Chương 11

Tôi nghe xong thì giật bắn mình, cả người theo quán tính đẩy lên, ngã ra sau một chút. Xui xẻo là Hải Nam cúi thấp quá, bị tôi nhảy dựng lên cụng đầu cho phát. Thế là hắn kêu la oai oái, còn tôi thì chỉ biết im lặng ngồi xoa xoa đầu mình. Tôi cũng đau mà!

" Trà Anh mưu mô thật đấy!"

" ??"

Tôi chấm một ngàn câu hỏi. Chẳng phải cậu ấy doạ tôi trước hả? Nên tôi mới sợ, giật bắn người lên còn gì. Cả mặt tôi như viết ra chữ " bất mãn", làm bạn nam kia cũng cau mày theo.

" Tôi cũng đau đấy, Trà Anh ạ."

" Cậu doạ tôi trước! Tôi sợ, nên giật mình thôi!"

" Vâng, vâng. Thế... thí chủ ăn được chưa? Hay muốn sao nữa?"

Tôi ngậm ngùi gật đầu. Tôi không nói lại cậu ấy, mỏ tía lia tía lia, tôi đấu không lại.

Tôi ăn được 1 lúc, cụ thể là 2p sau, thì hai mắt đã trở nên lờ đờ, cả người gật gà gật gù, xém xíu tôi còn nhào cả người xuống đất, may mà Hải Nam đỡ kịp.

" Buồn ngủ à?" Nam hỏi tôi.

" Òm..."

" Uống thuốc rồi ngủ." Nam vừa nói, vừa bóc gói thuốc hạ sốt ra, lấy cái ly rồi bỏ vào cho tôi. Cũng may thuốc hạ sốt này không đắng, chứ không tôi lại phải nghe mỹ nam la làng rồi.

" Này, nằm xuống. Cậu còn 30p nữa, tranh thủ đi."

Tôi không đáp lời bạn, vừa nằm xuống, mắt đã nhắm chặt lại, đầu óc sớm đã không còn nghĩ gì nữa.

Tôi ngủ miên man, không nhớ là đã qua bao lâu, khi tỉnh lại, tôi thấy mình nằm ở phòng y tế, ngó qua ngó lại thì cũng chẳng có ai.

Tôi bước ra cửa, nhưng cả trường chẳng thấy một bóng người. Tôi thầm cảm ơn ân nhân nào đã đưa tôi xuống đây, được ngủ một giấc sảng khoái thế mà!

Tôi lên lớp dọn sách vở, cũng phát hiện mọi thứ đã được dọn gọn gàng, báo bài môn học cũng được ghi chép cẩn thận. Nét chữ nhỏ gọn, tỉ mỉ từng li từng tí, trông rất đẹp và chỉn chu. Tôi vừa nhìn đã nghĩ ngay đến chữ của Nam, dù nó không đẹp bằng, nhưng nó tựa vậy.

Nét chữ của Hải Nam khá ổn, không quá kiêu kì đẹp đẽ, cũng không có kiểu rồng bay phượng múa, ít ra thì nó vẫn đều đặn và thẳng tắp. Vậy nên mỗi lần Hải Nam có ý muốn chép bài giúp tôi, tôi đều yên tâm đưa bạn chép. Nam có ý tưởng chép bài khá hay, cũng rất dễ hiểu. Các công thức và lý thuyết khó nhớ, cậu đều có cách làm cho nó dễ học. Hay các ý phân tích bài văn, Hải Nam đều chia ra, làm trông rất ngắn gọn, dễ hiểu. Chỉ có điều, mỗi lần học thuộc bài trong vở để kiểm tra 15p, tôi thường phải mượn tập Khánh An, bởi tập nó chép đầy đủ, không rút gọn như Hải Nam, học thuộc cũng an tâm hơn. Nhưng đó chỉ là lâu lâu thôi, tôi đâu có bắt Nam chép bài cho mình, chỉ là khi nào bệnh tật như hôm nay thì mới có ưu tiên đó thôi.

" M* nó! Trà Anh! Đi đâu đấy hả!?" Hải Nam vội vã chạy lại, tức giận quát tôi. Vừa chửi, cậu vừa chống hai tay lên đầu gối để thở, trông gương mặt rất hoảng hốt.

" Hải Nam...?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hocduong