Những ngày có gió
Ummo
Samor
______
Seungyong luôn biết.
Biết một điều rằng.
Những ánh mắt lén lút mà Park Ruhan dành cho Seonghyeon hoặc cả cái cách mà Ruhan giả vờ luyện tập để có thể ở sân tập lâu hơn một chút chỉ để có cơ hội đi chung đường về ký túc xá với anh đội trưởng, kể cả những lần tin nhắn nhận được trong giờ học khiến Ruhan bật cười khẽ, rồi vội vàng giấu điện thoại dưới bàn.
Seungyong không phải là kẻ ngốc, cậu nhìn thấy tất cả, cậu hiểu tất cả.
Và Seungyong cũng đã chứng kiến tất cả.
Kể cả những buổi tối, khi ánh đèn phòng đã tắt, tất cả mọi người trong ký túc xá bắt đầu chìm vào giấc ngủ ngon, thì chỉ còn lại duy nhất tiếng cửa khe khẽ mở. Khi ấy, Seungyong đã nghe thấy những âm thanh nhỏ lọt qua vách tường mỏng vào những đêm muộn.
Tiếng thì thầm, tiếng vải chạm vào nhau, tiếng hôn ướt át.
Cậu từng cố tình lờ đi, vùi mặt vào gối, nghĩ rằng nếu không nghe thấy thì sẽ không có gì xảy ra cả. Nhưng sáng hôm sau, khi Ruhan trở về phòng cùng với mái tóc rối bù, cổ áo thì kéo cao hơn bình thường, nhưng vẫn không thể che nổi vết đỏ mờ nhạt trên da thịt.
Ruhan chẳng bao giờ nói gì về những vết đỏ đó và Seungyong cũng chẳng buồn hỏi.
Vì biết rằng bản thân không đủ tư cách để hỏi người ta.
Cho đến một ngày, khi cả hai lên sân thượng, gió khẽ thổi qua sợi tóc mây, Seungyong đứng kế bên ngắm nhìn người bên cạnh đang khẽ mỉm cười lặng lẽ dõi theo một bóng dáng quen thuộc dưới sân trường, cậu không thể kìm lòng được nữa.
"Mày thích anh ấy lắm à?"
Ruhan nghe cậu bạn mình nói có chút giật mình, một thoáng bối rối lướt qua đôi mắt đen láy ấy nhưng rồi chỉ lại bật cười bảo "Mày hỏi thừa quá đấy, Seungyong à"
Phải rồi.
Câu hỏi thừa quá.
Nhưng có những điều dù đã biết trước, khi nghe chính miệng đối phương thừa nhận, vẫn khiến người ta cảm thấy khó chịu. Seungyong không đáp lại câu trả lời của Ruhan, tay nắm chặt lan can, cố nuốt nghẹn sự cay đắng nơi cổ họng vào lồng ngực.Seungyong thật sự không biết bản thân đang chờ đợi điều gì? Có lẽ lời phủ nhận, một câu bông đùa hoặc cũng có thể là một chút do dự từ Ruhan. Nhưng không, cậu ta đã nói với vẻ tự tin không chút lưỡng lự, ngấm ngầm thừa nhận điều đó bằng cái giọng nhẹ tênh như thể điều đó là điều hiển nhiên từ rất lâu rồi.
Nhưng Eom Seonghyeon là gió thì đã sao chứ?
Thì có ngày gió sẽ đổi hướng chứ sao.
Một đàn anh cùng câu lạc bộ bóng chuyền đã kể lại rằng hôm đó cả hai đã cãi nhau to lắm, đến mức mà Seonghyeon nổi giận bỏ đi, không thèm ngoảnh đầu lại nhìn. Và từ đó Seungyong cũng biết một điều nữa, gió không thể tiếp tục đưa những con thuyền đi xa.
Seungyong không biết họ đã cãi nhau vì điều gì, cũng không biết ai đúng ai sai. Chỉ biết rằng, giờ đây Ruhan không còn chờ Seonghyeon sau những buổi tập và cũng không còn ánh mắt dịu dàng mà Seonghyeon dành cho Ruhan, cả hai cũng không còn khoác vai nhau nói những câu nửa đùa nửa thật nữa.
Kể từ lần đó, Seungyong thấy bạn mình có gì đó lạ lắm, Ruhan vẫn là Ruhan, vẫn cười nói vui vẻ nhiều hơn như thể chẳng có gì xảy ra nhưng cậu vẫn nhìn thấy chứ nhìn thấy đôi mắt không còn sáng rực như trước, nhìn thấy sự cô đơn mỗi khi Ruhan ngồi một mình trong phòng.
Và không lâu sau, Seonghyeon rời đi. Trong buổi lễ tốt nghiệp dù dòng người có đông đúc đến đâu, Seungyong vẫn nhận ra Ruhan đứng lặng lẽ giữa sân nhìn theo bóng lưng người đã từng là tất cả của mình, rồi quay lưng bỏ đi như thể chẳng có gì quan trọng.
Một cơn gió bắt đầu đổi hướng, để lại con thuyền lênh đênh trên biển cả, chẳng biết đi đâu về đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top