Bong bóng xà phòng (4)




Rồi cái ngày định mệnh cũng tới, nhìn lại căn phòng mà em gắn bó mười sáu năm cuộc đời của mình, em thở dài, mỗi tấc đất trong căn phòng này đều đầy ắp kỉ niệm giữa em và Hyeonjun. Em lưu luyến, vuốt ve cạnh bàn nơi anh đọc truyện cho em nghe, cái mép giường nơi Hyeonjun hay ngồi để dỗ em ngủ, cái tủ quần áo mà lúc nhỏ em hay trốn trong đó chờ Hyeonjun hớt hải đi tìm.
Em đóng cánh cửa lại, gục nhẹ đầu lên cánh cửa như nói lời cảm ơn rồi quay bước đi tìm hai vị sinh thành của mình đang khóc nấc lên ở góc vườn mà ôm chặt lấy họ.
"Cảm ơn cha mẹ vì đã luôn ở bên con."

Lần đầu tiên em dám gọi họ là "cha mẹ", lần đầu em được chạm trực tiếp vào làn da của họ mà không phải lén nhìn từ xa.

Hyeonjun đứng nhìn em và gia đình từ một khoảng cách an toàn. Anh không khỏi xót xa, anh biết em luôn ghen tị vì anh có một gia đình đúng nghĩa, một gia đình mà cha có thể trách mắng vì anh làm hư thứ gì đó, một gia đình mà anh có thể làm nũng thoải mái với mẹ của mình. Đối với Choi Wooje, em vẫn nhận thức được trong ánh mắt của vợ chồng trưởng làng vẫn có đôi nét câu nệ và khoảng cách với em, và thậm chí là cả lo sợ.

Em cũng không để tâm, kể từ khi em biết và được dạy dỗ về sứ mệnh của mình, dường như em cũng không tìm kiếm tình cảm gia đình ở hai vợ chồng trưởng làng nữa. Chỉ cần Hyeonjun và cha mẹ ruột của em, vậy là đủ rồi.
Tình thân ấy mà, nó kì diệu lắm, cả mười sáu năm ròng không nói với nhau câu nào, nhưng con tim đập trong lồng ngực em vẫn biết, hai người này mới là gia đình của em, họ mới là người yêu thương và là nơi em thuộc về.
Hít hà mùi nắng cháy trên mái tóc của mẹ, mùi cỏ mới được cắt sáng nay trên người cha, em rơi nước mắt.
Lần đầu tiên, cũng là lần cuối em được biết hương vị tình thân là gì.
Mặc dù không muốn, cũng như không nỡ cắt ngang nhưng Hyeonjun cũng phải lên tiếng "Đến giờ rồi Wooje."
Em như bừng tỉnh, quẹt nhanh giọt nước mắt đang lăn tới chiếc bớp vàng toả sáng trên gương mặt mình, em siết chặt tay một lần nữa.
"Cha, mẹ, con đi nhé. Cha mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ. Wooje phải đi rồi, nếu kiếp sau gặp lại, hi vọng Wooje sẽ được làm con cha mẹ, làm con cha mẹ hết một kiếp người."

Em vội vàng chạy tới chỗ Hyeonjun đang đứng chờ. Em không dám nhìn lại, em sợ khi em quay lại một lần nữa, em sẽ không nỡ rời đi.

Bầu trời hôm nay trong xanh cao vút không một gợn mây, sao trong lòng em lại hỗn độn quá. Dạ dày em co thắt lại, em không thể kiềm được mà úp mặt vào lòng Hyeonjun mà thút thít. 

Nhưng rồi chuyện gì đến thì phải đến. 

Em khoác lên mình bộ lễ phục trắng tinh, chiếc mũ áo choàng to che phủ gương mặt xinh đẹp cùng mái tóc bồng bềnh của em. 

Em im lặng nhìn người con trai đang loay hoay mặc bộ trang phục đen được điểm xuyến bỏi chỉ vàng. Bộ trang phục ôm sát người để lộ đừơng cong cơ thể rắn chắc của anh. Cảm thấy có người đang nhìn mình, Hyeonjun ngước mặt lên, "Sao vậy em?"

Wooje cười khúc khích, "chỉ là em thấy anh mặc bộ này rất hợp."

"Hợp làm người yêu em."

Xoa đầu em đầy cưng chiều, Hyeonjun khẽ ôm em nhỏ đang ngồi trên ghế vào lòng. 

"Anh xin lỗi."

Ánh mắt Hyeonjun âm trầm, Wooje cảm thấy hơi hoảng sợ, chưa bao giờ em thấy Hyeonjun có ánh mắt này trước đó, kể cả khi em làm hỏng món đồ chơi anh thích nhất, hay vì em trốn đi chơi trong vườn mà anh bị trưởng làng mắng. Anh đều xoa đầu em với ánh mắt cưng chiều mà không một lời oán trách. 

Chỉ là lần này Hyeonjun như một con người khác, ánh mắt không biết nói dối và linh cảm của em cũng vậy. 

"Xin lỗi vì chuyện gì?" Wooje nuốt xuống sự lo lắng mà khẽ hỏi. 

"Vì.."

"Tới giờ rồi, đi thôi." Chưa kịp nghe câu trả lời, Wooje đã bị một đoàn người tới đưa đi. Cố gắng quay đầu lại, em vẫn thấy Hyeonjun mấp máy điều gì đó, ánh mắt vẫn không thay đổi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top