Bong bóng xà phòng (1)
"Bong bóng xà phòng
Lơ lửng phập phồng
Em chờ em mong
Cá chép hóa rồng.
Trăng tròn vành vạnh
Tí tách lanh canh
Người bên người cạnh
Bay lên trời xanh.
Mùa màng bội thu
Con chuột béo ù
Biết no biết đủ
Muôn đời "Đại Ngu". (大虞) "
Bài đồng dao mà bất cứ đứa trẻ nào ở ngôi làng này đều thuộc, kể cả em, Choi Wooje.
Sinh ra trong một gia đình làm nông như bao gia đình khác, em may mắn có được dấu ấn rồng trong lời sấm truyền. Không ai rõ có từ bao giờ, chỉ biết rằng lời sấm này đã được truyền từ đời trưởng làng này tới đời trưởng làng khác, được lưu truyền theo rất nhiều cách khác nhau, từ truyện, đồng giao, tới lời hát ru của những bà mẹ.
Tương truyền rằng, chỉ cần đứa bé có dấu ấn của rồng ra đời trong một gia đình nghèo khó ở làng, nuôi nấng nó lành lặn không trầy xước tới năm mười sáu tuổi, rồng sẽ đón đứa con của mình về và ban phước cho ngôi làng 3 năm mùa màng, 3 năm giàu có và 3 năm khải hoàn.
Nên khi Choi Wooje được sinh ra ở căn nhà lá lụp xụp ven bờ sông với vết bớp vàng rực phát sáng trên má, cả ngôi làng đều vui mừng khôn xiếc. Họ tổ chức ăn mừng ba ngày ba đêm, đón cậu từ căn nhà lụp xụp của đôi vợ chồng nọ để đến ở tại nhà trưởng làng. Với thân phận trân quý hiện tại của Wooje, người được rồng nhận làm con, cậu không thể gọi những người sinh ra mình là cha mẹ, không được nhìn thẳng vào mắt họ, không thể nói chuyện với họ, và càng không thể nhận được sự yêu thương của cha mẹ ruột như bao đứa trẻ khác.
Được nuông chiều bảo bọc từ bé, nhưng Choi Wooje không tỏ ra hứng thú với bất kỳ thứ gì, chỉ có một yêu cầu duy nhất là cho cha mẹ làm việc ở gần em. Thích thú nhìn cha vừa cắt cỏ vừa len lén trông em chơi đá cầu nơi góc vườn, nhìn mẹ vừa quét sân vừa ngắm em ngồi học bên cửa sổ.
Một nhà ba người yên bình quan tâm nhau, dù cách yêu thương này có hơi đặc biệt, nhưng Choi Wooje vẫn cảm nhận được tình thương thực sự tới từ cha mẹ ruột của mình. Không như những người xung quanh.
Họ cung phụng cậu, tôn thờ em, sùng bái cậu như một đức tin mà chính em cũng không hiểu vì sao.
Một đứa bé năm tuổi thì hiểu làm sao được chứ?
Em đem điều này hỏi anh Moon Hyeonjun, đứa con duy nhất của trưởng làng.
Em thích anh Hyeonjun lắm, anh lớn hơn em hai tuổi, là người bạn duy nhất của em.
Cũng không biết có thể gọi là bạn được không, vì ngoài anh ra, xung quanh cũng không có ai trạc tuổi, dám nói chuyện với em hay nhìn thẳng vào mắt em.
Anh đã đi theo bảo vệ và chăm sóc cho em kể từ khi hai đứa bắt đầu có nhận thức. Anh học võ, luyện kiếm, làm tất cả những gì để bảo vệ Choi Wooje trong chiếc lồng của mình.
Không ai bắt ép anh làm điều đó, chỉ là trong một ngày nắng hạ, anh nhìn thẳng vào đôi mắt tròn, long lanh không chút gợn sóng, con tim như bị bóp nghẹt lại, kể từ đó, Choi Wooje có thêm một cái đuôi to quấn lấy em là Moon Hyeonjun.
Đôi chân nhỏ chạy lon ton về phía nhà kho, nơi Hyeonjun đang lục tìm gì đó, thấy bóng anh, Wooje chạy lao lên, đâm thân hình tròn trắng của mình vào chân anh rồi cười khanh khách. Mặc cho người làm cũng như bảo mẫu của cậu trợn tròn mắt, lo lắng chạy đến xem xét kỹ lưỡng từng đường nét trên cơ thể.
Không thấy vết tích gì, bảo mẫu mới thở nhẹ một hơi và thả em ra. Đúng lúc này Hyeonjun quay về, trên tay là một thùng nước và ống hút bằng tre. Anh nhẹ nhàng đặt thùng nước trước mặt, đưa ống hút cho em, mỉm cười dịu dàng "Nhúng nó vào thùng nước đi."
Em bé chậm rãi làm theo lời anh nói, lớp nước sóng sánh ánh lên một lớp màng kì lạ mà em chưa thấy bao giờ. Ngước mắt lên nhìn anh chờ hướng dẫn tiếp theo, Hyeonjun nhìn ánh mắt trông chờ của đứa nhỏ, không khỏi mỉm cười ngọt ngào, xoa xoa đầu nhóc con, anh đưa tay với lấy chiếc ống hút nhỏ, ngậm vào miệng.
"Em ngậm như này, thổi ra, đừng hút vào nhé, đắng đấy. Thổi nhẹ nhẹ thôi." Nói rồi anh thổi một hơi nhẹ nhàng, một quả bong bóng to dần, to dần rồi lơ lửng giữa không trung.
Quả bóng nhẹ nhàng bay lượn xung quanh khu vườn, chầm chậm bay về phía em, khẽ đậu lên mũi em rồi vỡ tung.
Em bé năm tuổi đang mở to mắt nhìn thứ xinh đẹp, tròn trịa, mong manh lửng lơ dưới ánh nắng thì bị dọa sợ. Em òa khóc, tiếng khóc khiến Hyeonjun giật mình. Vội buông chiếc ống tre ra, anh tiến tới ôm đứa nhỏ năm tuổi vào lòng.
"Sao Wooje khóc, bị dọa sợ rồi sao, anh xin lỗi nhé, là anh sai, anh sẽ cất nó đi không dọa Wooje nữa, có được không?"
Em bé Wooje lắc lắc cái đầu nhỏ của mình, hai tay liên tục chùi nước mắt cho đến khi mắt em đỏ hoe, em nấc từng cơn nhỏ "Anh Hyeonjun từng nói, hic, em tròn trắng, hic như quả bóng."
"Anh nói, hic, em xinh lắm, em cũng thấy quả bóng đó xinh."
"Vậy mà, trái bóng kia dễ vỡ đến vậy."
"Wooje cũng sẽ vỡ như vậy ạ?"
"Wooje sợ lắm anh Hyeonjun."
Giọng em nhỏ dần, nhỏ dần rồi gục hẳn đầu vào hõm cổ anh. Ôm đứa bé trước ngực, Hyeonjun không nghĩ đứa nhỏ này lại để ý và nhớ lời mình nói lâu đến thế, anh thở dài xoa xoa lưng em nhỏ.
"Không đâu Wooje. Quả bóng kia chỉ có một mình, còn em có anh mà. Anh sẽ bảo vệ Wooje."
"Thật không?" Em nhỏ ngước lên, nhìn người anh vẫn còn đang giữ chặt mình trong lòng.
"Anh hứa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top