Đom đóm (1)
"Chúng ta cần xấp xỉ 833.000 chú đom đóm để đạt độ sáng trung bình của một bóng đèn LED đó" Wooje nằm trên giường, trên tay em là cuốn bách khoa toàn thư to và nặng.
Hyeonjun ngồi bên cạnh, anh đẩy cặp kính của mình lên, không nhìn vào đôi mắt đang lấp lánh sau lưng mình, ừ nhẹ.
"Còn giác quan cuối cùng còn hoạt động trước khi chết là thính giác đó anh." Giọng nói hào hứng ban nãy nhỏ dần rồi tắt hẳn.
Hyeonjun thở dài, anh tháo cặp kính của mình ra, đặt bút xuống day day thái dương.
"Anh đã nói rồi, em sẽ không chết." Anh nghiêm giọng, quay người lại, nhìn chiếc đầu đội mũ len bông xù đang vùi vào trong những trang sách, trông em như con đà điểu đang cố gắng giấu mình dưới lớp cát.
"Nhưng bác sĩ bảo em đã bị di căn lên tim rồi, cơ hội sống cũng không nhiều. Em muốn về nhà, nhà chúng mình, không phải bệnh viện, không phải căn phòng lạnh lẽo này. "
"Choi Wooje, anh cũng là bác sĩ, bác sĩ trực tiếp điều trị cho em là anh, vậy mà em không tin anh sao? Hyeonjun vỗ về em nhỏ, đôi tay run run vuốt đuôi mắt của em.
Moon Hyeonjun là giám đốc bệnh viện ung bướu lớn nhất cả nước này, chưa có trường hợp nào là anh chưa chứng kiến qua. Chữa được cho biết bao bệnh nhân, nhưng sau khi biết đứa bé nhà mình mắc căn bệnh oái ăm đó, não anh như đông cứng, thời gian như đóng băng. Anh không tin và không thể vẽ nên bất kì phác đồ điều trị nào giúp em bớt đau đớn.
Nhưng rồi anh cũng phải chấp nhận, rằng người anh thương đang oằn mình với cơn đau mà anh là người hiểu rõ và chứng kiến rất nhiều năm qua.
Đối mặt với hằng trăm bệnh án mỗi ngày, anh điên cuồng tìm kiếm, điên cuồng lục tung tất cả những cơ hội mà một bệnh nhân di căn tim có thể sống sót được.
Chỉ là tới bây giờ, trong căn phòng tràn ngập mùi thuốc, anh vẫn giữ được nét điềm tĩnh trên khuôn mặt nhưng không ngăn được bản thân mình run rẩy.
Căn bệnh này ập đến, nhanh chóng và không ngờ như cách Wooje đáp vào cuộc đời anh.
Là cháu đích tôn và duy nhất dòng họ Moon, anh gánh trên mình áp lực và kì vọng của cả dòng họ.
Đặt ước mơ làm vận động viên taekwondo sang một bên, anh lao đầu vào học, học cho họ, cho những kỳ vọng mà từ lúc sinh ra anh đã mang trong mình.
Anh như con thiêu thân, lao đầu vào ánh sáng, mà Wooje, lại là con đom đóm, le lói trong cuộc đời anh.
Wooje năm ấy vẫn là cậu bé 16 tuổi, thơ thẩn cầm máy ảnh đi dọc bức tường sau lưng nhà thi đấu, bị anh trai lớp trên nhảy trúng vào người khi đang leo rào vào trường. Nhìn khuôn mặt tròn xinh búng ra sữa đang đỏ và nhăn tít lại vì đau dưới thân mình, con tim Hyeonjun như loạn nhịp.
Rối rít xin lỗi em nhỏ và xin thông tin của em. Xin lỗi là phụ mà xin một vé vào tim em là chính. Nhưng Hyeonjun phát hiện ra mọi chuyện không đơn giản như anh nghĩ. Nhóc con tròn xinh này hoá ra lại là người nổi tiếng á? Hơn 800.000 người follow trên Instagram?
