Ảo tượng (1)

Đầu hè, tiếng ve bắt đầu kêu râm ran, cái oi bức đâm thẳng vào mà không hề báo trước.

Trên sân tập chỉ duy nhất một bóng người đang nỗ lực không ngừng, Moon Hyeonjun.

Mà cậu học sinh trắng tròn mải mê ngắm nhìn anh từ trong lớp, Choi Wooje, đang thầm đánh giá cơ thể săn chắc của anh.

Ai trong cái trường này cũng đều biết, Choi Wooje thích Moon Hyeonjun từ rất lâu rồi. Kể từ khi đội trưởng Taekwondo biểu diễn trên sân khấu chào mừng học sinh lớp 10, cậu nam sinh non nớt đã phải lòng anh kể từ khi thấy cú đá mạnh mẽ ấy. Từ hôm đó, nơi nào có sự xuất hiện của Hyeonjun, nơi đó có Wooje.

Một người âm thầm theo dõi, một người biết nhưng không đáp, cả hai âm thầm dõi theo đối phương mà không để lộ tâm tình ra cho người kia biết.

Đến nay cũng là hơn 9 tháng Wooje thích anh, biết anh thích uống Pocari lạnh sau khi luyện tập, biết anh mau nước mắt trước những thứ cảm động, biết anh thích ăn thịt nướng nhưng không thích ăn mỡ, biết anh thích ăn đồ ngọt nhưng phải nhịn để giữ cân, biết anh thích đọc novel xem anime, biết anh thích LOL, thích Taekwondo.

Wooje nằm gục xuống bên thành cửa sổ, em thở dài, em vừa muốn, vừa không muốn tiếp cận anh. Em tự ti với vẻ ngoài mũm mĩm của mình, em tự ti vì em không xinh đẹp như những chị gái xung quanh anh. Em không dám tiến tới, chỉ âm thầm đặt một chai nước pocari lạnh bên cạnh túi anh khi anh sắp tập xong bài cuối cùng, chỉ âm thầm nhét vào hộc tủ anh một túi cookie lúa mạch ít đường khi anh sắp có giải đấu hay bài thi, chỉ dám theo dõi anh trên mạng xã hội, đọc những cuốn novel anh chia sẻ, xem những bộ anime anh nhắc tới. Em còn học chơi LOL, tìm hiểu luật Taekwondo với hi vọng sẽ có một ngày khi nói chuyện với anh, em sẽ tíu tít nói thật nhiều về những thứ anh thích.

Nhưng từ hè, sang xuân, thu, đông, rồi lại hè, em vẫn chưa dám bắt chuyện với anh câu nào. Chỉ dám từ xa ngắm nhìn người đội trưởng đội Taekwondo từ xa.

Em cũng không hiểu mình muốn gì, muốn làm một người bên cạnh anh, chia sẻ với anh, hay chỉ đơn thuần là một cái bóng, theo chân anh khắp mọi nẻo đường?

Bế giảng cuối năm, anh được một chị xin chụp hình, rồi nhân cơ hội hôn vào má. Moon Hyeonjun chỉ khoanh tay, mỉm cười nhìn theo bóng chị gái xinh đẹp đó ngượng ngùng chạy đi.

Lúc đó, Wooje đã biết, em không muốn mãi là chiếc bóng chỉ ngắm anh từ bóng tối. Em muốn cùng anh, tay trong tay, muốn ngồi dưới tán cây mà ngắm anh luyện tập, muốn đi dạo cùng anh trong cái nắng trong trẻo của thanh xuân.

Nhưng đôi khi thứ con người muốn không phải lúc nào cũng đạt được.

Anh có người yêu.

Cũng là người con gái hôn má anh ở lễ bế giảng.

Wooje lặng người khi biết tin. Em như một con robot vô hồn lặp đi lặp lại những hành động thường ngày của em một cách vô thức. Em đau đớn tới mức, cơ thể em từ chối tiếp nhận thông tin, em như vào trạng thái tạm dừng ở ngày bế giảng đó, em không muốn tin rằng người em thương nay đã thương người khác mất rồi...

Mỗi sáng thức dậy, em đều phải chống chọi với cái nóng của mùa hè, ảo giác nụ cười của anh, và sự thổn thức từ lồng ngực bên trái.

Những lúc như thế này, bạn bè em đều không dám để em ở một mình quá lâu, bèn dẫn em đến thư viện để học nhóm. Nhìn đứa bé mặt trắng trẻo tròn xinh nay chỉ còn một con búp bê hốc hác, hay má sữa hóp lại, quầng mắt thâm đen và vô hồn, không ai là không xót xa thở dài.

Tình yêu, nó khiến con người ta thăng hoa, cũng có thể đẩy người đó xuống bờ vực của sự tuyệt vọng.

Lúc em đang ngồi thẫn trước bàn thư viện, một ngọn gió thổi tờ đề của em xuống đất, em ngơ ngác nhìn theo tờ giấy loạt xoạt bay rồi đáp xuống chân một người con trai.

Người mà em không muốn gặp bây giờ nhất.

Moon Hyeonjun.

Anh nhặt tờ giấy lên cho em, đặt tờ giấy xuống trước mặt, vỗ nhẹ vào vai em rồi đi mất.

Em nhìn theo, phía anh đang đi tới là chị ấy, người yêu anh.

Tâm can Wooje như vỡ vụn, đôi tay run rẩy bỏ đồ vào cặp, não em như nổ tùng, trái tim co rút lại đau đớn đến mức khó thở. Em lao ra khỏi thư viện, nước mắt rơi xuống không ngừng làm nhòe đi tầm nhìn của em.

"Rầm."

Cơ thể em nhẹ bẫng, thứ cuối cùng em nghe thấy là ai đó đang gào lên.

"CHOI WOOJE! CẨN THẬN."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top