Chương 9
Thực sự vốn là tôi đã từng nguyền rủa bản thân.
Phải, tôi nguyền rủa bản thân mình rất là nhiều lần.
Cả nghìn lần, trong những giấc mơ đầy lỗ hổng về cái quá khứ ố vàng của tôi.
Cho nên với tình trạng hiện giờ của tôi, việc ác mộng ập tới một lần nữa vốn không có gì là lạ. Lần này là việc chạy trốn khỏi những con thây ma đáng sợ, khiến tôi một lần nữa bật dậy trong đêm.
Tôi thở hồng hộc, mồ hôi chảy nhễ nhại ướt đẫm cả cổ áo sơ mi. Phải rồi nhỉ, tôi vẫn chưa thay đồ gì cả. Việc khóc làm tôi kiệt sức, làm cho cơn buồn ngủ xâm chiếm hết trí óc tôi.
Đột nhiên, tôi muốn nói chuyện với anh chị một cách kì lạ. Cái khao khát đó cháy bỏng, nó thôi thúc tôi đi tìm cái điện thoại đựng trong chiếc rương. Ngay lập tức, tôi vội vàng lao tới cuối giường, cúi xuống lục lọi cái điện thoại.
Nhưng khi tìm thấy nó rồi, tôi lại ngừng lại.
Lỡ khi tôi bật lên, thì thứ hiện lên chính là những dòng mắng chửi từ họ thì sao?
Tôi sợ, sợ cái cảm giác rằng bản thân là một kẻ vô dụng, sợ rằng sẽ phụ lòng họ, sợ rằng họ sẽ rời bỏ tôi, sợ rằng nếu một mai kia tôi trở về với sự thất bại ê chề, họ sẽ ruồng bỏ tôi.
Thật đáng sợ.
"Không phải đâu. Chắc chắn anh chị sẽ không làm vậy đâu."
Tự trấn an bản thân, tôi lại ngả mình xuống giường. Cùng lúc đó, ánh trăng bên ngoài cửa sổ làm tôi chú ý tới. À, trăng hôm nay thật đẹp, tỏa sáng dù xung quanh nó là những đám mây đen kịch và u ám. Kể cả khi bị che khuất, thứ ánh sáng đẹp đẽ ấy lại kiên cường mà tiếp tục xuất hiện, dẫn lối cho những linh hồn lạc lối bằng quyền năng của mình. Và có lẽ tôi đây, chính là linh hồn lạc lối đó.
Dù sao thì, trời cũng đã khuya rồi, và ngày mai tôi phải tiếp tục công việc nữa. Thế nên, đặt điện thoại xuống, tôi cuộn mình vào trong chăn, hòng tìm kiếm giấc ngủ dang dở lúc này.
........
Sau nhiều ngày, tôi vẫn không thể tìm thấy tung tích của cô gái bí ẩn đã cứu tôi, kèm theo đó là bức thư bí ẩn đó. Việc bị lộ thân phận khiến tôi hơi lo lắng, à, phải nói là căng thẳng tột độ, dẫn đến việc bỏ ăn gần hai ngày. Chỉ cho tới khi Harry lo lắng tới mức Ron định dồn hai ổ bánh mì vào miệng tôi thì tôi mới có thể trở lại như bình thường. Và rất may, mọi chuyện vẫn diễn đúng như bản gốc. Cho đến lúc này, tôi vẫn chưa gặp được cô gái tên Ann William kia, có vẻ như việc học ở năm Bảy khá nhiều, dẫn đến đôi khi cô ta còn không xuống Đại Sảnh, nếu có thì chỉ là xuống chỉ để ăn vài muỗng cháo yến mạch, hay là ăn đại vài miếng bánh mì nướng phết bơ rồi chạy vội đi.
