Chương 1
" Trà Anh xong chưa? Tao ra trước nhé."
" Ừm."
Tôi cất giọng, nhẹ nhàng đáp lại. Tính tới bây giờ thì cũng được 2 năm ngày chúng tôi chia tay rồi.
Anh cưới vợ, tôi ra nước ngoài du học, làm những gì bản thân thích nhất. Một năm đó, Khánh An ở bên tôi, con bé đó chăm tôi từng chút, đi đâu cũng kéo tôi đi cùng, ăn gì cũng sẽ mua hai phần, nếu mua quần áo thì cũng sẵn mua thêm một cái cho tôi. Khánh An sợ tôi buồn.
Từ ngày chia tay anh, lòng tôi đau như cắt, khóc sướt mướt cả tuần trời. Tuần đầu tiên, tôi buồn đến mức bỏ ăn bỏ uống, nhốt mình trong phòng, thân xác gần như trơ trụi. Tuần thứ hai, bản thân đã bắt đầu ổn định cảm xúc, nhưng hành động thì cứ như cái xác không hồn.
Bạn bè xung quanh đều biết tôi và anh đổ vỡ, vậy nên những ngày đó, họ liên tục đến thăm tôi, liên tiếp an ủi và xoa dịu tôi, nhưng cuối cùng vẫn là sau một năm thì bản thân mới có thể vượt qua được.
Hôm nay tôi và Khánh An về nước, mọi thứ đã chuẩn bị xong, bây giờ chỉ còn xách va li ra sân bay nữa là được. Nhưng nghĩ tới cảnh phải đi qua những phố quen quán cũ, tôi lại nhớ anh, nhớ về những kỉ niệm. Vậy nên tôi bần thần suốt, từ nhà cho đến sân bay, cả đoạn chẳng nói tiếng nào. Khánh An biết tôi không ổn, lẳng lặng ngồi bên cạnh chăm sóc, lâu lâu lại ngó xem gương mặt tôi thế nào.
Tôi quý Khánh An lắm, nó là đứa đã đi cùng tôi những năm cấp hai, cho tới những ngày xa xứ. Chúng tôi thân nhau, từ lâu đã trở thành tình cảm gia đình, thiêng liêng, bền chặt.
Tôi xa ba từ nhỏ, chỉ sống với mẹ, nhưng mẹ bận lắm, sáng sớm làm đến tối muộn, chỉ có Khánh An ở cùng tôi những hôm đó, vậy nên từ rất lâu, tôi đã xem nó như chị gái mình, chăm sóc, yêu thương và vỗ về. Bao nhiêu năm rồi vẫn vậy, chưa bao giờ thay đổi.
" Dậy! Máy bay hạ cánh rồi." An lay người tôi.
Một tiếng sau, chúng tôi ra khỏi sân bay, bắt xe về nhà.
Tôi lấy chìa khoá trong túi. Đã lâu rồi không về, căn nhà gần như bám bụi. Ngày mẹ mất, tôi chạy đi chạy lại, sáng thì lo ma chay cúng lễ, tối thì ôm gối khóc sướt mướt cả đêm. Lập bàn thờ cho mẹ ở đây, sau đó sang nước ngoài, bên kia lại lập thêm một cái. Tôi thắp cho mẹ nén nhang, sau đó bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa.
" Lát tao qua đón, đi ăn với gia đình tao luôn."
" Không cần đâu. Tối nay tao muốn nghỉ ngơi, lát dọn xong tao tự gọi đồ ăn. Mày về cẩn thận, gửi lời hỏi thăm giúp tao."
Khánh An nói mấy câu rồi bắt xe về nhà. Con bé đó vẫn còn gia đình, một gia đình hết mực thương yêu và hoà thuận. Từ khi mẹ tôi mất, họ đã sớm xem tôi như người một nhà, nhưng cũng vì lo ngại làm phiền, nên trước giờ tôi luôn từ chối các bữa ăn hay những ngày đi chơi. Khánh An đã quá tốt với tôi rồi, cả đời này, tôi nợ nó.
Dọn dẹp xong căn nhà thì trời cũng đã tối. Tôi định bụng lên app xem có gì ngon để ăn không, thì nhận ra miệng mình chẳng thèm món gì.
Tôi còn nhớ, lúc dọn vali chuẩn bị về Việt Nam, tôi đã liệt kê hàng tá món mà mình muốn nếm lại, nhưng về rồi thì trong người cứ làm biếng, chẳng muốn ăn gì.
Cuối cùng, tôi lựa chọn đi ngủ. Mong rằng đêm nay tôi sẽ ngủ thật ngon, sẽ không mơ về anh nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top