3.

Lại là một ngày mới bắt đầu. Vẫn là tiếng chuông quân đội quen thuộc. Mọi thứ vẫn diễn ra như cũ chỉ là hôm nay, khi em vừa tới trường thì đã thấy nàng đứng ở trước cổng chờ đợi ai đó.

Mỹ Chi đã đậu xe và đi vào lớp, nhưng theo bản năng vẫn quay đầu lại nhìn nàng. Nàng đang đi cùng một chàng trai cao ráo và khá điển trai. Nếu như em nhớ không lầm thì là chàng trai hôm qua đã đón nàng. Trông nét mặt của nàng rất vui vẻ.

"Hazz sao tự nhiên lại có cảm giác hụt hẫng quá nhỉ."

Em quay đầu lại và đi thẳng về lớp thì đã bị đám của Thành Phong chặn lại và lôi vào chỗ không có thầy cô ở gần đó.

"Này cái con Mỹ Chi khốn khiếp, nghe nói hôm qua mày đã xía vào chuyện của bọn tao."

"Mày là người bày ra trò đó để hại chị ấy?"

"Ừ, con nhỏ đó dám chạy trốn thì tao dạy dỗ nó một chút. Còn mày!"

Thành Phong giơ nắm đấm đánh vào mặt cô 5 cái.

Hắn cười khẩy rồi tiếp tục nói.

"Coi như hôm nay tha cho mày, nếu còn xen vào chuyện của tao, thì mày coi chừng tao"

Em cắn răng chịu đựng, khó khăn mà đứng dậy rồi đi về lớp của mình.
----

"Nữ Thần kìa đúng không?" Mọi người bàn tán

"Sao chị ấy lại xuất hiện ở lớp 11A1 nhỉ?" Diễm Hằng quay qua hỏi Hoàn Mỹ

"Mình cũng chẳng biết."

Em vừa từ phía sau sân trường trở về lớp thì bị nàng chặn lại.

"Nữ Thần?! À không Diệu Huyền chị làm gì ở đây?"

"Đây là thuốc, sợ em quên mua nên chị mang lên thêm, em cầm lấy đi."

"C-Cảm ơn chị."

Em định quay đi thì bị nàng níu lại. Nàng đưa tay chạm lên gương mặt của em rồi hỏi.

"Phương Mỹ Chi, mặt em sao lại bầm dập hơn hôm qua nữa vậy?"

Em bối rối khi thấy nàng đang chạm vào mặt mình. Tim càng đập nhanh hơn nữa, cái cảm giác này thật sự khiến nhịp thở của em không đều nữa.

"Này, em sao vậy? Có nghe không đấy?"

"H-Hả..em k-không sao, thôi em vào lớp đây tạm biệt c-chị."

"Ừm tạm biệt." Nàng cười vẫy tay chào em

Nàng quay lưng bước đi, còn em lúc này mới ngoảnh mặt lại nhìn nàng mỉm cười.

"Chi iuu!!!!" Diễm Hằng nhào tới choàng tay qua cổ em

"Hả có chuyện gì sao?"

"Cậu với chị ấy thân nhau từ khi nào vậy? Có tiến triển xa hơn chưa?" Cậu tò mò

"Cậu nói gì vậy? Mình với Diệu Huyền không có gì cả đâu."

"Thật không đó?"

"Thật mà."

"Mà mặt cậu bị sao thế này? Cả tay nữa?" Diễm Hằng lo lắng cho em

"Tớ không sao. Thôi tới giờ vào lớp rồi về chỗ thôi." Em đi về phía chỗ ngồi của mình

----

"Diệu Huyền, em có thể cho anh 1 cơ hội thôi có được không?" Hoàng Dương thành tâm nói

"Em đã nói bao nhiêu lần rồi hả Đình Hoàng Dương?"

"N-Nhưng mà anh thật sự rất thích em. Em cho anh 1 cơ hội, anh sẽ làm tất cả những điều tốt nhất cho em mà."

"Em đã có người yêu rồi, anh hãy buông tha cho em đi Dương à."

"Sao? Sao cơ?" Anh ngẩn người

"Em đã có người yêu rồi." Nàng dứt khoát

"Là ai cơ chứ?"

"Anh không cần biết nhiều. Em đã nói vậy thì mong anh sẽ hiểu." Diệu Huyền quay lưng đi

Anh buồn bã đứng nhìn theo nàng, thật sự anh đã thích nàng từ rất lâu. Nhưng chỉ dám ở bên cạnh nàng với tư cách là một người anh trai. Đến lúc bày tỏ thì lại biết được nàng đã có người yêu.

"Chi ơiii." Diệu Huyền gọi em

"Hả? Có chuyện gì vậy chị?"

"Em có thể chở chị về được khôngg?"

"Hả? Chẳng phải anh ấy đang đứng đợi chị ở đằng kia sao?" Cô thắc mắc chỉ vào chiếc xe đang đợi trước cổng

"Haizzz.." Nàng thở dài

"Chị sao vậy? Bộ chị với anh ấy có chuyện gì hả?"

