Chap 28
Hải Nam...không nghe điện thoại của tôi.
Tôi gọi cả chục cuộc rồi, nhưng không thấy bạn trả lời. Tôi đoán chừng chắc đêm qua Hải Nam ngủ trễ, nên sáng nay dậy muộn, hoặc là do tôi đến quá sớm... Nhưng mọi suy đoán của tôi đều đã bị dập tắt, cho đến khi nghe thấy một tiếng gọi: " Trà Anh ớiiiiii!"
Tôi quay lưng lại, vô thức rụt người về phía sau.
" Trà Anh đến sớm thế. Ban nãy tôi chạy qua nhà đón cậu, nhưng đợi mãi chẳng thấy nên tôi về lấy điện thoại gọi xem thử. Ai dè..."
Tôi nhíu mày: " Cậu không mang điện thoại?"
"Ừm...tôi quên mất."
" Tôi lại tưởng cậu ngủ quên."
Hải Nam gãi đầu, cười hì hì: " Làm sao tôi ngủ quên được. Bạn gái đến nhà kia mà."
" Gì?"
" Bạn...nữ..? Được chưa?"
" Tạm chấp nhận."
Hải Nam mở cổng rồi chở tôi vào nhà. Sân vườn nhà cậu khá rộng, xung quanh có thảm cỏ, trồng hoa và một vài loài cây cảnh khác. Hải Nam bỏ chiếc máy điện của mình ở một góc rồi dẫn tôi vào nhà.
" Cứ tự nhiên. Bố mẹ tôi đi hết rồi, còn mỗi em trai thôi."
" Em cậu đâu?"
" Nó đang ngủ, còn sớm mà."
Hải Nam cầm lấy ly nước cam từ tay tôi rồi vào bếp đổ ra 2 cái ly. Vừa làm, cậu vừa hỏi: " Trà Anh dậy từ mấy giờ thế?"
" Cũng... muộn thôi. Chắc chắn không sớm bằng cậu đâu..."
" Tôi nôn lắm."
" Hả?" Tôi ngơ ngác, nhìn Hải Nam rồi hỏi cậu lại lần nữa.
Cậu ấy cũng không ngại, cúi thấp người rồi nhắc lại câu nói, một cách từ tốn và chậm rãi: " Tôi, rất mong chờ."
Trà Anh tôi ngại đến mức đơ cả người, phải đợi chính chủ câu nói nắm bả vai đẩy lại bàn ăn thì mới kéo được hồn về thân xác.
" Uống miếng nước nóng đi cho ấm bụng. Tôi bới xôi cho cậu ăn."
Bạn nam kia rất chu đáo, tự mình làm hết tất cả mà không phải để tôi đụng tay vào. Hải Nam đặt thìa vào tay tôi, ngồi xuống rồi hạ giọng, nhắc nhở một câu: " Cậu ăn cho hết, đừng hòng bỏ mứa."
Ngay lập tức, tôi phản bác lại: " Tôi bỏ mứa bao giờ?"
" Không biết."
" Mà...cậu bới nhiều quá rồi."
" Vậy nên mới nhắc cậu không bỏ mứa đấy." Cậu ấy cười, một nụ cười đá đểu.
"????"
Hải Nam lại định chọc điên tôi rồi. Nhưng thôi, nhân ngày kỉ niệm trăm năm mới có một lần dậy sớm qua thăm bạn buồn, tôi bấm bụng nhịn lấy cơn tức, cầm muỗng lên mà im lặng ăn.
Ăn hết nửa dĩa này đã là quá sức giới hạn của tôi rồi. Từ nãy giờ Hải Nam vẫn ngồi đối diện, cậu vừa ăn, vừa ngó lấy đĩa xôi của tôi. Tôi đưa mắt nhìn Hải Nam, một ánh mắt thân thương trìu mến.
" Làm sao?" Hải Nam hỏi tôi.
" Tôi no rồi."
" Ăn hết đi."
Tôi định đứng lên, thì cậu ấy đã kịp nắm lấy tay kéo tôi ngồi xuống.
" Đừng có trốn. Cậu chạy không ra khỏi chỗ này đâu."
" Ai thèm!"
Chạy trời không khỏi nắng. Tôi tìm mọi cách nhưng vẫn không thể nói lời từ khước với đĩa xôi mặn thơm ngon trước mặt. Hải Nam di chuyển vị trí ngồi sang bên cạnh tôi rồi đắc ý nói: " Đây, để anh đút em ăn, nhé!"
" Tha tôi đi..." Tôi lạnh lùng trả lời.
" Bình thường vẫn ăn ít vậy à?"
" Bộ cậu thấy tôi mập lắm hả?"
"..."
Hải Nam thở dài, cậu lắc đầu ngao ngán: " Bé Chíp ăn ít nên mới dễ bệnh đấy, do không đủ sức đề kháng. Tần suất bệnh của Trà Anh còn nhiều hơn con hamster của em tôi nuôi nữa."
" Sao lại so sánh tôi với con chuột mập ú đó vậy...?"
Hải Nam không tiếp lời tôi nữa. Cậu trực tiếp cầm muỗng, xúc một thìa vừa đủ rồi đưa trước miệng tôi: " Mau."
" Đ..Để tôi tự ăn!"
" Bé Chíp còn bày đặt. Làm gì lần đầu tôi đút Trà Anh ăn ấy."
Mặt mày tôi lại đỏ hết, thuận theo ý trời, tôi há miệng, mặc cho Hải Nam liên tục đút xôi cho mình, riết rồi cũng hết đĩa.
Hải Nam vỗ tay khen thưởng: " Giỏi thế chứ lị. Bé Chíp nhà chúng ta ngoan quá."
" Làm ơn im lặng đi..."
" Uống hết ly nước cam đi."
Tôi đưa đôi mắt lung linh nhìn cậu bạn trước mặt, rồi lại cầm ly nước cam đưa lên mặt bạn ấy. Hải Nam không nói gì, một phát uống hết lượng nước cam còn lại. Cậu lấy giấy lau miệng rồi nói: " Vì Trà Anh ăn hết xôi, nên tôi không ép nữa."
" Nóng quá thì đóng cửa bật máy lạnh lên. Tôi dọn dẹp dưới này."
" Để tôi phụ." Tôi nhanh chóng đứng phắt dậy, cầm lấy hai đĩa đồ ăn đặt vào bồn rửa. Hải Nam cũng cầm hai ly nước theo phía sau.
" Anh. Đồ ăn ở đâu?"
" Dậy rồi à? Trong nồi, ăn xôi. Không muốn ăn thì tự đặt đi."
Tôi quay lưng lại, nhìn theo hướng giọng nói. Một thiếu niên với gương mặt điển trai, hệt như Hải Nam, chỉ khác là đường nét sắc sảo hơn một chút, chiều cao thì lại không bằng cậu bạn bên cạnh.
Cậu bé nhìn xuống rồi hỏi: " Ai vậy?"
" Bạn anh. Trà Anh"
" Ờ..."
Hải Nam quay sang nói với tôi: " Em trai tôi đấy, tên Quang Vinh."
Tôi gật nhẹ đầu. Không cần nói, tôi cũng cảm thấy sự xa cách giữa hai người họ, không khí này làm tôi có hơi ngột ngạt.
Hải Nam kéo lấy cánh tay tôi, cậu cười nhẹ rồi nói: " Trà Anh lên nhà nhé."
" Ừm." Tôi gật đầu rồi nhanh chóng bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top