Tôi thầm đoán, có lẽ cô ta có chút vấn đề gì với việc học tập. Như đã biết thì những Kẻ Xâm Nhập vốn là những kẻ bình thường, và hoàn toàn không thể hiểu rõ cái thế giới mà họ đang sống nếu không chịu tìm hiểu kĩ, và, có lẽ là cái khoảng thời gian William kia nhập vào "khá dài" nếu tính ở thế giới này.
Đang ngồi ăn món trứng chiên cùng bánh mì nướng ở Đại Sảnh, tôi có thể nhận thấy những khuôn mặt khá chán nản của vài học sinh nhà Gryffindor.
- Chết tiệt! Lại học chung với tụi Slytherin!
Một học sinh nam kêu lên, có vẻ rất bất mãn. Và người còn lại thì gật đầu tán thành.
À phải rồi, theo như truyện gốc thì nhà Slytherin với Gryffindor có học chung với nhau môn Bay. Tôi cũng chưa thử học bay bằng chổi bao giờ, và cũng mong là sẽ không phải rơi từ trên cao xuống đất và tiếp đất bằng mông hay lưng, hoặc tệ hơn là đầu.
"... Tao đã nói rồi, tao rất giỏi môn này. Tao đảm bảo là chắc chắn tao sẽ được vô được đội Quidditch nhà Slytherin mà..."
Một giọng nói huênh hoang phát ra ngay đằng sau tôi. Cái thứ giọng điệu chán ngắt nhừa nhựa đầy quen thuộc này làm tôi dễ dàng nhận ra ai đang nói.
Draco Malfoy.
Dễ dàng như trở bàn tay.
Malfoy cùng với hai tên béo vừa đi ngang qua dãy bàn vừa nói. Có vẻ như cậu nhóc tóc vàng Malfoy kia vẫn đang khoác lác với "hai chú nhỏ vo ve" về việc cậu ta đã thoát chết như thế nào. Tôi đưa mắt nhìn theo, dò xét như một thói quen khó bỏ.
Hừm, hy vọng Malfoy không chú ý và bắt đầu mỉa mai tôi như cách cậu ta làm với Harry.
Tôi ghét những kẻ tự cao tự đại, và những kẻ coi thường người khác chả khác gì bùn đất dưới chân mình. Chúng khiến tôi rất khó chịu, và rất giận. Có lẽ vì ấn tượng với kẻ đó vẫn còn ám ảnh tôi tới giờ.
- À Jun~
Abren chả biết từ đâu đi tới, vỗ vai tôi một phát khiến tôi giật mình. Dù sao cô ấy vẫn là 1 trong những nghi phạm, và cái biểu hiện thân thiết này vẫn không đủ để đánh bay cái suy nghĩ Abren sẽ là một người sắp chết dưới tay của tôi.
- Jun này, tụi mình sẽ học bay chung với nhà Slytherin đấy, bồ biết tin này chưa?
- À, mình chưa biết. Cảm ơn đã nhắc nhé.
Tôi trả lời, nhưng có chút xấu hổ. Nhớ tới chuyện ngày hôm qua, khiến cho cảm xúc tôi rối lên. Vẻ mặt bất ngờ của Abren vẫn còn ám ảnh tôi.
- Về chuyện ngày hôm qua... thực sự xin lỗi nhé, mình không cố ý hết tay bồ ra đâu...
Tôi nói với Abren bằng cái giọng lí nhí đầy hối hận. Tôi sợ Abren ghét tôi.
- Ừm... chuyện đó hả... Có gì đâu! Chắc là lúc đó bồ chỉ vô ý thôi haha, cũng do mình phiền quá, làm bồ giận! - Abren cười ha hả.
- Hể? Nhưng--
- Không sao không sao! - Abren ngắt lời tôi - Vì bồ là người đầu tiên khiến mình lo lắng như vậy, mình tạm tha cho bồ đấy~
Nói xong, Abren cười một cái rồi chạy đi.
Nụ cười đẹp như ánh ban mai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top