Tôi giật mình quay lại. Đập vào mắt mình lúc này là một cậu thiếu niên, đoán chừng là bằng tuổi tôi. Cậu ấy khá cao, tôi chỉ đứng tới vai bạn là hết cỡ.

" Ai vậy?" tôi hỏi.

" Tôi á? Chúng ta có gặp nhau rồi. Là lần trong hẻm đấy, nhớ không?"

Tôi đơ người ra một lúc, chưa kịp trả lời thì bạn ấy đã khoác vai tôi, miệng cứ thoăn thoắt không ngừng;

" Chiều rồi vào học, đi chơi với tôi đi."

" Tôi là Trần Nhật Hoàng, bạn nhỏ, bạn tên gì?"

" Này.. lơ tôi đấy à?"

Tôi nhớ ra rồi, là bạn của Hải Nam, là người đòi đánh tôi khi vừa mới gặp đây mà! Ngay lập tức, tôi đưa cùi chỏ, thục thật mạnh vào bụng Hoàng rồi chạy ra xa. Tôi không biết mình vừa làm gì, nhưng chạy là thượng sách.

Tôi chạy đến trước phòng bảo vệ, năn nỉ bác ấy mở cửa vì lúc này tôi sợ quá rồi. Tôi đánh cậu ấy xong mới biết mình vừa gây ra tội, tôi còn đứng đó thêm giây phút nào, có khi chưa kịp tìm Hải Nam chửi cho một trận thì đã ngỏm dưới tay bạn của Nam rồi.

Cũng may bảo vệ trường tôi thương người, cuối cùng cũng phải mở cửa cho tôi vào. Tôi bị bác nhắc vài câu, kiểu như: lần sau đi học sớm, đi trễ là bác khoá cửa.. vậy thôi. Tôi gật đầu lia lịa, cúi chào bác rồi chạy vào trong sân trường.

Biết kiểu gì bây giờ vô lớp cũng bị chửi, tôi xuống cangteen tá túc một tí. Cô bán cangteen ở đây tôi có nói chuyện vài lần, cũng gọi là quen biết, thấy tôi tới, cô ấy có hơi bất ngờ:

" Trà Anh đi đâu đấy con?"

" Dạ.. con đi học trễ, đợi tiết 2 rồi vô ạ."

" Uống gì không? Ăn sáng chưa?"

" Cô còn xôi không ạ?"

Tôi ngồi đợi vài phút để cô lấy xôi cho mình. Ngồi dưới cangteen cỡ 10p là đã reng chuông hết tiết 1. Tôi chào cô rồi xách cặp chạy lên lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hocduong