Đom đóm (3)

Tương truyền rằng, đom đóm đưa linh hồn người đã khuất về thế giới bên kia, tránh cho những linh hồn đó lạc lối chốn nhân gian này.

 
Đom đóm nhỏ đang cảm thấy thời gian ở lại trần thế của mình không còn nhiều nữa, em lơ đễnh bay lượn giữa nền trời đen kịt và từ từ hạ thân mình xuống một cánh hoa tươi ướt đẫm sương đêm. Chiếc đèn nhỏ phía sau thân hình tí hon lập loè rồi tắt hẳn.
Đom đóm nhỏ mở mắt ra một lần nữa, em thấy một bóng người cao lớn, khổng lồ đang chầm chậm dùng đầu ngón tay tròn tròn của mình mà vuốt ve em.
"Bé dậy rồi à, mình đi thôi." Con người to lớn di chuyển, để lộ ra một gương mặt thanh tú, nhưng trắng bệch đầy mệt mỏi.
Đom đóm nghĩ thầm "Hoá ra sứ mệnh của mình là người này sao? Thật xinh đẹp."
Như nghe được lời của đóm nhỏ, Wooje mỉm cười "Cảm ơn nhóc con."
Chiếc đuôi sau người của đom đóm vẫy nhẹ, dường như em đang cố hết sức để thắp lên ngọn đèn từ cơ thể mình.
Sau một hồi chật vật, em ngước lên nhìn người con trai vẫn đang mỉm cười nhìn em.
"Không sao, ai cũng có lần đầu mà. Đây cũng là lần đầu của anh, cứ bình tĩnh thôi đóm nhỏ."
Đom đóm nghĩ con người này thật kì quặc, ai lại chết hơn một lần chứ?
Nhưng em vẫn gạt qua suy nghĩ đó mà dùng hết sức bình sinh để bật công tắc đèn phía đuôi của mình.
Trời ạ, nếu thực sự được chết lần nữa thì đóm sẽ chết vì mệt mất thôi.
Nếu không có chiếc đèn phía đuôi thì em không dẫn lối cho người này được đâu, và chính em cũng sẽ lang thang lưu lạc ở nhân gian đấy.
Đom đóm bắt đầu suy ngẫm, em nhớ lại tất cả lời dặn dò em đã từng được nghe. Âm thầm liếc qua người con trai vẫn đang nhìn chằm chằm em nãy giờ, em bật lên suy nghĩ "Anh ơi, anh còn điều gì luyến tiếc không?"

Moon Hyeonjun sau khi uống một liều thuốc an thần thì từ từ đi vào giấc ngủ.
Không biết từ bao giờ, cả con người và tâm hồn anh đều kiệt quệ.
Sau chuyện ấy, anh không ngừng lao đầu vào công việc, như một cỗ máy, anh làm không kể ngày đêm. Tới khi ba Moon phải tiêm cho anh liều an thần thì anh mới khép được đôi mắt đã nổi đầy gân máu lại.
Cơ thể được nghỉ ngơi nhưng trái tim anh lại không ngừng rỉ máu. Như thể khi đi Wooje đã rút mất trái tim anh cùng một nửa linh hồn anh theo cùng.
Anh không còn biết động lực sống của mình là gì, mà thực sự anh có cần sống nữa không khi không còn em trong đời?
Đã đôi lần anh nghĩ đến cảnh mình sẽ đi theo em nhỏ, nhưng nhìn lại ba mẹ Moon vẫn đang đỏ mắt nhìn con, anh thực sự không nỡ.
Anh đành giành ra cho mình một khoảng thời gian, đi tới tất cả nơi mà em nhỏ nói muốn đến, chụp lại tất cả cảnh mà em muốn thêm vào bộ sưu tập, hành trình hai người giờ đây lại vắng dấu chân của người đồng hành. Anh dừng chân ở hòn đảo mà em từng nói muốn đến để ngắm đom đóm. Giữa bầu trời đen kịt, anh khẽ gọi "Wooje à.." 
Anh luôn nói chuyện như thể còn em ở bên, hỏi em muốn ăn gì, thấy cảnh đẹp không, có thấy thích không khí ở đây không. Đáp lại anh là một hồi yên tĩnh. Moon Hyeonjun cười chua chát, gục đầu vào tay mình, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt gầy có phần tiều tuỵ của anh.
Anh không hề biết rằng trái tim và một nửa linh hồn anh đã mất vẫn luôn hiện hữu xung quanh anh. Đúng-nghĩa-đen.

