Chương 13

" Chíp về rồi đấy à?"

" Mẹ ạ?"

" Tắm rửa thay đồ rồi ăn cơm."

Tôi dạ một tiếng, sau đó vào phòng tắm rửa. Trong tuần này, đây là ngày đầu tiên mà mẹ tôi về sớm. Tôi không rõ công việc của mẹ, hai mẹ con cũng chả có thời gian tâm sự, tôi chỉ biết mẹ rất cực, rất rất cực.

Với tấm lòng của một người con hiếu thảo, tôi muốn thay đổi tương lai của mình và mẹ, tôi từng vẽ ra hàng ngàn bức tranh, viết ra 101 câu chuyện về ước mơ, tương lai và hoài bão của mình, trong đó có tôi và mẹ. Rằng tôi sẽ mua cho mẹ một căn hộ, nơi đó có bảo mật an toàn, phía dưới là cửa hàng tiện lợi, xung quanh là hồ bơi, công viên tập thể dục. Nơi mà có tất cả mọi thứ để khiến cho mẹ tôi có thể an nhàn sống hết phần đời còn lại. Mong ước của tôi là bây giờ còn mẹ và sau này cũng vậy. Tôi chỉ có mẹ là người thân thôi, không họ hàng, không còn ai hết.

Hai mẹ con tôi rất ít thời gian để nói chuyện. Thông thường chỉ gặp nhau qua những bữa cơm, hay những ngày cuối tuần. Nhưng thỉnh thoảng mẹ tôi sẽ xin việc làm thêm vào ngày nghỉ, nên hầu như tôi sống hoàn toàn tự lập, không nhờ vả gì đến ai.

Tôi biết mẹ bận, bận đến mức không có thời gian đi họp cho tôi. Năm nào cũng vậy, thấy bạn bè cùng lớp được ba mẹ đi họp, được tuyên dương khen thưởng trước lớp, tôi cũng muốn, cũng muốn một lần mẹ được tự hào về tôi, một lần mẹ ngồi ở ghế nhà trường để nhìn thấy tôi lên nhận thưởng. Nhưng nhà khó khăn, tôi không được đòi hỏi.

Từ hồi nhỏ, tôi đã nghe người ta đồn đoán về ba tôi, rằng ông ấy đã bỏ đi. Hồi đó, ba cưới mẹ, sau đó theo người khác, bỏ lại mẹ con tôi. Mẹ thương ba lắm, thương mãi không dứt ra được. Vậy nên giờ tôi có khuyên mẹ tiến thêm bước nữa, mẹ cũng không làm được. Nhiều lúc tôi hận ba, nhưng không biết làm thế nào, đã đem lòng yêu người khác, thì có vợ con cũng chẳng làm gì được.

Tôi trầm ngâm suy nghĩ, không chịu gắp đũa ăn, thấy tôi như vậy, mẹ hỏi:

" Chíp sao đấy? Con bệnh à? Sắc mặt không tốt lắm."

Tôi lắc đầu, cố nặn ra một nụ cười tự nhiên: " Con không sao, chương trình 12 hơi nặng nên con mệt thôi."

Mẹ nghe xong thì gắp miếng sườn kho bỏ vào chén tôi, mẹ cười, nói: " Vậy ăn nhiều lên mới có sức học. Chíp ốm nhách."

Tên ở nhà của tôi là Chíp, xuất phát là vì tôi bé như con gà con. Hồi bé tôi có tí tẹo, nhưng đụng vào thì cứ mềm mềm, nên bà và mẹ gọi tôi là Chíp.

Hồi còn bà, tôi hay về nhà bà chơi. Bà chăm tôi, trò chuyện với tôi, kể cho tôi nghe hàng tá câu chuyện trên đời. Tôi nghe giang hồ đồn, ngày xưa bà đẹp lắm, đẹp nhất xóm, nên đẻ ra mẹ tôi mới đẹp. Nhưng có cái lạ, đẻ tôi ra thì mất gen, hết đẹp.

" Mẹ có mua thuốc đau họng, để trong tủ, có gì lấy mà dùng."

" Mẹ đau họng ạ?"

" Không. Mẹ mua cho Chíp."

Tôi nghiêng đầu, thắc mắc vì sao mẹ lại biết. Nhưng mẹ tôi chỉ cười, tay thì gắp đồ ăn cho tôi, mẹ chả nói lời nào.

Ăn cơm xong, tôi giúp mẹ rửa chén, xong việc thì lên học bài. Đó là thường ngày, nhưng hôm nay lại khác, mẹ tôi bỗng dành việc với tôi...

" Lên nghỉ đi, mẹ làm cho."

" Bình thường con vẫn làm mà. Mẹ đi làm về mệt, người nên nghỉ là mẹ ấy...". Tôi phồng má đáp lời thì bị mẹ nhéo cho một phát, mẹ mắng tôi:

" Đi! Bước lên nhà!"

" Mĩ nữ cáo lui."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hocduong