Kyouka Suigetsu
Từ khi sinh ra, tôi đã thấy mình khác biệt. Không phải là sự khác biệt mà có thể nhận ra giữa dòng người. Mà là cái khác biệt không thuộc về thế giới này. Như là thế giới của tôi theo lý chỉ có hai màu trắng và đen, chỉ có buồn bã và nuối tiếc, chỉ có nước mắt và nhớ mong. Tôi cũng không biết vì sao nữa. Rõ ràng tôi được sinh ra như bao người mà.
Gia đình tôi là một gia đình nhỏ sống ở một ngôi làng nhỏ. Làng tôi nghèo và thiếu thốn nhưng tôi yêu nơi này. Yêu đến chết đi sống lại.
Dạo gần đây, chính phủ muốn "hiện đại hoá" toàn nước nên nhiều nhà máy mọc lên. Những cánh rừng rậm rạp biến thành những khu đất trơ trọi. Những dòng sông mát lạnh trở thành dòng nước thải hôi thối. Nhưng họ sẽ không tìm ra nơi đó.
Hôm ấy, tôi gặp anh. Một cậu bé chừng 9, 10 tuổi với vẻ mặt lạnh băng kết hợp với đôi mắt đen nhánh và mái tóc xoăn đen mềm mại.
"Anh ơi, em lạc đường rồi!"
Đó hẳn là câu nói ngu ngốc nhất của tôi. Nhưng mà tôi lại không kiềm được. Gặp anh tôi như gặp lại cố nhân. Cảm giác thân thuộc. Thân thuộc hơn bất cứ một con người nào trong nơi xóm làng nhỏ mà tôi đã sinh sống trong 7 năm.
Thật kì lạ.
Mở chiếc túi nặng trịch đồ ăn, tôi lấy ra một quả dâu. Ngại quá, quá dâu đó chưa chín. Tôi đưa anh và anh ăn. Vẻ mặt anh lúc đó rất mắc cười.
Chiều muộn hôm ấy, anh trai của tôi tới đón. Làm nũng một hồi, anh mới đồng ý cho tôi mai tới chơi. Thiệt là vui.
Từ hôm đó, tôi dẫn anh đi khám phá toàn cái làng bé nhỏ rất đáng tự hào của tôi. Có lúc, chúng tôi hái trái dại, vờ rằng chúng là sơn hào hải vị mắc tiền. Có lúc, hai đứa cùng nhau chia một con thỏ nhỏ. Khi ấy, tôi cảm thấy cả thế giới này chỉ còn bọn tôi. Anh và tôi.
Có lẽ tôi nên đưa anh đến nơi đó?
Vờ như đánh rơi chiếc diều, bọn tôi tới một lùm cây. Chui qua lùm cây như chúng tôi thường làm, một khoảng trời rộng lớn hiện ra, hiện ra một ngôi đền thờ cổ. Nơi này hoang vắng nhưng tôi lại có thể tưởng tượng ra khung cảnh náo nhiệt khi xưa. Bên đó là khung gỗ nặng trịch lời cầu nguyện. Phía xa xa kia là Temizuya man mát, nơi gọt rửa bao nhiêu bụi trần. Phía trong ngôi đền mái đỏ là hai vị thần trong hình hài trẻ em. Một người khoác bộ suikan màu đen, một người khoác bộ suikan màu trắng. Khuôn mặt họ đã phai dần theo thời gian nhưng tôi biết, họ đang mỉm cười. Vì họ có người họ yêu bên cạnh.
Thật tốt!
Chúng tôi chơi đến quên cả trời đất. Chơi đến lúc ánh trăng mọc lên trên bầu trời đêm. Chơi đến khi mặt nước phản chiếu màu sắc của ánh trăng. Lúc đó tôi rất là buồn ngủ rồi. Bỗng nhiên anh ngồi xổm xuống rồi bảo tôi:"Lên đi."
Tôi ngớ người ra nhìn anh
"Đã bảo là lên đi! Em sắp lộn cổ xuống rồi."
Tôi "ừm" một tiếng rồi leo lên lưng anh. Lưng anh không vững chãi như lưng ba hay to rộng như lưng anh trai mà lưng anh nho nhỏ nhưng lại làm tôi thấy an tâm, ấm áp và tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Vào một ngày hè, tôi rủ anh đi hội hè. "Sao cũng được" anh đã nói thế. Sau khi về tới nhà, tôi lấy bộ yukata mày trắng cũ ra. Tôi chưa bao giờ mặc bộ áo này. Tôi mua nó vì tôi cảm thấy nó khá bắt mắt. Mặc nó lên, vừa in. Tới điểm hẹn, tôi thấy anh trầm tư ngồi ở đó.
