💔

Hôm nay là kỉ niệm 6 năm yêu nhau của hai người. 

Cũng là ngày lễ hội pháo hoa diễn ra ở thành phố này. 

Choi Wooje ngẩn mặt, nhìn ra ngoài cửa sổ. Những tia pháo hoa lấp lánh, lóe lên xinh đẹp rồi bay lơ lửng trên bầu trời cho tới khi chìm vào màn đêm. 

Cậu nhấc điện thoại lên, bấm dãy số quen thuộc, "Alo, anh à."

"Anh nghe, xin lỗi Wooje, chỗ anh đang ồn quá, lát anh gọi lại sau nhé."

Cậu cúp máy. Đã quen với việc một rapper như anh phải tham gia những bữa tiệc ồn ào, những buổi duyệt sân khấu với tiếng nhạc lớn, những âm thanh xung quanh anh cứ lùng bùng bên lỗ tai cậu. Còn thế giới của cậu, yên tĩnh. 

Cậu là nhà thiết kế, anh là rapper. Cả hai dường như chỉ giao nhau khi stylist tìm cậu để mời hợp tác với anh trong mv sắp tới. Điên rồ, cắt xén, hỗn độn là những gì người ta đánh giá về style của cậu. Rất hợp với anh, một chiến thần rapper. Chả ai nghĩ một con người với ngoại hình trắng tròn, đáng yêu, đôi mắt trong veo long lanh lại có thể thiết kế nên những bộ trang phục táo bạo, hờ hững nhưng không kém phần sang trọng đến vậy. 

Moon Hyeonjun đã từng nhìn cậu với con mắt nghi ngờ để rồi sau khi mặc bộ trang phục demo cậu làm, anh đã ký ngay hợp đồng độc quyền với cậu trong 5 năm. Năm năm, là khoảng thời gian mà Hyeonjun biết rằng anh đã tìm được chàng thơ đời mình, khi một người rất ghét phải makeup, thử trang phục như anh lại rất mong tới buổi hẹn với nhà thiết kế của riêng mình. Còn Wooje, từ một người làm việc trong yên tĩnh, nay lại có tiếng rap của anh vang lên trong căn phòng vốn chỉ có tiếng bút và phấn kẻ. 

Hai người bước vào đời nhau, đưa nhau lên đỉnh cao của sự nghiệp. 

Chiến thần rapper lại viết tình ca, thiên tài thiết kế lại họa nên những bộ cánh độc nhất vô nhị. Họ cho nhau những luồng gió mới, những lệ thuộc mới mà thậm chí cả bản thân cũng không nhận ra để rồi một ngày, khi anh một mình vô thức tới chỗ cậu khi chưa đặt lịch hẹn, thấy cậu thiết kế đang ngâm nga tình ca mình viết vừa làm việc. 

Lấy lý do thử lại đồ, anh được ngồi ngắm cậu thiết kế mà mình trông ngóng hằng tuần chạy ngược chạy xuôi để sửa đồ cho anh mà khóe miệng không khỏi nhấc lên cao hơn bình thường. Cậu thiếc kế ngượng ngùng má đỏ, tay run run giúp anh thay trang phục mà không khỏi cảm thán bởi những đường nét trên cơ thể anh. 

Không ai biết thiết kế đó có được duyệt hay không, bởi sau khi cậu thiết kế bước vào phòng thay đồ, rất lâu cậu mới đi ra cùng đôi chân run rẩy, mà anh rapper đang dìu cậu thì mặt cười rất tươi và thoải mãn. 

Nhưng đó là chuyện của những năm về trước, hiện tại Choi Wooje và Moon Hyeonjun đang bước vào một giai đoạn mà đa phần cặp đôi nào yêu nhau cũng gặp phải. Chán nhau. 

Bằng chứng là hai người không gặp nhau được một tháng nay rồi. Anh đi lưu diễn, cậu ở nhà chạy deadline. Hết hạn độc quyền, cậu trở thành nhà thiết kế tự do được các hãng lớn săn đón, các minh tinh hạng A tới S đều mong được một lần mặc đồ của cậu. Khi cậu hào hứng khoe anh tin tức này, đáp lại cậu là câu "Tốt cho em thôi, chúc mừng nhé!" từ anh. 

Cậu rất, cực kỳ, vô cùng khó chịu. Trong khi anh hợp tác với nữ ca sĩ hay diễn viên nào cậu cũng ghen chết đi được. Vậy mà giờ anh nghe tin xong chẳng hề tỏ thái độ gì. Hoặc có thể nói trước giờ anh chưa từng ghen với các mối quan hệ của cậu. 

Người ta nói ghen là gia vị tình yêu, vậy nên khi anh không hề tỏ ra ghen tuông, cậu đã đặt ra câu hỏi, liệu anh có yêu mình nhiều như cách mình yêu anh không?
Câu hỏi ngày một hiện hữu rõ hơn trong tâm trí cậu khi tần xuất nhắn tin, hay gặp nhau ngày càng giảm. Gọi điện thì nói được mỗi 2,3 câu anh lại cúp máy để bận rộn phía bên kia đầu dây. 

Một chiếc cây không tưới nước sẽ héo mà chết. Còn tình yêu không được chăm sóc sẽ lụi mà tàn. 

Ngay cả kỉ niệm sáu năm yêu nhau, anh cũng không hề nhớ, không hề đoái hoài. 

Cậu thở dài, đứng dậy, xếp đồ vào vali.

