Chương 10
Hải Nam gọi tôi dậy ăn cháo, cậu nói Khánh An về nhà rồi, nghe nói bận làm hồ sơ gì đấy. Tôi gật gật gù gù, dù gì An cũng báo với tôi từ hôm qua rồi nên cũng không bất ngờ lắm.
" Nào, mở miệng."
Tận hưởng cảm giác được nam thần của trường nhưng côn đồ ở ngoài đút cháo cho ăn cũng không tệ, được phết!
" Tôi có lấy cho cậu paracetamol, ăn xong rồi uống."
" Tôi có thể từ chối uống thuốc không?"
" Không." Hải Nam vừa trả lời, vừa dọng muỗng vào mỏ tôi.
" Này!!" Tôi trừng mắt nhìn bạn, cánh tay ngọc ngà còn không quên đánh " yêu nhẹ nhàng".
" Đ* m*! Đau đấy!!* Nam la toáng lên, vừa la vừa chửi.
Tôi nhếch miệng cười khinh.
" Không đút cho nữa, Trà Anh tự ăn đi!" Hải Nam giận dỗi đặt tô cháo xuống, sau đó cậu đứng dậy, sang chỗ khác ngồi, không ngồi cạnh tôi nữa.
Tôi nhìn Nam rồi khoé môi chợt cong lên, tôi không giấu được cảm xúc thú vị khi chọc cậu ấy. Tôi đứng dậy bước tới chỗ bạn ngồi, đưa ngón trỏ chọt chọt vào người bạn. Nhưng Hải Nam giận rồi, ngoảnh mặt đi chỗ khác, không thèm đếm xỉa đến tôi.
" Này này... xin lỗi mà..."
" Hay tôi đánh thêm cái nữa cho bớt đau nhé..?"
Hải Nam " liếc mắt đưa tình" với tôi, cậu còn không quên đưa tay nhéo cổ tay tôi một phát, đỏ rực rỡ!
Tôi hết sức nói với cậu ấy rồi, bèn quay trở lại cái giường thân yêu mới dựng, leo lên rồi đắp chăn ngủ tiếp.
Nam thấy tôi không ăn nữa, hỏi:
" Trà Anh làm gì đấy? Ăn tiếp đi chứ!?"
" Không... No rồi."
Hải Nam có vẻ nhìn không nỗi nữa, cậu bước nhanh về phía tôi, kéo chăn tôi ra, dựng tôi ngồi dậy, tức tối nói:
" Cậu đừng có giỡn mặt, ăn cho hết! Tiền tôi bỏ ra đấy, cậu định bỏ đó cho ai?"
Tôi ngơ ngác nhìn Nam, tự nhiên lại mắng tôi? Tôi làm gì cậu ấy à? Hay việc tôi ngủ bây giờ khiến cậu ấy rất khó chịu?
Thấy gương mặt hơi nheo mày lại của bạn nữ cùng bàn, Nguyễn Hoàng Hải Nam chợt nhận ra mình vừa quát bạn ấy, bắt đầu đổi giọng năn nỉ:
" Xin lỗi Trà Anh mà.. Trà Anh ăn đi, ăn mới có sức. Hay tôi đút cho Trà Anh ăn tiếp nha..? Nha...?"
Nam dùng đôi mắt long lanh to tròn nhìn tôi, bàn tay còn không quên nắm lấy, lắc lắc cổ tay tôi.
Tôi không hiểu nỗi nam thần của bọn họ, nắng mưa thất thường, càng tiếp xúc càng không hiểu được.
Hải Nam cầm tô cháo lên, miệng cứ kêu "a", còn tôi thì vẫn giữ nguyên cái mồm đấy, không thèm há ra.
" Trà Anh không ăn, ngay bây giờ tôi sẽ hôn Trà Anh đấy." Hải Nam kéo nhẹ người tôi xuống, đủ để bốn mắt chúng tôi nhìn nhau. Ánh mắt cậu ấy kiên định, nhìn thẳng vào mắt tôi, còn tôi cứ như con thỏ nhỏ, cuống cuồng, sợ hãi, ánh mắt đảo liên tục.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top