Đom đóm sau khi nghe người kia chầm chậm kể lại câu chuyện liền nhận ra được vấn đề. Wooje còn quá lưu luyến trần thế này, đặc biệt là người bạn đời của anh. Việc không thể nhìn người thương lần cuối khiến con người này không thể bước qua cánh cửa bên kia.

Đom đóm nhỏ lặng lẽ dùng chiếc đuôi đang lờ mờ phát sáng của mình, dẫn đường cho Wooje về lại căn nhà của hai người.

Căn nhà vẫn thế, vẫn y nguyên như ngày em còn sống, chỉ khác là không còn chút nhân khí, lạnh lẽo bởi sự bỏ bê của vị chủ nhân còn lại.

Em đi dọc hành lang, ngắm nhìn những tấm ảnh của hai người, đưa tay vuốt ve chúng.

Em đi vào căn bếp nhỏ, vốn luôn ấm áp và có mùi ngọt ngào của bơ sữa vani, nay chất đầy thuốc cùng các loại vitamin mà em phải dùng trong quá trình điều trị.

Căn phòng ngủ hướng về phía khu vườn hoa cũng bị bóng tối bủa vây, rõ là có ai đó thường xuyên tăng ca ngủ tại bệnh viện chứ không thèm về nhà nữa rồi.
Em lượn trên bầu trời Seoul ngập tràn ánh sáng, nhìn qua những con đường hai người thường hay dạo cùng nhau, cái cửa hàng tiện lợi duy nhất còn bán loại kem vani em yêu thích mà anh biết rõ, nhà hàng ẩn góc phố nơi mà anh cầu hôn em. Tất cả, tất cả đều đang hoạt động nhịp nhàng như không có chuyện gì xảy ra, chỉ là Moon Hyeonjun và Choi Wooje không còn bên nhau nữa.

Cuối cùng em cũng được gặp lại bóng hình em mong mỏi, Hyeonjun nằm dài trên chiếc sofa trong phòng làm việc riêng, chiếc sofa mà em nhỏ hay nằm đọc sách và ngồi chơi lego ở đó trong lúc chờ anh làm việc. Trên bàn là hộp thuốc an thần cùng li nước anh đang uống dở. Em thở dài, anh cứ như thế này thì làm sao em yên lòng được đây. 

Wooje nhìn tấm ảnh hai người trên bàn làm việc của anh, chiếc nhẫn cưới vẫn còn trên tay anh, em không khỏi thở dài. Hành trình tiếp theo của anh chắc hẳn sẽ rất khó khăn. Đây cũng không phải câu trả lời mà em mong muốn, dù em biết, nếu là em là người ở lại, không chừng em đã sụp đổ từ lâu. 

Em bay theo anh từ phòng khám tới phòng mổ, từ nhà tới chỗ du lịch, trả lời mọi câu hỏi của anh như hồi em còn sống, kể cả tiếng gọi khẽ đầy yêu thương của anh.

Chỉ là người bên cạnh không thể nghe được tiếng em nữa rồi. 

Em thấy anh khóc, những giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi lã chã trên khuôn mặt anh. 

Cuối cùng anh cũng khóc rồi. 

Cuối cùng anh cũng cho mình được một phút yếu lòng. 

Khẽ ôm đôi vai rộng đang run rẩy trước mặt, Wooje thầm thì " Moon Hyeonjun, cảm ơn anh vì đã yêu em. Nếu thực sự có kiếp sau, em hi vọng có cơ hội yêu anh thêm lần nữa." 

Một, hai, rồi ba, con đom đóm bay lên. Giữa hàng nghìn những ánh sáng lấp lánh be bé, chú đom đóm của Choi Wooje tỏa sáng rực rỡ. Em khẽ nhìn bé đom đóm đang chầm chậm bay quanh người như tỏ ý thời gian đã đến, đặt lên ngón áp úp của người kia một nụ hôn thật khẽ. Em quay bước, đi theo chú đom đóm. 

Moon Hyeonjun, em sẽ đợi, nhưng anh không phải vội đâu, hãy sống cho em, cho anh, cho chúng ta, anh nhé. 

Hãy cứ rực rỡ như đom đóm trong màn đen u tối, rồi ánh sáng sẽ dẫn đường cho anh về phía em. 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top