Lúc anh về đến nhà cũng là chuyện một tuần sau. 

Căn nhà lạnh lẽo, không hề có ánh đèn hắt lên chào đón anh về như mọi khi. 

Anh gọi to tên cậu, đáp lại anh là một hồi không yên lặng. 

Anh lúc này mới hoảng loạn, Wooje chưa từng chơi trò chiến tranh lạnh với anh. Anh cũng biết em nhỏ nhà mình rất ghét im lặng khi cãi nhau. Nhìn cuộc gọi cuối là một tuần trước, lúc anh đang tham gia bữa tiệc tại nhà cô ca sĩ cùng công ty, không một cuộc gọi, không một tin nhắn nào từ cậu kể từ ngày hôm đó. 

Anh lục từng ngóc ngách trong căn nhà, mở từng tủ áo, lục từng hốc nhỏ mà cậu có thể trốn được. Lúc anh đang vô vọng nhất thì anh sực nhớ đến studio của cậu phía sau sân nhà. Một studio trắng trơn, cách âm tuyệt đối, đối với anh là nhà tù, còn đối với cậu, lại là chốn bình yên. 

Mở cửa phòng, vẫn là sự yên tĩnh đến đáng sợ đó, anh bật đèn, mọi thứ vẫn như cũ, vẫn được xếp gọn gàng, vẫn là bức tường treo đầy bằng khen của cậu, vẫn là chiếc bàn trắng, chiếc pc im lìm có một lớp bụi mỏng ở trên, mọi thứ không có gì thay đổi, ngoài việc có một chiếc áo thun đen thiết kế trên bàn. 

Cậu biến mất, không một lời nhắn, không một tin tức. Cứ như pháo hoa, tỏa sáng rồi hòa mình vào màn đêm đen. 

Mãi sau đó, người ta thấy một Moon Hyeonjun điên cuồng tìm kiếm nhà thiết kế Choi Wooje ở mọi nơi có xuất hiện tác phẩm của em. Cũng thấy một Moon Hyeonjun chỉ mặc độc nhất một chiếc áo thun đi diễn ở mọi nơi. 

Cậu tuyệt nhiên không  chặn anh, vẫn cập nhật ảnh, thông tin trên mọi phương tiện truyền thông. Chỉ là không trả lời tin nhắn, không nghe số điện thoại anh, kể cả khi anh số máy khác gọi đến, cũng chỉ nghe được tiếng thở dài rồi tắt máy. 

Có những khi anh gọi đến, hai bên im lặng không nói lời nào. Chưa bao giờ anh cảm thấy sự yên lặng này trân quý đến thế, anh chỉ muốn tận hưởng và chìm mãi trong đó thôi. Ít ra anh vẫn biết rằng cậu còn tồn tại trên cuộc đời này.

Bỗng một ngày anh nhận được điện thoại từ cậu, anh mừng rỡ. Những tháng ngày tăm tối vì thiếu cậu bỗng bừng sáng. Tay anh run run, nhấn nút nhận cuộc điện thoại. 

Lại là sự im lặng đến tuyệt đối đó.
Anh luống cuống không biết nói gì, sợ cậu tắt máy thì nghe tiếng đầu dây bên kia. 
"Anh chưa từng, tìm hiểu xem những thứ trên chiếc áo anh mặc đi diễn là gì à?"
Anh cứng đơ người. Quả thật anh không nghĩ đến. Anh chỉ nghĩ đơn thuần là chiếc áo đó đặc biệt, anh mặc nó đi diễn cũng vì muốn cho em thấy anh đang tìm em. 

"Lật lưng áo lại, quét mã QR cuối áo đi."

Nói xong cậu cúp máy. 

Chiếc mã QR bé xíu, nằm ở ngay vạt áo. Đủ to để quét nhưng không đủ để fan đứng dưới có thể chụp lại được. 

Chiếc link bắt đầu xoay tròn, đập vào mắt anh là một trang web. Những nơi em đến, những việc em làm, những chiếc note của em, đều có ở trong này. 

Câu trả lời anh mong mỏi bao tháng ngày qua, vốn đã có trong tay anh. Chỉ là anh vẫn như vậy, vẫn không cố gắng hiểu em. 

Lần cập nhật cuối cùng của em, là ba phút trước.

"Tới cuối cùng em nghĩ anh có thể thay đổi, cố gắng tìm hiểu em dù chỉ một lần. Nhưng có vẻ em hi vọng hão rồi. 

Tạm biệt, quên em đi, và sống thật tốt, nhé."

Anh tự tay vứt bỏ đi cơ hội cuối cùng của mình, cũng tự tay khiến người anh yêu rời đi. Hỏi anh đau đớn không? Câu trả lời là có. Hỏi anh hối hận không? Có. Hỏi anh có thể làm gì nữa không? Là không. 

Cậu thiết kế nhà anh, một khi đã quyết thì không có chuyện cậu thay đổi quyết định. Vốn dĩ đoạn tình cảm này đã dần tới hồi kết, chỉ là anh không nhận ra mà thôi.

Nhiều năm sau đó, người ta vẫn thấy một thiên tài thiết kế Choi Wooje, nhưng không còn ai thấy một rapper ngông cuồng Moon Hyeonjun nữa. 

Vốn dĩ, em là pháo hoa, còn anh là nền trời tăm tối, chỉ khi có em, anh mới thực sự xuất hiện và làm mọi cách khiến em tỏa sáng. 

Đoạn tình cảm này, tới đây là kết thúc. 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top