10.
Thoắt cái, kì thi cuối học kì cũng đã trôi qua. Cũng đã cách 2 tháng từ lúc nàng và em chấm dứt mối tình 1 tháng để qua mặt gia đình.
*hồi tưởng*
28/03/2016
"Mỹ Chi, hôm nay chúng ta sẽ kết thúc mối tình 1 tháng, kể từ giờ chị sẽ trả lại tự do cho em."
"Vậy mà em cứ tưởng.."
Khi nghe chị nói, tôi rất hụt hẫng.
Những ngày tháng qua tôi cứ tưởng chị và tôi đều có tình cảm với nhau.
Nhưng thật ra chỉ có mình tôi là tự ảo tưởng vị trí trong lòng chị.
"Hả..?" Nàng ngơ ngác
"Vâng không có gì."
"Ừm.."
"Chị không nói gì nữa, vậy thì em đi đây."
Diệu Huyền níu tay em lại.
"Chúng ta..vẫn làm chị em tốt nhé?"
"Ừm."
Chị em tốt
Ba chữ chị vừa thốt ra làm tôi đau lòng lắm đấy..
"Hôm nay..em không khỏe?"
"Em vẫn bình thường."
Những lời nói hôm nay nàng thốt ra có vẻ không bình thường lắm, Diệu Huyền luôn ngập ngừng khi nói chuyện với em, bộ có chuyện gì khó nói hay sao?
Em cũng chẳng hay biết mà không để ý đến sự ấp úng đó của chị.
"Lễ Trưởng thành của chị, em có thể đến được không..?"
"Ừm, nếu chị muốn."
"Vậy cảm ơn em nhiều lắm."
Nàng nói xong cũng lủi thủi rời đi, để lại em đứng nhìn theo bóng lưng nàng.
Bờ vai nhỏ nhắn, có chút run nhẹ đang chầm chậm bước đi, những bước chân nặng trĩu.
Rốt cuộc Diệu Huyện đang bị làm sao vậy?
----
"Ba à, con và em ấy đã chấm dứt rồi, ba đừng làm gì em ấy cả, em ấy đã trải qua nhiều tổn thương lắm rồi, em ấy còn có tương lai ở phía trước, làm ơn..!" Nàng quỳ trước mặt ông
"Ừ, nếu muốn con bé kia được bình yên thì con phải nghe theo lời ta." Ông Nguyễn cười đắc thắng
"Dạ.."
Thật ra, không biết từ bao giờ, nàng đã phải lòng Mỹ Chi rất đậm sâu, nàng thật sự không muốn nói ra những lời nói đó với em, vì em sẽ nghĩ nàng là muốn được tự do nên mới nói như vậy.
Diệu Huyền chỉ muốn em được sống một cuộc đời bình yên..
Không rắc rối
Không đau thương
----
Như những lời em đã nói với nàng, vào lễ trưởng thành của nàng, em cũng đã có mặt.
Em cầm theo một con gấu bông to, lách qua dòng người đông đúc và tìm kiếm hình bóng nàng.
"Phương Mỹ Chi, chị ở đây."
"Tặng cho chị này." Em cười
"Cảm ơn em."
"Lại đây chụp hình với chị nhé."
...
"Đẹp quá chừng, chị với em mỗi người giữ một tấm." Nàng đưa cho em rồi cười
"Vâng."
"Huyền nè, em có chuyện cần phải hỏi rõ chị."
Em dẫn nàng ra một không gian trống không có ai.
"Chị đã từng có tình cảm với em chưa?"
"Chi à..chị.."
Sao mà nàng có thể nói đây?
Hiện tại nếu muốn em an toàn, nàng chỉ còn cách phải nghe theo lời của gia đình. Ba nàng ép nàng phải kết hôn với Hoàng Dương vì công ty của anh có thể giúp việc làm ăn của gia đình nàng thuận lợi hơn.
Anh cũng chẳng phải người xấu, chỉ là người nàng đem lòng thương nhớ lại chính là Phương Mỹ Chi.
"Em đừng đi quá giới hạn, chúng ta chỉ nên là chị em." Nàng nói
"..."
"C-Chị xin lỗi em."
"À..không không sao."
Không biết vì sao nữa, chỉ vì một câu nói vô tình đó, lại khiến em buồn bã và thất vọng biết bao...
Em buồn vì em hiểu rõ, cho dù có như thế nào thì em và nàng cũng sẽ không được chấp nhận.
Bởi vì em nghèo
Gia thế của em không thể sánh ngang với nàng
Đến bây giờ em vẫn chưa nói với nàng về việc em sắp đi du học Úc.
Do nỗ lực lao đầu vào học tập đã giúp em may mắn giành được học bổng vào một trường đại học có tiếng ở Úc.
Em sẽ qua Úc học và lập nghiệp thành công rồi mới có ý định quay trở về việt Nam.
