Pain Level (1)
Có thể nói, Choi Wooje là vị khách kỳ lạ nhất mà thợ xăm Moon Hyeonjun từng gặp.
Em đến, đưa ra ý tưởng cho anh, im lặng nhìn anh thiết kế, im lặng cho anh di kim lên người mình, im lặng nhìn anh thoa thuốc cho vết thương, im lặng ra về.
Ngoại trừ lúc bàn luận về thiết kế ra, anh không nghe Wooje phát ra tiếng động nào khác kể cả rên rỉ vì đau.
Em im lặng, sự tĩnh lặng từ em khiến người khác cảm thấy áp lực, sự bình thản xuất phát từ gương mặt non nớt đầy đáng yêu khi mũi kim bắt đầu chạy, khắc từng đường nét lên làn da trắng nõn của em cũng khiến thợ xăm lâu năm như anh cũng phải nể phục vài phần.
Mỗi năm 3 lần, em đều chăm chỉ tới chỗ anh, và ịn lên da em một hình xăm đủ kích thước, thể loại.
Có lần là hình ngọn lửa dưới mắt cá chân trái.
Hình một con vịt đáng yêu màu vàng nhạt, trên tay là thanh đao nhỏ đẫm máu trên bắp tay sau.
Hình cây kiếm, vụn vỡ trên bắp tay phải.
Hình một con chuồn chuồn đậu nước bên vai trái.
Hình dấu chấm phẩy ở ngón giữa.
Hình vòng tròn méo bên cổ chân phải.
Ký hiệu sấm sét ở cổ tay trái.
Một chùm quýt đỏ mọng, ở sau tai.
Một dòng chữ anh không hiểu nghĩa, ngay trước ngực.
Một con rắn, quấn quanh, bóp nghẹt con tim đỏ đang rỉ máu, ở bắp tay trái.
Càng ngày em càng đòi hỏi những hình lớn hơn, khó hơn, và vị trí xăm cũng đau hơn.
Nhưng em vẫn tuyệt nhiên không rên la một tiếng nào.
Khách hàng như em, anh không biết nên vui hay nên buồn nữa.
Anh có cảm giác rất lạ ở vị khách này, cảm giác như em không xăm vì đẹp, em không xăm vì nghệ thuật, cũng không vì đam mê. Em chỉ đang muốn đánh dấu điều gì đó trong đời mình.
Lần này là khói.
Em muốn vẽ một làn khói, mỏng, nhẹ, màu đỏ, trải dài uốn lượn từ xương sống tới gáy tóc của em.
Sau ba năm trời, lần đầu tiên em mở miệng nói chuyện với anh.
"Cảm ơn anh."
"Vì cái gì ?"
Em tiếp tục im lặng, anh cũng không gặng hỏi thêm.
Người ta tìm đến anh vì nhiều lý do. Và trong số đó không ít người có những suy nghĩ quái gở mà anh chả thể nào tiếp nhận được. Anh chỉ hoàn thành công việc của mình, nếu quan tâm đến chuyện của người khác quá, anh sẽ không tạo nên những đường kim chỉnh chu được.
Nhưng đối với vị khách đặc biệt này, anh muốn tìm hiểu sâu hơn về cậu.
Anh không hiểu vì sao kể từ năm đầu tiên cậu tới, anh liền khắc ghi hình bóng vị khách này trong đầu.
Nín thở kéo từng đường kim trên chiếc lưng trắng nõn của cậu, tháo khẩu trang ra, anh thở phào.
"Xong rồi."
Vết mực đỏ loang dài, chói mắt, uốn quanh phần xương sống như một con rắn đang chực chờ con mồi của mình rơi vào bẫy.
Anh vuốt nhẹ hình xăm còn đỏ trên da cậu, thấy cậu rùng mình, khuôn tai cậu dần đỏ lên.
Mặc áo vào cậu quay ra nhìn anh.
"Em mời anh đi uống một bữa được không?"
Anh gật đầu, đôi mắt em tối và sâu, như thể có cả vũ trụ đang hút anh vào trong đó, một đôi mắt mê hồn khiến anh chỉ biết gật đầu.
Anh đóng cửa tiệm, với tay lấy chiếc bomber trên ghế, xải bước cùng em tới quán bar gần đó.
Em gọi Sangria, còn anh gọi Margarita.
Một người là máu, người còn lại là nàng thơ.
Không biết đối phương có ẩn ý gì, mà màu sắc của hai ly cocktail có màu sắc trái ngược lại xuất hiện trên bàn.
Một màu đỏ thẫm, quyền lực, quyến rũ. Màu còn lại nhàn nhạt, êm ái, hoà lẫn với ánh đèn khiến cho màu sắc của ly rượu càng trở nên mơ hồ.
Hai người im lặng một lúc lâu, anh chờ em mở lời, còn em thì nhìn chăm chăm vào bàn tay đã chai đi vì cây bút, cây kim vẩy mực.
"Nhiều khách của anh im lặng khi xăm không?"
Em nhấp một ngụm rượu, ánh đèn mờ hắt lên mặt em, lộ rõ ánh mắt trầm buồn không hề phù hợp với khuôn mặt non nớt vốn có.
"Không, em là người duy nhất." Hyeonjun đáp lời, mắt vẫn dõi theo đôi tay đầy vết mực mà anh là tác giả.
"Em cũng đoán được."Wooje ngửa đầu ra sau ghế, người ngồi cạnh liếc qua thấy yết hầu em đang nhấp nhô như muốn nói điều gì.
Bỗng em im lặng.
Tiếng nhạc jazz trong quán vang lên, đủ lớn để đánh thức một kẻ ngủ mê trong ánh đèn vàng mờ ảo.
"Thật ra em không cảm thấy đau."
"Em đi xăm không phải vì em thích xăm, em thích anh."
"Em thích cách anh chú tâm làm mọi việc."
"Em thích cách anh thở phào, vui vẻ ngắm nghía hình xăm sau khi làm xong."
"Thích cái cách anh vò đầu mỗi khi suy nghĩ hình xăm cho em."
"Thích cái cách anh phớt lờ khiến em nỗ lực để chối bỏ tình cảm dành cho anh."
Hyeonjun im lặng. Anh đã cảm thấy sự "bất ổn" từ vị khách này mỗi khi cậu nhìn anh chăm chú, ánh nhìn tràn ngập sự yêu thương, sự khao khát muốn có được anh kể từ lần đầu gặp mặt.
Nhưng mối quan hệ của hai người chỉ dừng lại ở thợ xăm và khách hàng. Không hơn.
Anh từ chối chủ động, cậu cũng không nói chuyện nhiều hơn.
"Vậy sao cậu không thấy đau?" Nhấp một ngụm rượu, chất lỏng cay xé trôi từ từ xuống cổ họng, trôi thẳng xuống dạ dày. Anh đáp.
Một câu hỏi mà chỉ cần nghe qua là biết anh đang cố gắng chuyển chủ đề.
"Em không biết, chỉ là em từng rất đau, cho tới khi không cảm thấy gì nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top