Bong bóng xà phòng (6)
Một ngôi làng thịnh vượng giàu có quá nhanh sẽ bị dòm ngó, triều đình năm lần bảy lượt làm khó Hyeonjun, bắt anh phải nói ra thứ khiến cho ngôi làng nhỏ này phát triển nhanh chóng như vậy. Nhưng lần nào nhà vua cũng nhận được câu trả lời là ánh mắt thẫn thờ của vị trưởng làng trẻ và câu nói bâng quơ "Cả linh hồn, cả đời người."
Hyeonjun thực sự không lừa người. Chỉ là thực sự anh không biết được làm cách nào để diễn tả lại được cảnh chính đôi bàn tay anh nhuộm đỏ máu người anh yêu.
Quân triều đình quyết định tấn công ngôi làng vì không thu được câu trả lời như nhà vua mong muốn.
"Cái gì trên đất của ta, thì phải thuộc về ta." Tên vua ngạo nghễ ngồi trên kiệu rồng dát vàng, quăng chiếu chỉ xuống trước mặt Hyeonjun đang quỳ rạp dưới nền đất.
"Ba năm khải hoàn..." Hyeonjun lẩm bẩm.
Vậy là đã sáu năm trôi qua... sáu năm không có em trong đời.
Dường như Hyeonjun không còn nghe bất kì điều gì xung quanh mình nữa. Kể cả việc anh trở thành tù giam của triều đình. Nhưng khi hai tên lính đứng gần đó vừa chạm vào anh, cơn gió lốc lập tức đẩy chúng ra trước ảnh mắt ngỡ ngàng của mọi người, kể cả anh.
Những hạt bụi vàng lấp lánh bay nhè nhẹ rồi tan biến khi chạm vào mặt đất, tay Hyeonjun khẽ run rẩy...
"Wooje.."
Anh đứng phắt dậy, nhìn quanh, cảnh tượng nhốn nháo, kẻ chạy người trốn. Dòng người vội vã chạy ngược chạy xuôi.
Duy chỉ có anh đứng đó, thẫn thờ nhìn bóng hình bàng bạc đang nhẹ nhàng lơ lửng nhìn anh rồi quay đầu đi mất.
Hyeonjun vùng chạy, anh lướt qua dòng người tấp nập, nhịp tim anh đập nhanh như nhịp trống lễ năm nào. Anh chạy, như thể cả sinh mạng này nằm hết tại vạch đích nơi có bóng hình đang dần tan vào làn khói hư ảo nơi đầu làng.
Anh vẫn đến trễ.
Những chiếc dây lụa nhẹ nhàng phất phơ giữa khung cảnh hỗn loạn của ngôi làng rồi nhẹ nhàng đậu lên vai anh. Anh biết, Wooje vừa ở đó. Là anh tin vào đôi mắt của mình, đôi mắt có thể tìm thấy hình bóng Wooje ở bất kì nơi nào. Kể cả khi em ấy không còn hiện hữu chốn nhân gian này.
Moon Hyeonjun là một con người hiền lành.
Dẫu cho anh có bị kì vọng và đặt đủ thứ gánh nặng trên vai, anh cũng chưa từng trút giận những kẻ yếu thế hơn mình.
Nhưng quân triều đình lại là thế lực không hề yếu.
Một con người lành tính như Hyeonjun sau ngày hôm đó như bị hoán đổi linh hồn với một kẻ nào khác.
Anh vạch ra kế hoạch, lập nên quân đội, thậm chí mua cả ngoại binh, sẵn sàng chống lại bất kì thế lực nào dám bén mảng đến xâm chiếm lãnh địa của mình.
Nhưng thực ra, sâu trong thâm tâm anh, anh muốn tự đẩy mình vào thế nguy hiểm, anh muốn nhìn thấy Choi Wooje, muốn nhìn thấy những hạt bụi vàng lấp lánh vây quanh mình như một minh chứng tình yêu đời anh vẫn còn tồn tại.
Vậy mà sau một đợt càn quét, anh chiếm thế thượng phong, tấn công ngược vào thành chính. Choi Wooje cũng không một lần nào xuất hiện.
Tiến tới ngai vàng, nơi vị hoàng đế anh luôn phải quỳ rạp mỗi khi diện kiến nay lại ngồi bệch dưới đất, lếch từng chút một trên nền gạch lạnh lẽo.
Ánh mắt Hyeonjun đỏ hoe. Giết hắn rồi, anh thậm chí sẽ có cả ngai vàng. Từ trưởng một ngôi làng làm nông nhỏ bé tới cả vua của một đất nước chỉ cách một mũi kiếm.