"Soraru-san!!"
Tôi chạy đến chỗ anh. Hôm nay, anh mặc bộ yukata màu xanh đen. Không biết tại sao nhưng anh rất hợp với các bộ áo màu xanh đậm. Nhìn rất đẹp trai.
Như mọi ngày, tôi lại lôi kéo đòi nắm tay anh. Tay của anh ấm áp, ấm đến lại thường. Tôi rất hi vọng rằng, chúng tôi có thể nắm tay anh mãi mãi.
Tôi thật sự, thật sự hi vọng như thế
Tối hôm ấy, tôi thật sự rất vui. Tôi vẫn còn nhớ vị ngọt của cây kẹo táo, vị mằn mặn của takoyaki, sự mềm mại của con gấu bông mà anh trúng thưởng, đôi cá vàng tôi vớt cùng anh, chiếc mặt nạ cáo anh mua cho tôi. Tôi vẫn còn nhớ và sẽ nhớ mãi
Gần tới giờ bắn pháo bông, anh nhẹ nhàng nói với tôi:" Cảm ơn em, Mafu"
"Cảm ơn gì cơ?" Tôi bối rối hỏi
"Càm ơn em đã cho anh 2 năm đẹp nhất cuộc đời"
"Cảm ơn gì chứ. Chúng ta còn phải đi chơi nữa mà! Còn rất nhiều cuộc phiêu lưu chúng ta chưa làm đó! Như là thám hiểm ngọn núi sau đền thần nè, hái thêm dâu nè, mà anh chưa thử hết mấy món của mẹ em đâu nha....." Tôi vắt hết óc để nghĩ ra chuyện để nói. Tại sao anh lại cảm ơn? Anh sắp rời đi sao? Anh sắp đi sao? Anh không ở đây nữa à? Tôi muốn hỏi anh nhưng lại không dám. Bởi thế, tôi nắm chắc gấu áo anh, để cho anh không rời đi. Để tôi không ở lại một mình.
Phía xa xa kia, những chùm pháo hoa bừng sáng sắc đỏ trắng vàng. "Pháo hoa kìa!" Tôi hét lên, giả vờ đang vui vẻ. Anh hướng mắt về những chùm phái bông xa xa kia. Mắt anh rất đẹp. Đen nhánh. Đôi mắt ấy đang hướng về phía pháo hoa kia. Tôi im lặng ngắm nhìn nó cho đến khi mỏi mệt. Ngắm nhìn nó với anh. Tận hưởng khoảng thời gian này. Khoảng thời gian chỉ có anh và tôi và nhừng chùm pháo hoa, đẹp như trong mơ.
"Hẹn gặp lại nga~~~" Tôi vẫy với anh.
"Ừm" anh buông tay tôi ra. Lúc ấy, trông anh thật xa, thật xa. Xa như bầu trời xanh kia.
Hôm sau, anh chuyển đi. Bỏ lại tôi ở một nơi không có anh. Dâu dại không còn ngon nữa. Bồ câu không còn thơm nữa. Trốn tìm không còn vui nữa. Đền thờ không còn hạnh phúc.
Vì những nơi đó thiếu anh.
Hôm nay tôi lại ngắm pháo hoa. Pháo hoa bừng sáng sắc đỏ trắng vàng. Mọi thứ cứ tiếp diễn. Điều sẽ không còn tiếp tục là tiếng pháo trên bầu trời tôi cùng anh nhìn ngắm. Liệu bầu trời đó sẽ kéo dài đến đâu? Đến nơi anh ở? Đến mọi nơi?
Năm nào cũng thế. Dù bao nhiêu lần, tôi vẫn sẽ đi xem những chùm pháo hoa ấy. Những chùm pháo hoa đỏ, trắng, vàng vẫn còn đọng mãi trong giấc mơ của tôi.
Rồi sẽ có ngày chúng ta lướt qua nhau như người lạ. Nếu thế thì tạm biệt nhé bầu trời phía xa kia.
----------------------------------------------------
Hana: hallo. Tui đã trở lại. Vì có quá nhiều bài kiểm tra + project nên tui mới đăng trễ. Xin lỗi.
Vì sắp thi học kì nên tui không có nhiều thời gian rảnh. So, ringo hanabi sẽ hơi chậm. Mong mọi người thông cảm.
Bài ở trên là "kyouka suigetsu" bản piano của Fukane-san.
CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC TRUYỆN CỦA TUI!!!! NHỚ VOTE CHO TUI NHA!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top