Lướt nhanh thì anh phát hiện ra, em nhỏ mình vừa ngã vào được người ta yêu thích một phần vì ngoan ngoãn, đáng yêu, phần còn lại thì những tấm ảnh dưới đôi mắt to tròn kia quả là kiệt tác. Chỉ một góc tường, chỉ một lớp học, hay thậm chí cái cây anh hay dùng để làm bệ đỡ leo tường trốn học cũng được em biến hoá một cách kỳ ảo khiến người xem muốn ngắm mãi thôi.
Em bé ngoan rep từng bình luận của các anh chị, mặc cho bình luận có nhiều tới bao nhiêu.
"Đáng yêu."
Hyeonjun vô thức mỉm cười.
Kể từ đó, Wooje có một fan hâm mộ cuồng nhiệt Hyeonjun, cứ hễ em cầm máy ảnh xuất hiện trong trường là sẽ có một bóng dáng cao lớn lẽo đẽo theo chân em, lúc đưa nước, lúc che dù, lúc lau tầng mồ hôi rịn trên trán em nhỏ, lúc chỉ ngồi từ xa ngắm em chăm chú chỉnh góc máy.
Từ khó hiểu, xa lánh, nay Wooje đã quen với sự xuất hiện của người kia. Một bóng tròn xinh và một bóng cao gầy không biết từ người đi trước người đi sau đã tiến triển thành hai chiếc bóng song song với nhau.
Hai người cứ bên cạnh nhau, một người lơ đễnh, còn người kia chu toàn.
Mãi như thế cho tới mười lăm năm sau, khi Hyeonjun trở thành giám đốc bệnh viện, còn Wooje trở thành nhiếp ảnh gia.
Để được bên cạnh Wooje, Hyeonjun đã thực hiện hết mọi yêu cầu mà người nhà đặt ra cho anh. Học thật giỏi, đậu đại học Y, theo cái ngành mà anh không hề đam mê, kế thừa bệnh viện và giờ đây anh cảm thấy biết ơn vì những tháng ngày đau khổ mà anh đã phải trải qua. Ít ra anh không bất lực nhìn em yếu đi từng ngày, anh vẫn có thể bên cạnh em, làm mọi thứ cho em trong khả năng anh có thể.
Đồng nghĩa với việc anh phải chứng kiến những nỗi đau đớn của em mỗi ngày.
Chứng kiến mái tóc bông xù phải cắt bỏ vì xạ trị.
Chứng kiến những lần em đau đớn không thở nổi chỉ thều thào cầu xin anh cho em một liều an thần để em có thể chìm vào giấc ngủ sâu mà quên đi cơn đau ở hiện tại.
Những liều thuốc duy trì sự sống ngày càng nhiều và nặng hơn, tới mức đôi môi mọng đỏ của em nay tái bệch và khô khốc.
Nhìn em bé rực rỡ như con đom đóm giữa đêm hè nay lại liêu xiêu như bông lau trước gió, Hyeonjun xót vô cùng.
Đã vậy bé con nhà này còn luôn miệng nhắc tới cái chết của em như một sự giải thoát.
Em không tin em có thể trụ được tới ngày hôm nay, nếu không có Hyeonjun ở bên.
Anh luôn nhắc nhở cho người thương rằng sự tồn tại của em có ý nghĩa như thế nào, thế giới này rộng lớn tới đâu và ước mơ chụp ảnh đom đóm ở Waitomo của em vẫn chưa thực hiện được.
"Liệu em có thể khoẻ mạnh trở lại để đi chụp ảnh đom đóm không hả anh?"
Em trong một lần trị liệu đã buông ra một câu hỏi khiến lòng anh quặn thắt.
Với tình trạng em bây giờ, ra khỏi bệnh viện còn khó, huống hồ gì là nước ngoài.
Anh rũ mắt, tay vẫn mân mê tìm ven trên đôi bàn tay trắng nõn đầy vết kim đâm của em, "Chắc chắn rồi bé yêu, chỉ cần em hứa với anh, em không bỏ cuộc. Dù là trời cao hay núi sâu, anh sẽ đưa em tới bằng được."
Em mỉm cười, nhắm mắt, cảm nhận cơn đau từ từ ập tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top