"Ừ-Ừm..anh ấy là Tiến Hoàng. Là N-Người..yêu của chị." Nàng ngượng ngùng

"..." em im lặng

"Chị và anh ta quen được tầm vài tháng nhưng vào giờ ra chơi thì chị có nghe được cuộc trò chuyện của Tiến Hoàng. Anh ta chỉ muốn chơi đùa với chị và bây giờ hắn còn đang quen người khác trong khi vẫn đang trong mối quan hệ yêu đương với chị..chị không muốn liên quan tới hắn nữa..em chở chị về được không?" Nàng có chút buồn

"Được, để em chở chị về." Em vô thức xoa đầu nàng

Một hành động vô ý đó đã khiến cho Diệu Huyền có chút bất ngờ. Nói thật thì đó giờ nàng không muốn ai xoa đầu mình ngoài bố mẹ và người mà nàng coi trọng.

"Chị đợi em nhé để em đi lấy xe." Em cười

"Ừm chị đợi em."

Không biết vì sao nhưng em lại có cảm giác khá vui sướng. Chẳng biết là vì được xoa đầu nữ thần hay là vì biết nàng với Tiến Hoàng sắp dừng lại. Em vừa đi vừa mỉm cười. Khi dừng lại trước chiếc xe của mình thì phát hiện ra. LỐP XE ĐÃ BỊ THỦNG.

"Ớ gì vậy? Chiếc xe thân yêu của tao? Lúc sáng vẫn còn bình thường mà tại sao bây giờ xẹp lép thế này?!"

"-Xe như thế này thì làm sao mình chở  chị ấy đi được đây? Thật là!"

"Này đồ bần hèn, đi xe mà lốp xe xẹp lép thế kia vẫn đi được sao?" Thành Phong lái xe chạy ngang qua cười nhạo em

"-Chết tiệt! Bây giờ phải nói với nữ thần như thế nào đây?"

Em dẫn chiếc xe của mình đi lại chỗ nàng.

"À..xe em bị lủng bánh xe rồi.."

"Hả?" Nàng ngơ ngác

"Nèe" em chỉ vào cái bánh xe

"Bây giờ phải làm sao đây?"

"Hay là, chị ngồi ở ghế đá đợi em một chút. Em đi sửa xe rồi sẽ quay lại đón chị ngay."

"Vậy cũng được."

"Chị ngồi ghế đá đợi em chút xíu nha em đi ngay đây."

Em nói rồi dắt chiếc xe máy của mình chạy đi vèo vèo.

5 phút trôi qua

10 phút trôi qua

15 phút trôi qua

20 phút đã trôi qua.

"Này, Diệu Huyền!" Tiến Hoàng bước vào trường thì thấy nàng

"Hoàng? Anh còn dám xuất hiện trước mặt em..?"

"Sao cơ?"

"Em biết hết rồi, chuyện của anh và cô gái anh đã ngoại tình."

"Biết rồi sao?"

"Ừm.." nàng thất vọng

"Vậy thôi tôi cũng nói luôn. Tôi với cô dừng lại đi, cô nhàm chán quá đi mất, đến cả một nụ hôn cô cũng không cho tôi được, thì tôi phải đi tìm người khác để thỏa mãn thôi."

"Nhưng chẳng phải anh và em đều có tình cảm với nhau s-sao?"

"Buồn cười thật, cô đúng là loại con gái dễ tin người. Chỉ nói vài lời mật ngọt mà đã tin ngay lập tức." Hắn cười đểu

"..." Nàng đau lòng

"N-Nhưng em thích anh"

"Nếu thích tôi thì cho tôi lần đầu của cô đi?"

"Sao? Đồ khốn!" Nàng tát vào mặt hắn

"Cô dám đánh tôi sao?"

Tiến Hoàng định vung tay lên đánh nàng thì đã có một bàn tay xuất hiện và cản lại.

"Đàn ông mà lại đi đánh phụ nữ? Mày không biết nhục sao?" Hoàng Dương nói

"Anh?" Nàng ngơ ngác

Anh đấm vào mặt hắn liên tục khiến máu mũi chảy ra.

"Lần sau nếu còn ăn hiếp em ấy, tôi sẽ không tha cho cậu và công ty của bố cậu đâu nhé!" Khi anh nói xong thì hắn liền nhanh chóng chạy đi

"Huyền à, em không sao chứ?"

"Em.." Nàng bất giác òa khóc

Anh ôm nàng vào lòng rồi lau nước mắt cho nàng.

"E-Em không nghĩ anh ta là người như vậy..lần đầu gặp nhau..em thấy anh ấy rất tốt bụng..em không ngờ mình đã nhìn nhầm người." Nàng buồn bã

"Em đừng buồn vì những kẻ như hắn. Nhưng mà tại sao giờ này rồi mà em vẫn chưa về? Ngồi ở đây rồi trúng gió thì sẽ làm sao?" Anh lo lắng

Nàng đẩy anh ra.

"Em..-!"

"Thôi để anh chở em về."

"Không cần đâu. Nhưng cảm ơn anh vì chuyện hồi nảy"

"Vậy thì em trả ơn đi. Để cho anh chở em về." Anh cười

"Nhưng mà.."

Nàng chưa kịp nói hết câu thì đã bị anh dắt đi rồi dẫn nàng vô xe và chạy đi.

----

Hết rùii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top