Moon Hyeonjun bỗng dưng phì cười.
Nhưng như vậy thì có nghĩa lý gì cơ chứ ?
Anh quẳng thanh kiếm trên tay xuống trước mặt tên vua hèn hạ đang tái xanh loay hoay tìm đường trốn. Tiếng kim loại chạm vào nền gạch cứng kêu leng keng chói tai. Tên vua thảng thốt nhìn Moon Hyeonjun run lẩy bẩy " Tha cho ta, ta sẽ không bao giờ làm khó ngươi cùng ngôi làng của ngươi nữa. Cả việc thu thuế hay nô dịch, ta cũng bỏ qu..."
Chưa kịp để tên vua kia dứt lời, Moon Hyeonjun ngồi xổm xuống trước mặt hắn. Tay dúi thanh kiếm vào tay đối phương, đôi mắt biết cười híp lại, giọng anh vẫn đều đều một tông giọng, anh điềm nhiên nhìn thẳng vào đôi mắt hắn mà nói
" Vua là con của Trời, là hiện thân của Rồng, sao ngươi không phải là người được chọn mà là em ấy?"
"Sao ta đã kề dao vào cổ ngươi rồi, mà Rồng vẫn không hiện lên để bảo vệ ngươi như cách Ngài làm với em?"
"Hay là ta phải đâm thẳng vào ngực ngươi như cách ta đã từng?"
Bàn tay của Hyeonjun siết chặt, những giọt mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra trên trán của tên vua bất hạnh kia.
Hắn không hiểu anh đang nói gì.
Hyeonjun nhìn chằm chằm vào gương mặt đối diện, anh thở dài, buông tay ra khỏi thanh kiếm, anh đứng lên nhìn người đang run lẩy bẩy kia.
"Giờ ngươi có thể đâm chết kẻ phản nghịch này rồi."
"Tha cho quân của ta, họ chỉ làm theo lệnh."
"Nếu không, ta sẽ quay lại ếm cho cả nước này lâm vào cảnh bần cùng, mùa màng thất bát, dân chúng lầm than.
Ta có thể đưa ngôi làng của ta lên, cũng có thể dìm đất nước của ngươi xuống."
"Nghe rõ chưa?"
Trước cái gật đầu liên tục của người được xem là "Thiên Tử", hắn mỉm cười
"Giờ thì giải thoát cho ta đi."
"Đâm mạnh vào, ngay tim."
"Có như vậy thì em ấy mới thấy được tấm lòng mà tha thứ cho ta được."
Hyeonjun ngã khuỵ xuống, dòng máu đỏ tươi loang lổ chảy trên sàn gạch nung đã phai màu theo năm tháng.
Những kí ức cùng Wooje tại căn nhà ba gian ở làng quê yên tĩnh ùa về như một tấm lụa, vuốt ve trái tim đang quặn thắt vì đau đớn của anh.
Những hạt bụi vàng lần nữa xuất hiện.
Bên tai Moon Hyeonjun văng vẳng giọng Choi Wooje đang đọc bài đồng dao năm nào..
"Bong bóng xà phòng
Lơ lửng phập phồng
Em chờ em mong
Cá chép hóa rồng.
Trăng tròn vành vạnh
Tí tách lanh canh
Người bên người cạnh
Bay lên trời xanh.
Lời hứa năm nào
Dẫu rằng tiêu tao
Lòng người không chao
Bách niên giai lão."
Choi Wooje năm tuổi lơ lửng giữa những đám mây bồng bềnh nhìn người đang khuỵ dưới đất.
Em đưa tay lên xoa những đám mây trắng tinh, từ từ đẩy tới người đang thoi thóp, mang đi.
Dù là một tên tham lam nhưng tên vua kia không phải hôn quân.
Hắn làm theo những điều Moon Hyeonjun trăn trối.
Ba năm khải hoàn của ngôi làng này thiếu đi bóng dáng người cầm quân mà họ tin tưởng.
Cả làng kháo nhau rằng chính vị trưởng làng của họ đã hi sinh để bảo vệ sự an toàn cho cả ngôi làng này.
Duy chỉ có người thực sự biết được ở nơi thượng triều ấy đã xảy ra chuyện gì thì không ai dám hỏi.
Chỉ biết rằng mặt trăng nay đã về với con Rồng.
-----------------------------------
Hết.
Tự dưng lập ra một cái plot hơi quá sức, không biết kết thế nào cho hợp lí nên ngâm em nó hơi lâu 😭😭😭 quý zị có thấy gì không ổn cứ góp ý ở cmt nhá 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top