Đom đóm (2)
Tuổi thọ trung bình của đom đóm chỉ từ 1-3 tuần. Và cuộc đời của những sinh vật bé nhỏ đó ngoài duy trì nòi giống thì chả có tác dụng gì.
Moon Hyeonjun từng có suy nghĩ đó cho tới khi gặp Choi Wooje.
Đứa bé nhà anh có một niềm say mê với thứ ánh sáng xanh huyền ảo, lơ lửng mà những con đom đóm phát ra.
"Khi trái tim anh lạc lối giữa màn đêm đen, tia sáng nhỏ từ một chú đom đóm cũng đáng trân trọng đấy."
Giữa cánh rừng tối kịt, em thỏ thẻ trong lòng anh như vậy trong lúc ngắm ánh sáng phát lờ mờ phát ra từ đuôi đàn đom đóm. Anh chỉ phì cười, sao một đứa nhóc mười mấy tuổi đầu lại có thể phát ngôn ra những câu nói triết lý như vậy?
Ngồi trước cửa lều mà anh dựng lên, ngắm những chú đom đóm lượn lờ trong lúc ôm em là khoảnh khắc yên bình nhất trong quãng thời gian cuối cấp ba của Hyeonjun.
Vốn dĩ anh lớn lên rất yên bình. Không tệ nạn, thanh niên nghiêm túc, học được chơi được, vừa lòng thầy cô, được bạn học yêu quý. Anh cũng không có tuổi nổi loạn như bao người khác, là tấm gương chuẩn mực được nhiều nhà lấy để so sánh, là niềm tự hào của ba mẹ Moon.
Nhưng từ khi gặp Wooje, anh như một quả bom. Nổ một tiếng "đùng" bên tai ba mẹ Moon.
"Con thích con trai."
Anh vẫn như vậy, vẫn học hành chăm chỉ, vẫn là đứa con ngoan, nhưng nay có thêm chiếc mác làm ba mẹ đau đầu.
Ba mẹ Moon một người làm bác sĩ, một người làm doanh nhân. Với chuyện này họ đã gặp rất nhiều người, cũng có vài người bạn có xu hướng tính dục như con trai họ. Ba mẹ anh rất thoải mái, thậm chí còn thích em bé sữa ngoan ngoãn này.
Nhưng dòng họ Moon thì không được vậy.
Họ luôn tìm cách đẩy em ra khỏi cuộc đời Hyeonjun, coi em như vật cản đường đối với đứa cháu đích tôn của dòng họ. Được Hyeonjun bảo vệ, họ không thể chạm tới bèn gây áp lực lên ba mẹ Moon. Nhưng mọi cố gắng cuả họ đều vô vọng, một là họ chấp nhận mất đứa cháu, một món đầu tư chắc chắn có lời, hoặc chấp nhận Wooje.
Đối mặt với những con người ngày nào cũng cố gắng làm phiền mình, thêm áp lực học tập, có những ngày Moon Hyeonjun chỉ muốn nằm dài trên giường, xoa chiếc đầu xù đang im lặng chỉnh ảnh trong lòng.
Em là tất cả, là bình yên, và là ánh sáng hiền dịu giữa thế giới hỗn loạn mà anh có.
Còn anh là niềm tin, là động lực để em cố gắng từng ngày.
Em biết mình không có gia thế, học lực cũng ở mức khá, ngoại trừ có tài năng với nhiếp ảnh thì em thấy mình không khác gì cục bột vô dụng.
Nhưng anh tới, bằng tất cả sự dịu dàng và ân cần của mình, chứng minh cho em biết rằng em đặc biệt, đặc biệt trong lòng anh, trong thế giới này.
Giờ đây đứa trẻ đặc biệt này đang nằm trong lòng anh, tay vẫn mân mê cuốn bách khoa toàn thư. Em đã mua cuốn sách này kể từ khi anh bảo em phải chuyển hẳn vào bệnh viện để anh tiện theo dõi.
Nhưng em biết chứ,
biết tiện theo dõi chỉ là cái cớ,
em biết hành trình của em đã dần tiến tới hồi kết.
Em biết bệnh tình của mình thông qua cái thở dài của anh,
những lần anh run rẩy khi tiêm thuốc cho em,
những lần anh nói chuyện với bác sĩ khác trước của phòng của em.
Những lần anh cãi nhau với cả khoa ung thư vì bệnh tình em không hề tiến triển.
Em biết chứ,
biết rằng anh yêu em,
biết rằng anh muốn giữ em lại.
Những lần anh trắng đêm vì xem hồ sơ bệnh án, chạy khắp nơi, tiêu tốn hết bao nhiêu tiền của để em có thể giữ chút hơi tàn cho tới ngày hôm nay.
Nhiều lần em trộm nghĩ, em chết đi thì có thể giải thoát cho anh khỏi chuỗi ngày đau khổ này không.
Và rồi Choi Wooje cũng có lời giải cho suy nghĩ của mình.
Mà chính Moon Hyeonjun là người cho em biết kết quả đó.
Nhìn người mình yêu cả nửa đời người chết dần trong tay mình, anh cố kiềm nước mắt đề tiếp tục ca phẫu thuật.
Hồ sơ bệnh án của cậu trên bàn anh, kể cả ba cậu, cựu giám đốc của bệnh viện này cũng lắc đầu, ôm đứa con với đôi mắt đỏ lự vì mất ngủ.
"Sẵn sàng cho điều tệ nhất đi, ba không nghĩ thằng bé có nhiều thời gian để con chần chừ."
Phẫu thuật tách tế bào ung thư không hề đơn giản, nó là con dao hai lưỡi, một là giúp em có thêm thời gian, hai là giết chết em ngay lập tức.
Mở lồng ngực em ra, Hyeonjun cảm giác như mình đang mở chiếc hộp nguyền rủa Pandora, nhìn trái tim đỏ đang cố gắng nhấp nhô theo từng nhịp thở, bủa vây xung quanh là các mô tế bào quái ác đang len lõi xâm chiếm trái tim em.
Hít một hơi thật sâu, anh cầm dao lên và bắt đầu cuộc chiến.
Tiếng em vang trong đại não anh như một lời nhắc nhở "Khi trái tim anh lạc lối giữa màn đêm đen, tia sáng nhỏ từ một chú đom đóm cũng đáng trân trọng đấy."
Đom đóm của anh, ánh sáng của anh, em cứu tôi khỏi tuyệt vọng tăm tối để rồi đẩy tôi vào ải tuyệt vọng thêm một lần nữa.
Không có phép màu nào xảy đến với Choi Wooje.
Em ra đi ngay trên bàn mổ, trái tim nóng hổi yếu dần rồi tắt hẳn.
Như ngọn nến lụi tàn trước gió bão.
Em thậm chí còn không kịp nhìn anh lần cuối.
Giác quan cuối cùng chỉ kịp nghe tiếng gào khóc đau đớn của vị bác sĩ trẻ kia gọi tên mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top