Và buổi tối ngày hôm nay, em sẽ rời khỏi Sài Gòn và cũng có thể nói là nơi chứa nhiều đau thương mà em đã trải qua.
"Em có việc nên về trước nhé."
"Về sớm vậy sao?"
"Dạ vâng." Em nói rồi quay lưng bước đi
Lúc này cũng có một chàng trai cầm theo bó hoa to lớn đi gần lại và gọi nàng.
"Diệu Huyền, tặng em này."
"Hoàng Dương? Sao..anh ở đây."
"Anh đến đón vợ tương lai, bộ không được sao?"
"..." em im lặng
Vợ tương lai sao..
Em ngầm hiểu ra vấn đề nên cũng nhanh chóng rời đi và không một lần có ý định quay đầu lại.
"Chi..." nàng nhìn theo em mà buồn bã
"Em sao vậy?"
"Em không sao, không còn tâm trạng nữa rồi, đi về thôi."
"Để anh chở em về."
----
20:15
Em xách theo chiếc vali và bắt taxi đến sân bay.
Chuyến bay của em 9 giờ sẽ cất cánh
Khi ngồi taxi được một lúc em nhìn lên đồng hồ.
20:30
"May quá vẫn kịp."
Mỹ Chi chuyển vali và lấy passport đưa cho nhân viên.
"Các hành khách trên chuyến bay XXX còn 30 phút nữa sẽ cất cánh, 20:50 nhanh chóng tập hợp trên máy bay , 9 giờ sẽ bắt đầu chuyến bay. Chúc quý khách một ngày tốt lành."
------------------------------------------------------------
20:34
: phuongmychi
Cảm ơn cậuu vì bấy lâu nay đã giúp đỡ mình, giờ mình phải đi rồi.

lamoonlmao :
Này cậu đi đâu?
Chuyến bay nào?
Đang ở sân bay nào?
: phuongmychi
Tớ đi Úc du học, chưa kịp báo trước cho các cậu hihi,chuyến bay XXX hiện đang ở sân bay Tân Sơn Nhất
Đã xem
lamoonlmao đã off 1 phút trước
------------------------------------------------------------
Diễm Hằng tức tốc phi như bay ra khỏi nhà trước sự tò mò của người thân.
Cậu bắt taxi và khẩn trương nói với bác tài :
"Bác tài làm ơn hãy nhanh nhanh giúp cháu đến sân bay Tân Sơn Nhất." Cậu hối thúc
"Vâng cô."
20:40
20:45
21:05
Từng cột mốc thời gian trôi qua khiến cậu ngày càng mất kiên nhẫn, liên lục lấy điện thoại ra và xem giờ rồi khi chiếc xe dừng lại, cậu đưa cho tài xế 500k và nhanh chóng rời đi không lấy tiền thối.
Cậu chạy loanh quanh tìm kiếm em mà vẫn không thấy, chợt có tiếng từ loa phát ra.
"Xin thông báo chuyến bay XXX đã cất cánh lúc 21:00, chúc các hành khách có một chuyến bay an toàn."
Diễm Hằng bất lực ngồi xuống hàng ghế gần đó.
Phương Mỹ Chi, tại sao đến bây giờ mới báo cho cậu biết?
Diễm Hằng mang theo sự buồn bã cũng đành lủi thủi ra về, nhưng không biết từ bao giờ, nước mắt đã lấm lem trên khuôn mặt mỹ miều đó..
Cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra thông báo cho mọi người biết,
Và khi nàng biết tin..thì cũng đã quá muộn
------------------------------------------------------------
21:03
phaoxinhxinh :
Chị..vẫn chưa chào tạm biệt em mà? Sao lại rời đi mất rồi?
phuongmychi đã off 17 phút trước
------------------------------------------------------------
Nàng khi biết tin em đã rời đi thì như chết lặng, nước mắt chẳng thể nào kiểm soát được nữa mà vô thức tuông rơi..
Tại sao Mỹ Chi lại chẳng nói gì cho nàng biết?
Diệu Huyền ngồi thẩn thờ nhìn lên trời, chiếc máy bay đi ngang khiến nàng òa khóc ngày càng nức nở,
tại sao lại như thế chứ..
Mới sáng nàng đã phũ phàng với em, từ chối tình cảm với em
Vậy mà khi em đi nàng lại hối hận và tiếc nuối biết bao..phải chăng đây là cái già mà nàng phải trả khi đã làm em tổn thương đây sao?
Và cứ thế, nàng cứ ngồi ở giường mà nhìn ra phía cửa sổ mà bật khóc cứ như thể chẳng có điểm dừng
...
Em ngồi trên máy bay đưa mắt trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Sau này khi gặp lại chị ấy không biết chị ấy có hạnh phúc không nhỉ?
Nếu may mắn có phép màu thì liệu...giữa em và Diệu Huyền có còn cơ hội nào không?
hay là sẽ theo định mệnh mà bỏ lỡ nhau rồi..
-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top